Bước Trầm Luân

Quyển 1: Chương 2: Tỉnh

Bị Lý Ngọc Linh tát một cái, Lý Thần hồi phục một chút. Nhưng mấy giây sau lại tiếp tục."Thi Mạn, không chống cự, ngoan" Lý Thần ôn nhu nói. Dứt lời hắn liền đưa tay giật phăng chiếc quần ngủ. Đồng thời kéo khóa quần móc ra côn ŧᏂịŧ đã cương cứng.

"Ba muốn làm gì? Không được, không....ba buông con ra!" Lý Ngọc Linh bị động tác của Lý Thần làm cho triệt để hoảng sợ, nàng ra sức vùng vẫy. Lý Ngọc Linh căn bản không dám nghĩ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nàng chỉ muốn thoát thân.

Lý Ngọc Linh ban đêm thường không mặc qυầи ɭóŧ, cho nên cảnh tượng xinh đẹp lập tức đập vào mắt Lý Thần, khiến du͙© vọиɠ trong hắn dâng cao, thế nên hắn không có bất cứ lý do nào buông ra Lý Ngọc Linh, hắn đem nàng ghì chặt, côn thịt nhắm ngay cửa động đẩy vào.

"Không....đừng...con xin ba, con là con gái ba" cảm nhận được côn ŧᏂịŧ truyền đến nhiệt độ, Lý Ngọc Linh sợ hãi càng sâu, trực tiếp khóc rống lên.

Lý Thần Căn bản không nghe, hắn dùng cách thức cuồng bạo nhất xâm nhập vào bên trong nàng. Một cú đâm thật mạnh, côn ŧᏂịŧ liền đâm đến tận tử ©υиɠ, mọi vật cản trên đường đều bị công phá.

"A.....!" Lý Ngọc Linh hét lên thảm thiết, cơ thể như bị xé làm đôi, thống khổ không cách nào diễn tả. Tuy nhiên, đau đớn thể xác, không là gì so với tinh thần bị tổn thương. Nàng bị phá thân, bị cha ruột cưỡng bức. Lý Ngọc Linh tuyệt vọng, nước mắt chảy dài, tim đau như cắt.

Thanh âm tê tâm liệt phế vang lên thật lâu, trong nháy mắt Lý Thần đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn qua một cái hắn không khỏi lặng người, hắn vậy mà cắm côn ŧᏂịŧ vào bên trong nữ nhi, cha và con gái gần như hòa thành một thể.

Lý Thần có chút không tin vào mắt mình, nhưng mà cảm giác ấm áp tử âʍ đa͙σ truyền đến làm hắn không thể không tin.

Lý Thần thầm mắng chính mình là súc sinh, hắn toan đem côn ŧᏂịŧ rút ra, tuy nhiên một suy nghĩ lóe lên khiến hắn do dự.

Không cần nói cũng biết hắn trong lúc say rượu đã đè nữ nhi ra cưỡng bức, việc đến nước này, một là rút ra, sau đó cầu xin nữ nhi tha thứ, hai là giả bộ say, tiếp tục làm, ngày mai không nhớ gì là được.

Dù sao côn ŧᏂịŧ còn cắm trong cơ thể nữ nhi, Lý Thần quyết định đã làm thì làm cho tới, không thể để Lý Ngọc Linh biết hắn đã tỉnh.

Nhìn hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© dính chặt, Lý Thần nội tâm dâng lên cảm giác tội lỗi, hắn vậy chơi nữ nhi, hắn còn không bằng cầm thú, nhưng để cho mọi chuyện không trở nên quá tồi tệ, hắn phải giả vờ như không biết.