Đương say giấc nồng, Minh chợt choàng tỉnh khi nghe thấy có tiếng kêu cứu của người con gái ở đâu vọng lại, cậu vội mặc quần áo và đắp mền che cơ thể lõa lỗ của Mỹ Duyên lại còn đang ngon giấc, cậu vội phi chạy ra khỏi nhà ngoại bé Duyên lao thẳng trong đêm đến chỗ phát ra tiếng kêu cứu là bãi cỏ xanh tắp quen thuộc, cậu quan sát thì thấy hai con cáo đỏ chạy về phía cậu, ánh mắt chúng tỏ vẻ khẩn cầu cứu mạng, Minh nhìn kẻ đuổi theo chúng chính là một gã ăn mặc đen thui từ đầu đến chân, tay cầm kiếm và gương mặt như Quỷ dạ xoa với hai chiếc răng nanh lớn chìa ra ngoài…
Thấy hai con cáo đang hướng ánh mắt cầu cứu Quang Minh trong tình thế khẩn cấp khiến trong lòng cậu nôn nóng muốn cứu chúng làm trỗi dậy Thần lực đang ngủ say trong cậu, nguồn năng lượng được đánh thức tuôn chảy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể Minh khiến cậu cảm thấy khỏe khoắn lạ thường. Cậu bèn vận Thần lực triệu hồi vũ khí của riêng mình có tên gọi là "Bá Vương Kiếm". Quang Minh cầm thanh kiếm tỏa ra màu vàng kim xông tới chỗ con quỷ để giải cứu hai cáo đỏ.
Con quỷ mải miết đuổi theo đồ ăn của mình thì bỗng nhiên có tiếng thứ gì xé gió hướng về phía mình, nó quơ kiếm lên chặn thì phát ra tiếng "keng" khiến nó bất ngờ nhảy lui về đằng sau thì phát hiện kẻ đánh lén mình là một thằng nhóc trông có vẻ thư sinh, con quỷ hậm hực lên tiếng: "Tên kia, ngươi thực ra là ai? Tại sao cản đường làm mất miếng ăn của ta?"
Được cứu, hai con cáo nép sau người Quang Minh, cậu cất tiếng: "Loài ma quỷ các ngươi tự tung tự tác ở đây quá đủ rồi, giờ thì hãy cút đi. Ta tha mạng cho đó."
Con quỷ ngạc nhiên trước giọng điệu không biết sợ là gì của gã thư sinh, nó nói: "Con người trông thấy bọn ta đã chạy văng mất dép, huống hồ thằng oắt con ngươi không thấy sợ sao còn ở đó già mồm?"
Minh cười hì nói: "Hừ, Chúa tể các ngươi quậy phá cõi nhân gian này khiến Trời căm phẫn mới cho King of Heroes xuống diệt các ngươi, đợi khi con trai ta ra đời và khi lớn lên nó sẽ thay mặt ta diệt các ngươi."
Con quỷ cười nói: "Hừ, tưởng ai xa lạ hóa ra ngươi là tên Thiên tử Tịnh Quang chuyển kiếp xuống trần à? Hèn chi giọng điệu tự tin gớm, ta nghe nói ngươi có hai người vợ, cô vợ Vô Ưu của ngươi cũng ở đây à?"
Minh đáp: "Đừng nhiều lời, ta thừa biết ngươi hỏi là có nguyên do, ngươi định gϊếŧ nàng để ngăn chặn con trai ta ra đời, đúng không?"
Con quỷ nói toạc ra luôn: "Vậy thì sao nào?"
Quang Minh nói: "Gϊếŧ ngươi thôi!"
Dứt lời, Minh cầm kiếm xông tới, con quỷ vội quơ kiếm đỡ, trong vòng mấy chục chiêu con quỷ từ thế yếu sang thế thượng phong làm Minh chới với, con quỷ vừa đánh vừa cười: "Ha ha... kiếm pháp của ngươi chỉ có thế thôi sao? Xem ra Kiếm Khách Quỷ ta chiến thắng dễ dàng rồi."
Minh vừa đánh vừa lui, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, hai con cáo nhìn trận đánh không khỏi lo cho Minh, một con nói: "Chị xem kìa, chủ nhân đang bị thất thế, em lo không khéo người thua mất."
Con kia đáp: "Em đừng nói bậy, chị biết chủ nhân sẽ không thua đâu, chẳng qua ngài muốn đối thủ bộc lộ khinh mạn sẽ có sơ hở thì đó là lúc ngài kết liễu nó. Giờ thì im lặng mà xem đi."
Minh nghe được hai con cáo nói chuyện với nhau thì cậu đã biết chúng là ai, cậu quay qua nhìn chúng nói: "Tiểu Như, em nói sai rồi, lúc này đây anh sẽ đường đường chính chính gϊếŧ nó cho hai em xem."
Nghe Quang Minh nói xong, hai con cáo trố mắt ngạc nhiên, một con nói: "Chủ nhân, không lẽ người đã... phục hồi ký ức."
Minh mỉm cười gật đầu nói: "Ừ, ta đã nhớ lại tiền kiếp của ta rồi, từ giờ sẽ không có gì ngăn ngại ta được nữa."
Rồi nói tiếp: "Giờ thì xem ta làm gỏi con quỷ này nhé."
Hai con cáo nghe xong tỏ lòng cảm phục chủ nhân của mình. Quang Minh quay lại nhìn con quỷ, cậu nói: "Tiếp tục trận đấu chứ?"
Con quỷ đáp: "Ngươi tự tin quá đấy thằng nhóc!"
Quang Minh vận Thần lực tạo thành một quả cầu vàng kim sáng chói, hướng về con quỷ, cậu nói to: "Kết thúc rồi! Liệu mà đỡ đòn của ta đi nhé, chiêu thức này có tên là "Mãn Thiên Hoa Vũ" mà ta đã dày công học khi còn chưa chuyển sinh xuống cõi này đó. Giờ thì chết đi."
Nói xong cậu quăng quả cầu vàng kim lên không trung, Kiếm Khách Quỷ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chiêu thức này thì quả cầu phát nổ bắn ra vô số tia sáng hướng tới mục tiêu, con quỷ đưa kiếm lên đỡ và hét to: "Hừ, trò trẻ con."
Minh cười lớn: "Ha ha ha, ngươi đỡ đi rồi sẽ biết!"
Con quỷ toan đỡ thì bị các tia sáng xuyên qua làm gãy kiếm khiến nó hết hồn, không còn đường tháo lui, nó đã bị vô số tia sáng đâm xuyên qua người khiến rú lên một tiếng á dài rồi tan biến đi.
Bá Vương Kiếm đang cầm trong tay biến mất đi, Minh thở phào một tiếng nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng xong!"
Quay qua thì thấy hai con cáo đỏ biến thành hai người con gái đẹp từ lúc nào đang phủ phục quỳ xuống cúi rập đầu nói: "Chúng em cảm tạ chủ nhân đã gia ân cứu mạng!"
Quang Minh ra dấu miễn lễ cho họ, cười nói: "Đứng dậy đi, hai em là người hầu của ta và cũng là thị nữ của hai cô vợ ta, chúng ta là người một nhà nên không cần phải đa lễ như thế."
Hai cô gái cảm tạ chủ nhân của họ rồi theo Quang Minh về nhà ngoại cậu, trên đường về cả hai vừa đi vừa nói chuyện, Minh hỏi duyên cớ: "Hai em xuống trần khi nào vậy?"
Tiểu Như đáp: "Em xuống cùng lúc với phu nhân Vô Ưu, còn…"
Tiểu Phương tiếp lời: "Em thì xuống cùng với phu nhân Hiểu Khê."
Minh gật đầu: "Uhm, vậy tính ra hai đứa cùng tuổi với Thùy Trang với Mỹ Duyên."
Rồi hỏi tiếp: "Mà sao hai đứa bị con quỷ đó rượt vậy?"
Tuổi Như trả lời: "Tụi em kiếm gì đó bỏ bụng chút à, rồi chẳng may đυ.ng độ gã đầu trâu mặt ngựa ấy."
Quang Minh mỉm cười: "Hóa ra là đi ăn đêm."
Tiểu Phương cất lời: "Tụi em tính sẽ gặp ngài kể mọi chuyện nhưng ngài đang bận làʍ t̠ìиɦ với phu nhân Hiểu Khê nên chúng em lại thôi."
Nghe tới đó, khuôn mặt Minh đỏ lên, cậu nói: "Hai đứa xem lén anh với Mỹ Duyên làm "chuyện đó" ah?"
Tiểu Phương đáp: "Vâng, xem đến lúc Ngài phá trinh phu nhân và dập cô ấy bành bạch thì bụng em đói mới rủ chị Tiểu Như kiếm đồ ăn chị ha?"
Tiểu Như nghe em gái nói cũng không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt, quay sang Quang Minh thì thấy chủ nhân đang há hốc mồm nên nàng vội nói đỡ: "Tiểu Phương, dù sao đây là chuyện riêng tư chốn khuê phòng sao em có thể nói huỵch toẹt ra như vậy được?"
Tiểu Phương nói: "Có sao đâu ạ? Không chừng lát nữa chủ nhân cũng làm thế với hai thiếu nữ còn trinh nguyên phơi phới tuổi trẻ như chúng ta đây, không lẽ lúc nãy chị không nghe phu nhân nói chúng ta mỗi người còn phải sinh cho chủ nhân hai người con à?"
Quang Minh nghe xong cứng họng chẳng biết nói gì với cô nhóc hồ ly mới mười sáu tuổi này, còn Tiểu Như vốn dĩ điềm đạm, ôn nhu nghe xong mặt nàng đỏ như gấc chín chẳng biết nói gì tiếp theo. Giây lát bớt ngượng ngùng, Quang Minh nói: "Chuyện đó để sau này nói tiếp, giờ thì cả hai mau đi với anh nào!"
Chọc được chủ nhân khiến Tiểu Phương thích lắm cứ cười mãi, rồi cả hai theo chủ nhân mình về nhà ngoại chủ nhân. Tới nơi, Quang Minh rón rén dẫn cả hai vào phòng mình, Minh nói: "Xin lỗi, phòng hơi chật hai em cứ tạm ở đây đừng để ngoại anh biết."
Tiểu Như và Tiểu Phương cười đáp: "Không sao đâu ạ, chúng em nào có dám chê nơi ở của chủ nhân đâu ạ?"
Quang Minh nói: "Vậy thì tốt quá, giờ anh qua bên kia có chút chuyện, sáng mai mới về, hai em cứ tự nhiên."
Hai nàng đồng thanh "Dạ" một tiếng.
Quang Minh đi rồi Tiểu Phương mới nói: "Phòng chật quá chị."
Tiểu Như đáp: "Ừ, để chị hóa phép cho nó rộng thêm ra và thêm hai phòng chúng ta nữa nhé!"
Tiểu Phương hân hoan nói: "Hoan hô chị!"