Lý Thần 35 tuổi, đẹp trai soái khí, công danh viên mãn.
Thê tử Ninh Thi Mạn, 33 tuổi, mị nhãn như tơ, phong tình vạn chủng, là niềm ước ao của vô số người.
Nữ nhi Lý Ngọc Linh 15 tuổi, làn da trắng hồng, dáng người thon gọn, ngũ quan như vẽ, tương lai chính là vưu vật tuyệt thế. Dưới nàng còn có đệ đệ 1 tuổi.
Lý Thần bề bộn nhiều việc, thường trở về nhà vào lúc trời tối muộn.
"Ba, mới về." Lý Ngọc Linh đang ngồi xem phim trong phòng khách, trông thấy Lý Thần liền lên tiếng chào.
"Ô! Không phải em nói dẫn tiểu Quang về bà ngoại chơi mấy ngày sao?" Lý Thần khàn khàn nói, bước chân lảo đảo, hai mắt mơ hồ, xem chừng đã say mèm.
"Con là Ngọc Linh, mẹ về ngoại rồi." Lý Ngọc Linh cau mày, nàng lúc này mới phát hiện Lý Thần cả người toàn mùi rượu.
"Uống gì mà quá trời quá đất."
Lý Ngọc Linh nhăn mặt khó chịu, nói rồi tiến tới dìu Lý Thần về phòng.
Lý Thần hai mắt lim dim, đợi vào đến phòng, Lý Ngọc Linh đang định đem hắn bỏ lên giường, nhưng tình huồng đột biến, Lý Ngọc Linh bị Lý Thần đẩy ngã xuống giường, sau đó hắn nằm đè lên người nàng.
Lý Ngọc Linh phát hoảng, vội vàng dùng sức muốn gạt Lý Thần sang một bên. Đúng lúc này Lý Thần mở miệng: "Thi Mạn, hai chúng ta đã có một năm không chung đυ.ng, anh nhịn không nổi nữa, lần này em cho anh đi."
Lý Thần vừa nói dứt lời liền hôn lên môi nữ nhi.
"Ba, con là Ngọc Linh, không phải mẹ, ba thả con ra đi." Lý Ngọc Linh trong lòng kinh hoảng, nhưng cũng kịp nghiêng đầu né tránh, đồng thời kêu lên thất thanh.
"Thi Mạn, anh nhịn đủ, hôm nay em không cho, anh cũng muốn." Lý Thần căn bản nghe không vô, hai tay trực tiếp đặt lên bầu ngực thiếu nữ nhào nặn, miệng hôn lên khắp mật nữ nhi.
"Không, ba thả con ra, con là con gái ba." Động tác của Lý Thần, khiến Lý Ngọc Linh hoảng hốt, lập tức ra sức vùng vẫy. Lý Thần vậy mà nhận định nàng là Ninh Thi Mạn, còn động thủ động cước, dùng chân cũng biết hắn muốn làm gì. Lý Ngọc Linh thật sự sợ hãi.
"Thi Mạn, anh không có say, không nên chơi lừa gạt." Lý Thần cười tủm tĩm. Nhân cơ hội Lý Ngọc Linh không chú ý, hắn hôn vội lên môi nàng, cướp đi nụ hôn đầu của thiếu nữ mới lớn.
Lý Ngọc Linh trợn mắt, trong nhất thời đầu óc trống rỗng, khoảng ba giây sau hai hàng nước mắt bất giác chảy xuống.
"Ba buông con ra." Lý Ngọc Linh vung tay tát vào mặt Lý Thần, sau đó hét lên, nàng hy vọng có thể đánh thức hắn, để hắn biết mình đang làm ra hành vi khốn nạn gì.