King Of Heroes - Kẻ Cứu Thế Gian

Chương 98: Tới Phủ Minh Quân Đại Đế Hỏi Thăm

Thiên Tú vào bể tắm nữ khóa cửa lại, tay vận Thần lực, miệng nhẩm thần chú, tức thì nước trong bể tắm bắt đầu chuyển động thành dòng xoáy, xuất hiện một hố xoáy ngay giữa trung tâm cái bể. Những tiếng gào thét, gió rít ai oán từ cõi nào đó vang vọng lại thông qua cái hố xoáy nước trong bể tắm. Thiên Tú "hừ" một tiếng rõ chán ghét cái nơi sầu thảm đen tối kia, nhưng vì công việc đành phải đi thôi.

Thế rồi cậu nhảy xuống cái hố xoáy nước, là con đường nối liền giữa nhân gian và địa phủ do Tú tạo ra. Đến nơi, Thiên Tú hiện lại nguyên thân của mình là King of Heroes - vị vua giáp vàng nổi tiếng thành bang Uruk của Sumer cổ đại, tướng mạo đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú mặc bộ giáp màu vàng kim - thứ tạo ra một ấn tượng đầy dữ dội với những người cậu gặp, mái tóc vàng dựng lên tựa như một ngọn lửa đang rực cháy, hai tai đeo trang sức cũng bằng chất liệu vàng hết, đôi mắt màu đỏ thẫm như máu, rõ ràng không phải của con người.

Cậu có một "cơ thể hoàn hảo, đạt tỉ lệ Vàng", tỏa ra vẻ uy nghi, làm bùng lên ngọn lửa khiến những người xung quanh không dám lại gần, ánh kim quang từ người cậu phát ra sáng rực toát ra quyền uy của Thần làm người khác chịu khuất phục. Đến phủ Minh Quân Đại Đế, các quỷ Dạ xoa đang canh gác trông thấy Thiên Tú đều vội quỳ xuống hành lễ. Cậu chỉ nói gọn: "Miễn lễ."

Một con quỷ thưa: "Không rõ Ngài tới phủ Đại Đế là có chuyện gì ạ?"

Cậu đáp: "Ta muốn hỏi Đại Đế một chuyện."

Quỷ canh cửa: "Giờ Đại Đế bận đang xử án, Ngài có thể vui lòng đợi một lát được không?"

Thiên Tú nhướng mày: "Vậy thì dẫn ta vào điện xử án, đợi gã xử án xong thì ta sẽ hỏi."

Biết tính cách của vị King of Heroes này không hề có tính kiên nhẫn nên quỷ Dạ Xoa không dám nấn ná vội dẫn đường cho Thiên Tú tới đại điện xử án. Đến nơi, quỷ Dạ xoa cúi đầu xin cáo lui, Thiên Tú ném cho hắn mấy cái đồng vàng, gã Dạ xoa cúi đầu tạ ơn rồi lủi mất còn Tú thì khoanh tay dựa cột xem xử án. Minh Quân Đại Đế trông thấy cũng chẳng nói gì, tiếp tục công việc của mình.

Lúc này vị Phán quan đứng bên cạnh bàn xử án của Đại Đế lớn giọng đọc án kế tiếp: "Tên Nguyễn A ở huyện X, làm đồ tể mổ trâu bò. Tên Trần B ở huyện Y làm đồ tể mổ chó. Tên Phạm C ở huyện Z làm đồ tể mổ heo.

Minh Quân Diêm Vương Đại Đế phán: "Ba tên đồ tể này, đáng quăng vào Địa ngục núi Đao."

Phạm C khóc mà tâu rằng: "Tôi có ăn chay ba năm, theo kinh Huyết bồn. Vả lại làm hàng heo, nhẹ tội hơn hàng trâu bò và hàng chó. Xin Đại Đế xét lẽ tôi nhờ."

Minh Quân Đại Đế: "Ngươi ăn chay theo kinh Huyết bồn mà cầu cho ai?"

Phạm C: "Tôi cầu cho mẹ tôi siêu thoát."

Minh Quân Đại Đế: "Tuy kinh ấy là phi lý, huyễn hoặc, chẳng phải chân kinh, nhưng mà lòng có hiếu đáng khen. Song ngươi có hiếu với mẹ, sao không thuận theo ý trời mà có lòng hiếu sinh, lại đi làm đồ tể ?"

Phạm C: "Xin Đại Đế xét lại, bởi cha tôi bảo nên tôi phải làm. Vả lại heo là loại thú người ta nuôi lấy thịt, không công lao gì với đời, xin Đại Đế rộng lượng."

Minh Quân Đại Đế: "Ngươi ăn chay theo kinh Huyết Bồn mà có tụng chăng?"

Phạm C: "Dạ, có tụng."

Minh Quân Đại Đế: "Người đời sau bày đặt ra kinh Huyết Bồn, chứ không phải của Tiên Phật, phải chi ngươi tụng kinh Địa Tạng, kinh Kim Cang, kinh Vô Lượng Thọ... chẳng những hồn mẹ ngươi tiêu tội, mà vong hồn tổ tiên ba đời cũng được nhờ. Ngươi có hiếu tụng kinh cho mẹ nên Quả nhân xóa cho tội làm đồ tể, lại cho ngươi đầu thai làm thân con trai, cố gắng kiếm việc tử tế ngay thẳng mà làm ăn."

Rồi Minh Quân Đại Đế quay sang hai tên còn lại: "Còn hai tên mổ trâu bò và mổ chó, lại đây. Trâu bò cày ruộng mới có lúa cho đời, chó giữ nhà mới còn đồ cho chủ. Chúng nó đều có công với đời, ngươi gϊếŧ vật có công, không thể dung tha. Phán quan tra thử chúng nó gϊếŧ bao nhiêu chó, bao nhiêu trâu bò cày ruộng?"

Phán quan tâu : "Tên Nguyễn A mổ 72 con trâu. Trần B gϊếŧ hết 187 con chó."

Minh Quân Đại Đế phán: "Cho tên A đầu thai làm trâu 72 kiếp, còn tên B đầu thai làm chó 187 kiếp, thường mạng cho đủ số, rồi đày làm Ngạ quỷ."

Phán quan tiếp tục đọc án kế tiếp: "Tội hồn họ Phương tên D ở huyện F bị thất nghiệp do cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu, không chịu kiếm việc khác để nuôi thân và phụ giúp gia đình mà chỉ ở nhà ăn chơi nhậu nhẹt, cha mẹ có khuyên nói thì hắn cũng cự cãi. Cho đến một hôm tên D cãi nhau với hai đấng sinh thành thì trong lúc nóng giận hắn quăng bài vị tổ tiên ở trên bàn thờ xuống đất, điều đó khiến cho cha mẹ hắn nổi giận và đuổi hắn ra khỏi nhà, thế rồi hắn đùng đùng nổi giận bỏ nhà ra đi sống lang bạt từ chỗ này đến chỗ khác cho đến khi hắn chết. Trước lúc dứt hơi, hắn có hối hận về chuyện tày trời mình đã làm, vậy nên xin Đại Đế định liệu."

Minh Quân Đại Đế: "Hành động phá hoại thần chú bài vị của tổ tiên chứng tỏ ngươi là một tên vong bản quên mất cội nguồn, cắt đứt tổ đức. Quả nhân hỏi ngươi: thân thể của ngươi ở đâu mà có? Ngươi mang họ gì? Nhất thiết đều do tổ tiên của ngươi đã ban phát cho ngươi. Trên Trời có đức Đại Thượng Đế thì tổ tiên là Tiểu Thượng Đế mà ngươi vong bản, khinh khi tổ tiên, làm việc trái điều dạy của Thượng Đế cho nên ngươi mới rớt xuống địa ngục. Sau khi mãn hạn tù ở đây ngươi sẽ phải đầu thai sáu kiếp luân hồi. Trước lúc mạng chung, do ngươi kịp thức tỉnh ăn năn sám hối về việc mình đã làm nên Quả nhân giảm hai tháng tội cho ngươi. Còn bây giờ quỷ sứ mau áp giải nó vào ngục Moi Tim để thụ hình."

Sau khi kết thúc án rồi, Đại Đế nói: "Hôm nay xử đến đây thôi, các ngươi lui về nghỉ ngơi đi."

Tất cả văn võ bá quan trong điện đồng loạt thưa: "Chúng thần xin tạ ơn Đại Đế."

Một lát sau, đại điện trở nên im ắng, Đại Đế hướng mắt về phía Thiên Tú đang đứng dựa cột nói lớn: "Có chuyện gì thì mau nói đi, tôi đang bận lắm."

Thiên Tú ngạc nhiên: "Không phải xử hết các án rồi sao?"

Đại Đế nói: "Hiện giờ Thập điện Diêm Vương đang bận học thêm khóa nghiệp vụ ở cõi Đâu Suất Đà Thiên rồi, không còn ai xử án các tội hồn nữa nên tôi phải tự mình xét xử hết tất cả. Từ trước tới nay tôi chỉ lo xử mấy vụ án mà mười điện không giải quyết được, còn bây giờ không còn ai nên tôi phải gánh hết thôi, anh trai à."

Thiên Tú gật đầu tỏ vẻ cảm thông: "Ừm, tôi hiểu rồi."

Đại Đế: "Dùng trà không?"

Thiên Tú mỉm cười nói: "Được, lâu rồi tôi và chú không có đối ẩm."

Đại Đế hỏi: "Anh tới kiếm tôi là vì con quỷ trong nhà tắm nữ mà anh đang kinh doanh sao?"

Thiên Tú: "Đúng vậy!"

Rồi Tú kể lại mọi chuyện xảy ra ở nhà tắm công cộng của mình, Đại Đế chăm chú lắng nghe rồi nhận định: "Có thể đó là một con quỷ dâʍ ɖu͙©."

Tú hớp nước trà rồi hỏi: "Con quỷ đó như thế nào?"

Đại Đế: "Loài quỷ đó lúc sống thường là những kẻ ham mê cưỡиɠ ɧϊếp con gái nhà lành hoặc tìm những gái bán da^ʍ để thỏa mãn cái tính da^ʍ dật của mình thì khi chết đi làm quỷ thường đi rong khắp thế gian, tìm gái đẹp để giao hợp hoặc làm trò yêu quái để sống. Ắt hẳn cô bé kia đã gặp loại quỷ này."

Thiên Tú nghe xong gật gù: "Ừm, để mai tôi sẽ làm phước cho cô bé tội nghiệp ấy."

Đại Đế khẽ mỉm cười: "Dù sao cô bé đó với anh có mối quan hệ sâu đậm không thể chia cắt đấy."

Tú tỏ ra khó hiểu, Đại Đế chỉ nói: "Rồi đến lúc anh sẽ tự hiểu." Rồi nói tiếp: "Ba tuần nữa là tới ngày sinh nhật của cha đấy, anh có định về thăm ông ấy không?"

Thiên Tú khẽ gật đầu, Đại Đế mỉm cười: "Hi vọng đến lúc đó gia đình ta sẽ sum họp đầy đủ."

Thiên Tú không nói gì, uống cạn tách trà rồi từ giã Minh Quân Đại Đế trở về cõi nhân gian

.