Vai Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học Tập

Chương 43

Để chúc mừng sự kiện tìm được Ôn Du, Ôn Hoàn quyết định tổ chức một buổi tiệc tư nhân nhỏ.

Căn bản là ông không thích công khai những chuyện riêng tư như thế này, hơn nữa dù lượng khách có ít thật nhưng chung quy đa phần đều là bà con họ hàng gần xa mà thôi. Người duy nhất có vẻ lạc lõng là Tống Khiết.

Kể từ khi bà ta nhận tiền từ Ôn Hoàn, liền như một bước lên mây, không chỉ đổi nhà mà còn mua hàng tá món đồ hiệu bản thân hằng mong ước. Ngồi trong đám đông, không cần nói cũng thấy bà ấy là người nổi bật hơn hẳn rồi.

Ôn Cẩn ngồi bên cạnh, so với vẻ lộng lẫy của mẹ mình, trông cô buồn bã vô vị hơn nhiều, không nói lời nào chỉ dám im lặng nghe Tống Khiết ba hoa chích chòe.

“Từ khi chồng tôi qua đời, khó khăn lắm mới nuôi nổi cho hai đứa nhỏ cùng lúc. Càng không hiểu sao bản thân có thể vượt biết bao thử thách, gian nan đến mấy vẫn cắn răng vượt qua gian khổ.” Tống Khiết ngồi trong đám các bà vợ kể lại chuyện xưa, mấy vị kia nghe xong ai nấy đều tỏ vẻ bội phục: “Tuy tôi không phải mẹ ruột con bé, nhưng chưa bao giờ bạc đãi với nó, so với Ôn Cẩn không tài nào kém hơn. Mùa đông liền mua cho mỗi đứa một cái khăn quàng cổ, sáng nào cũng chuẩn bị bữa sáng. Con ốm, tôi lại lo lắng không dám rời nữa bước, nhìn ngắm quá trình trưởng thành của tiểu Du từ nhỏ đến khi trở thành cô gái yêu kiều thục nữ như vậy, là một người mẹ, tôi cảm thấy rất vui vẻ.”

Nào có chuyện đó cơ chứ, Ôn Cẩn nhớ lại: từ nhỏ đến lớn Ôn Du chưa từng được nhận một cái khăn quàng cổ nào cả, bữa sáng không phải là bánh bao thì cũng là màn thầu. Nếu có bị bệnh càng không có thuốc mà uống, chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân tự vực dậy.

Cũng không có ai thèm bận tâm Ôn Du nhiều năm như vậy, làm sao cô có thể sống sót được. Mà trong mắt Tống Khiết, con nuôi chính là con riêng kiêm nơi trút giận, nếu không phải bởi vì bà còn ngại mất mặt với người ngoài, chắc sớm đã đem vứt cô đi rồi.

Lại nhớ tới việc trước nhiều bạn học như vậy, Tống Khiết cho cô một cái tát, Ôn Cẩn trong lòng như bị hàng vạn cục đá đè nén, đến việc hô hấp cũng cảm thấy khó chịu.

Cô không ngờ mẹ mình có thể đem toàn bộ tội lỗi đẩy lên người mình như vậy. Sau sự kiện đó, lần đầu tiên Ôn Cẩn nghiêm túc ngẫm lại hết thảy những gì Tống Khiết và cô đã đối xử với Ôn Du, nhịn không được mà cười lạnh.

Hóa ra nhiều năm qua, bản thân đã dần “ác” đến mức nó như một thói quen. Hơn nữa, cô còn bị Tống Khiết thao túng tâm lý, gì mà cô em gái này ngu ngốc như thế, con cứ tùy ý bắt nạt. Lại quên đi em ấy dù sao cũng chỉ là cô nhóc trạc tuổi mình, cũng là con người bằng xương bằng thịt.

Rốt cuộc vì sao bản thân lại trở thành người như thế này cơ chứ?

Cô buồn bã mất mát ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Ôn Du ở nơi trung tâm buổi tiệc.

Vì buổi tiệc này, Diệp Linh hao tổn không ít tâm huyết. Tự chính tay bà thiết kế riêng kiểu tóc và trang phục cho Ôn Du, bà hệt như đang chơi game thời trang vậy, phối bộ nào là ưng kiểu đó, bối rối nhíu mày không biết nên chọn cái nào là tốt nhất.

Ôn Du có dáng người mảnh khảnh, ngoại hình còn nổi bật hơn hẳn, có thể nói cô là “chiếc móc áo” bẩm sinh vậy. Mấy kiểu đồ cũ trước đã đủ hút mắt người khác, bây giờ cô được tân trang thêm như này, phải nói là tuyệt thế kiều diễm.

Tóc cô so với trước đã dài hơn chút, mềm mại nhẹ nhàng xõa hai bên vai, Ôn Du diện trên mình chiếc đầm trắng dài đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Lúc này cô chỉ ngồi yên có một chỗ nhưng lại chính là tâm điểm của buổi tiệc.

Tin Ôn Hoàn tìm được con gái rượu thất lạc nhiều năm đã lan truyền khắp giới thượng lưu. Ai ai cũng đều biết cô gái nhỏ này từ nhỏ đã phải sống trong môi trường không được đầy đủ, thậm chí còn biết cả thành tích học tập của Ôn Du, tra ra cả lời phê của giáo viên chủ nhiệm và ảnh chụp. Đa phần mọi người đều cho rằng cô là kiểu người trầm mặc ít nói, quê mùa xấu xí, chắc hẳn dáng người cũng khom lưng thấp kém, mỗi khi thấy ai gặp chuyện cũng sẽ xấu tính hả hê họ, có thể nói quá khứ mười năm đáng chê trách như vậy cũng coi như bỏ.

Khách khứa ai nấy đến đây cũng đều có suy nghĩ như vậy, nhưng không ngờ lúc nhìn thấy Ôn Du nháy mắt cái nhìn của mọi người đều quay ngoắt 180 độ.

Trầm mặc ít nói? Xấu xí quê mùa? Lưng khom dáng còng? Nhìn chắc tin nổi!?

Khí chất cô gái trước mắt bọn họ hoàn toàn không thua xa mấy cô con gái khuê thanh nhã khác chút nào. Ngược lại, nụ cười tươi rạng rỡ kia lại khiến họ sinh thiện cảm với cô vô cùng. Cái cổ bẩm sinh trắng nõn, sống lưng thẳng tắp, lúc đi lại không nhanh không chậm, hệt như đang cưỡi gió uyển chuyển lướt qua vậy.

Mà điều khiến họ không tượng tưởng nổi chính là, khi cô đối diện với mấy vị lớn tuổi trong nhà không hề có chút luống cuống, bất cứ vấn đề nào cũng đều có thể mỉm cười trả lời trôi chảy vô cùng.

Cứ cho ngoại hình có thể dễ dàng thay đổi, nhưng khí chất không phải là điều ngày một ngày hai có thể dưỡng thành. Hiện giờ Ôn Du trên ảnh với ngoài đời khác nhau như hai người thế này, cho dù trong lòng một bụng chế giễu nhưng cũng không thể không cảm thán rằng cô quá mức xinh đẹp.

Bọn họ làm sao biết được nữ chính trong yến hội này sớm đã bị hoán đổi linh hồn cơ chứ, Ôn Du ở thế giới kia từ nhỏ đã cùng cha mẹ qua lại với biết bao kiểu người lớn nhỏ, lễ nghi phép tắc ứng xử xã giao cũng chỉ như chuyện thường ngày mà thôi.

Ôn Hàm rảnh đến mức cảm thấy nhàm chán, khẽ dịch người sát vào Ôn Du, anh như thể thân từ mười kiếp, trò chuyện vô cùng thoải mái với cô: “Em gái, em nhìn chị gái bên kia đi, có phải trông cũng rất đáng yêu không?”

Ôn Du nghe thế ngước mắt nhìn theo, quả thật là một cô gái mắt ngọc mày ngài rất xinh đẹp. Cô hiểu ý cười nhẹ: “Có phải anh muốn nhờ em đi xin số WeChat?”

Ôn Hàm nhịn cười liều mạng gật đầu, cô thật sự hiểu anh quá đi!

Thật là thiên trợ hắn cũng, không ít nhà giàu thiên kim đều rụt rè thẹn thùng thật sự, chính mình cái này xa lạ nam nhân tiến lên dò hỏi liên hệ phương thức rất có thể bị cự tuyệt, nhưng Ôn Du loại này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại tiểu nữ hài liền không giống nhau.

Ông trời đúng là thương anh quá! Mấy vị tiểu thư này ai nấy cũng đều rụt rè thẹn thùng, dù anh có mạnh dạn cỡ nào nhưng bị một thằng con trai xa lạ tới hỏi phương thức liên lạc như vậy, đảm bảo hỏi mười người hết mười người sẽ cự tuyệt. Nhưng với Ôn Du trông vừa hiền vừa vô hại như này thì lại khác.

Vừa nhận được em gái lại còn được tặng kèm cô em khác, Ôn Hàm vui như được mùa.

Ôn Du không tốn nhiều công sức cũng có thể mang chiến lợi phẩm về cho anh trai, Ôn Hàm với ông anh trai trước đây của cô hệt như một khuôn đúc ra vậy, suốt ngày lấy em gái ra làm bia đỡ đạn, kết quả bản thân nhiều năm vẫn chưa có nổi cuộc tình vắt vai, nhưng lại giúp em gái là cô đây nâng cao kỹ năng mềm đến đáng sợ.

Hận sắt không thành thép.

Ôn Cẩn trong buổi tiệc như người vô hồn, ánh mắt lúc nào cũng vô thức bám lấy Ôn Du. Cô đang định chống tay lên bàn, không ngờ khuỷu tay chạm phải ly rượu vang trên bàn làm cho chất lỏng lạnh lẽo chảy đầy cả người.

Tống Khiết cùng đám người phu nhân bên cạnh không hẹn mà cùng kinh ngạc la lớn, tầm mắt mọi người ai cũng đều nhìn cô.

Ôn Cẩn xấu hổ đỏ mặt, hôm nay cô mặc đầm trắng thế mà lại bất cẩn để rượu vang đổ đầy lên người như vậy. Màu áo cùng dần chuyển sang màu đỏ thẫm, vết áo trước ngực nhăn nhúm đến khó xem.

Cô hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống, muốn trốn tránh ánh mắt châm biếm của mọi người. Ngay lúc không gian rơi vào trầm tĩnh, một giọng nói vang lên: “Cùng tớ vào phòng thay đồ đi.”

Quả nhiên là giọng của kẻ oan gia Ôn Du.

Ôn Cẩn vẫn cho rằng cô ta đang tận dụng cơ hội hạ nhục mình, nhưng thà bị một người nhạo báng còn hơn bị người đời chê cười, vì thế đành cắn chặt răng bước nhanh theo sau cô.

Phòng Ôn Du rộng rãi sáng sủa, không chỉ đồ nội thất cao cấp mà còn được Diệp Linh trang trí trông vô cùng sang trọng và quý phái.

Cô không nói gì chỉ mở tủ quần áo, giọng nói nhàn nhạt: “Cậu tự chọn đi.”

Không hề có ý định châm chọc, Ôn Cẩn đột nhiên cảm thấy bản thân có hơi thất thố rồi. Cô bình tĩnh nhìn Ôn Du, mạnh miệng nói: “Cậu không cần làm bộ làm tịch, tôi nhất định sẽ không cảm ơn cậu đâu.”

Ôn Du khoanh tay trước ngực, nở nụ cười hiếm thấy cùng giọng nói lạnh như băng: “Tôi không nghĩ sẽ nghe được lời cảm ơn từ cậu, cũng giống như tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”

Đây là cô nói cho một “Ôn Du” khác, người bị cô ta ăn hϊếp từ nhỏ đến lớn.

Ban đầu, cô không hiểu được vì sao kết cục sau này của nữ chính lại càng trở nên độc ác. Sau khi đoạn ký ức trong quá khứ dần rõ ràng hơn cô mới hiểu, tất thảy đều do Tống Khiết và Ôn Cẩn góp phần khiến cô dần biến chất như vậy.

Tuy là trên danh nghĩa bọn họ là người nhà của cô nhưng căn bản lại không hề đối xử với cô như một người nhà thực thụ. Khi Ôn Du kia còn nhỏ, lúc nào hai mẹ con kia không vui vẻ ngay lập tức sẽ chạy sang đáng chửi xả giận không thương tiếc. Quả thật lớn lên môi trường như vậy thật sự cô rất dễ đánh mất những người thực sự tín nhiệm bên cạnh mình.

Hai người phụ nữ này đã gieo mầm thù hận và bạo ngược vào lòng nữ chính từ lâu, gián tiếp hủy hoại cuộc đời cô.

Mà loại độc ác vô tình này lại là kiểu người hại người nhất, Ôn Du nghĩ, dù bọn họ thật sự dùng cả đời sám hối cũng khó mà tha thứ được.

Huống chi sắc mặt như thể đương nhiên của bọn họ bây giờ, dù là người ngoài cô cũng cảm thấy thật ghê tởm.

Ôn Cẩn biết bản thân đuối lý, giọng nói nhỏ đi hơn rất nhiều: “Cậu thì có lý do gì để chỉ trích tôi chứ? Nếu không phải tôi với mẹ mình cưu mang, cậu sớm đã ở ngoài đầu đường xó chợ!”

“Nếu không nhờ hai người, tôi đã không thể trở thành cái nơi trút giận chỉ biết vâng vâng dạ dạ, càng không cho rằng thế giới này đang quay đầu với mình, càng không run sợ bần bật mỗi khi giao lưu thông thường với người ngoài.” Ôn Du mỗi khi nhớ lại ký ức của nguyên chủ đều sẽ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, dẫu hiện tại cô coi như là người ngoài cuộc nhìn lại quá khứ của cô gái kia nhưng ngay cả thanh âm cũng run run, “Không cần nghĩ nhiều đâu, cậu không xứng để tôi phải tốn thời gian bận tâm lắm. Dù sao từ trước đến nay, cậu vẫn luôn ghen tị với tôi mà thôi.”

Ghen tị.

Hai chữ này như mũi tên đâm trúng tim Ôn Cẩn, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ nghe hai từ này từ chính miệng người em gái mình luôn khinh thường.

Khi bố mình cổ vũ khích lệ cô ta học tập; khi cô ta được chàng trai mình thầm thương đỏ mặt tỏ tình; trong mọi bài thi cô luôn thấp hơn một điểm, Ôn Cẩn đều sẽ vô tình ghét thêm một chút.

Mà cho tới bây giờ cô mới bừng tỉnh hiểu được, loại cảm giác này chính là ghen tị.

Tất thảy là bởi vì ngay từ đầu cô đã thua, thế mà hiện tại đứng trước biểu cảm lạnh lùng của Ôn Du, Ôn Cẩn càng cảm thấy bản thân thua tới tệ hại.

Cô khóc nức nở, khó khăn lắm mới nói ra ba chữ: “Thật xin lỗi.”

Ôn Du không đáp lại, chỉ thở dài nói: “Mau đi thay quần áo đi.”

Thật ra trên đời không phải chuyện gì cứ xin lỗi là có thể xóa bỏ toàn bộ, có thể sau đêm nay hai người không còn liên quan gì tới nhau nữa nhưng thân thể của nguyên chủ chịu tổn thương là chuyện vĩnh viễn không thể phủ định được.

Cô không thể tha thứ được.

Ôn Cẩn buồn bã thay đồ, Ôn Du vừa mới đưa cô ra khỏi phòng đã chạm mặt Ôn Hàm đang vội.

“Tiểu Du, thật đáng sợ, mẹ nuôi của em không biết đầu óc có vấn đề gì, bắt đầu nói sảng rồi.”

Trong lòng Ôn Du khẽ động, nhíu mi hỏi: “Bà ấy nói gì cơ?”

“Bà ta nói…” Ôn hàm nhớ lại bộ mặt dữ tợn sau lưng liền ớn lạnh, sắp xếp câu từ lại rồi nói, “Ôn Du, cút khỏi đầu tao đi.”