Tình Yêu Ngọt Ngào Của Anh

Chương 5

13

Tôi theo bạn thân của mình đến biệt thự của Phó Cảnh Ngôn.

Cô ấy tức giận nên đã đập vỡ một trong những chiếc bình cổ yêu thích của Phó Cảnh Ngôn, người giúp việc run rẩy không dám nói lời nào.

Tôi đổ mồ hôi hột: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Phân tán lửa giận."

Cô ấy có mục tiêu rõ ràng và đi thẳng đến phòng làm việc của Phó Cảnh Ngôn ở tầng hai, tôi vội ngăn cô ấy lại: “Đừng có ngốc thế.”

Đập phá đồ cổ chỉ là vấn đề tiền bạc, nhưng phòng làm việc chứa đầy những thứ quan trọng, nếu cô ấy vô tình làm hỏng một số tài liệu mật, thì Phó Cảnh Ngôn nhất định sẽ gây rắc rối cho cô ấy mất.

"Tớ đột nhiên nhớ tới một chuyện."

Bạn thân híp mắt cười lạnh: "Tớ từng nghe ông bà nội nói, chú hai của tớ thầm yêu một cô gái nhiều năm."

"Cuốn album mà chú ấy giấu ảnh của cô gái được khóa trong ngăn bí mật của thư phòng. Tớ sẽ giúp cậu tìm nó và đốt bức ảnh đó để giải tỏa cơn giận. Để xem chú ấy có dám đối xử tệ với cậu nữa không!"

Phó Cảnh Ngôn thực sự phải lòng ánh trăng sáng trong nhiều năm?

Trái tim tôi lạnh giá, đột nhiên trở nên nặng trĩu. Hóa ra anh ấy thật sự có người yêu, quả nhiên là tôi tỏ tình với anh ấy nên anh ấy ngại từ chối?

Tra nam!

Tôi ảm đạm bám vào khung cửa, trong khi bạn thân của tôi đã lao vào phòng làm việc.

Chưa đầy nửa phút, cô ấy đã vội vàng quay lại chỗ tôi với cuốn album ảnh: “Chuyện này tớ đã biết từ trước đây rồi, nhưng tớ không có cơ hội xem album ảnh, với lại tớ cũng không muốn quan tâm đến chuyện của chú ấy. Nhưng chú ấy lừa gạt tình cảm của chị em tớ, vậy tớ sẽ cho chú ấy nếm mùi đau khổ!"

"Đừng, đừng..."

Tôi giữ chặt khung cửa, chỉ cảm thấy hơi thở trong lòng ngột ngạt đến khó thở: “Cậu trả về chỗ cũ, trả về chỗ cũ…”

Tôi không muốn xem anh ấy thích ai, anh ấy thích ai không liên quan gì đến tôi nữa!

"Lam Lam!"

Hai mắt bạn thân đỏ hoe: "Chú ấy khi dễ cậu như vậy, cậu còn bảo vệ đồ vật của chú ấy làm gì!"

Tôi khẽ cười và loạng choạng đi xuống lầu.

Trong lòng Phó Cảnh Ngôn, thực sự có ánh trăng sáng, người đã yêu thầm nhiều năm, vậy tôi là gì?

"Lam Lam cậu làm sao thế? Cậu đừng dọa tớ!"

Tôi loạng choạng suýt ngã mấy lần, bạn thân ném vội cuốn album ảnh xuống cầu thang, đỡ tôi xuống cầu thang vừa khóc vừa nói: “Tớ đưa cậu đi tìm ông bà, chuyện của chúng ta với chú ấy chưa xong đâu!”

Vẫn chưa xong?

Tôi câu khóe môi, cười ra nước mắt.

"Cô Hạ Lam, cô gái nhỏ trong album ảnh này không phải là cô sao?"

Người hầu dưới lầu kinh ngạc thốt lên, tôi và bạn thân nhất sửng sốt, sau đó nhìn nhau không thể tin được: “Làm sao có thể?”

"Thật sự là cô, quá giống rồi."

Người hầu giơ album ảnh ra cho tôi xem: “Hay là, cô có một người chị em song sinh?”

Tôi khá chắc mình là con một.

Trong bức ảnh, tôi đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào với nụ cười rạng rỡ, dù chụp xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ của tôi.

"Đây là chụp lén?"

Bạn thân kinh ngạc: "Cho nên, cô gái mà chú hai của tớ thầm yêu nhiều năm lại chính là cậu?"

TÔI:"?"

Sao tôi lại không biết chuyện này?

"Chế.t tiệt, nước tràn vào điện Long Vương, vô cớ cuốn trôi cái bình cổ chói mắt kia rồi."

Bạn thân đấm ngực giậm chân tiếc hùi hụi: "Đáng trăm triệu đấy!"

Ah?

Da đầu tôi tê dại, tôi vội vàng chộp lấy cô ấy chạy đi: "Mau lên, chúng ta tìm chỗ trốn trước đi!"

Nếu Phó Cảnh Ngôn trở lại, anh ấy sẽ phải lột da cả hai chúng tôi mất!

14

Chỉ là còn chưa kịp đi ra ngoài, liền đυ.ng phải Phó Cảnh Ngôn vội vàng quay lại.

Bạn thân và tôi bị chặn ở hành lang.

"Biết ngay cháu không đáng tin mà."

Phó Cảnh Ngôn kéo tôi đến bên cạnh: "Anh sẽ tự mình trông, xem em vác cái bụng bầu chạy trốn kiểu gì?"

Tôi cười khan hai tiếng, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

"Cái đó, cháu đi trước đây!"

Người bạn thân nhất của tôi đã bỏ rơi tôi, tôi không có thời gian để đưa tay ra kéo cô ấy, vì vậy chỉ có thể nhìn cô ấy ngày càng xa hơn mà không cầm được nước mắt.

"Anh biết hai người có quan hệ tốt, nhưng không cần phải thân thiết như vậy chứ?"

Phó Cảnh Ngôn nheo mắt không hài lòng.

Tôi cười lạnh: "Nếu, nếu bọn em phá hủy thứ yêu quý nhất của anh, anh có bóp cổ em không?"

"Em đã làm gì?" Anh đột nhiên căng thẳng, sờ soạng tôi: “Em hại mình à?”

Nói lung tung gì vậy?

Tôi trố mắt: “Em đâu có ngu như vậy… Này, không, anh ra hành động như này là có ý gì?”

"Lại còn nói mình không ngu?"

Thấy tôi không sao, anh ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi khẽ cười: “Em là đồ anh yêu nhất, hiểu không?”

"Vậy mà anh dám gọi em là đồ vật?"

"Vậy em không phải đồ vật sao?"

"Phó Cảnh Ngôn!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn anh ấy: “Anh đừng hòng giam giữ em lại, em không phục đâu!”

"Vậy nếu nhân danh tình yêu thì sao?"

Anh thở dài, ánh mắt nhu hòa như nước: "Lam Lam, anh chưa từng nghĩ tới sẽ giam giữ em, anh chỉ muốn em vĩnh viễn ở bên cạnh anh thôi."

"Đừng chạy trốn, được không? Nghe nói em muốn từ chức anh liền phát hoảng."

Tôi chưa bao giờ thấy Phó Cảnh Ngôn như thế này.

Như thể tất cả lớp ngụy trang đã được gỡ bỏ, đôi mắt sâu thẳm đó đầy buồn bã, cho tôi thấy những điểm yếu của anh ấy một cách trần trụi.

"Anh yêu em rất nhiều năm..."

Anh ôm tôi, tựa cằm lên vai tôi, như thể có thứ chất lỏng nóng hổi nào đó rơi vào hõm vai tôi.

Tôi giật mình, anh ấy khóc sao?

"Khi anh học năm cuối còn em là sinh viên năm nhất, anh sắp tốt nghiệp và rời đi, nhưng em vừa mới vào trường, vì vậy anh đã cố tình gửi Nghiên Nghiên đến học cùng lớp với em, bởi vì chỉ bằng cách này anh có thể có một mối liên hệ với em.”

Anh nghẹn ngào: "Em có biết anh đã hạnh phúc thế nào khi biết chúng ta có em bé không? Giống như giữa chúng ta có một sợi dây liên kết không bao giờ có thể chia lìa vậy."

"Anh vẫn luôn nghĩ như thế nào để cho em một hôn lễ hoàn mỹ nhất, nhưng em lại muốn rời đi ... Lam Lam, xin em, đừng tàn nhẫn như vậy, được không?"

Anh không nhìn tôi, nhưng vai tôi nóng như lửa đốt.

Anh ấy yêu sâu sắc như vậy, tôi có thể làm gì được?

"Phó Cảnh Ngôn, anh xứng đáng được tốt hơn, chúng ta không phải người cùng một thế giới, tại sao anh ..."

"Em có thôi đi không? Anh đều biết hết, những gì người khác nghĩ là tốt, nhưng lại không phải thứ anh muốn? Anh thích em, có phải là người cùng thế giới hay không cũng không quan trọng."

Anh nói chuyện rất tình cảm khiến tôi cũng cảm động.

Trước đây có người nói với tôi rằng phải giữ chặt một người chồng tốt như vậy.

Tôi cũng không ngu.

"Vậy, để em hỏi anh một câu hỏi cuối cùng."

Tôi chớp chớp mắt, thận trọng nói: “Nếu em đập vỡ chiếc bình cổ mà anh yêu thích, anh có còn yêu em không?”

“Cái đó, đồ sứ xanh trắng?”

Thấy tôi gật đầu, anh chợt giật mình.

Tôi sợ tới mức vội vàng đỡ anh ấy: "Bình vỡ rồi, thật sự rất xin lỗi anh!"

"Đây là chuyện ngoài ý muốn!"

Anh ấy hung dữ, khuôn mặt anh ấy dường như tái nhợt vì tức giận.

Tôi xấu hổ vặn góc áo, thứ đó tôi không đủ tiền trả, hay là anh ấy xẻ thịt tôi làm bình hoa thì sao?

"Anh muốn em trả tiền!"

Sau khi Phó Cảnh Ngôn buông tay ra, tôi vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, nhưng đột nhiên tôi nghe thấy anh ấy cười thành tiếng: “Ngoan vậy à?”

"Vậy phạt em ở cùng anh cả đời đi!"

15

Phó Cảnh Ngôn đưa tôi đến gặp bố mẹ.

Tôi muốn trốn cũng không trốn được, Phó Cảnh Ngôn nói rằng nếu muốn kết hôn thì phải đối mặt với gia đình của cả hai bên.

Anh là con út, bố mẹ đã già.

Khi biết tôi chính là cô bé mà Phó Cảnh Ngôn đã phải lòng hồi đó, hai người lớn tuổi mừng rỡ đến mức thở phào trước sự kỳ diệu của số phận, còn mẹ Phó thì nhất quyết đưa cho tôi chiếc vòng tay màu xanh đậm trên cổ tay.

"Lễ vật gặp mặt nhất định phải giữ lại, còn hôn lễ có yêu cầu gì thì cứ hỏi Cảnh Ngôn."

Hai người lớn tuổi rất tốt bụng, tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Hóa ra có một số việc không khó như tôi tưởng.

Sau khi rời khỏi nhà cũ, Phó Cảnh Ngôn nhìn chiếc vòng trên cổ tay tôi: “Chiếc vòng này còn đắt hơn chiếc bình vỡ của anh đấy, điều đó chứng tỏ bố mẹ anh hài lòng với em như thế nào.”

Tôi loạng choạng, suýt nữa không đi được vì sốc.

"Mau tìm két sắt cất đi!"

Đã làm hỏng một siêu đồ cổ, tôi không muốn làm hỏng cái thứ hai.

"Ngọc thạch bảo vệ cơ thể, em nên đeo nó."

Anh cười xoa tóc tôi: “Đi thôi, đã đến lúc đi bái kiến Thái Sơn đại nhân [6] rồi.”

[6] bố mẹ vợ

Tôi đã đề cập điều này với bố mẹ tôi rồi. Gia đình tôi là một gia đình bình thường, so với gia cảnh của Phó Cảnh Ngôn, thực sự không cùng đẳng cấp.

Tôi từng rất tự ti, thậm chí không muốn công khai khi yêu.

Nhưng bây giờ có vẻ đã khác.

Khi bố mẹ tôi nhìn thấy Phó Cảnh Ngôn, họ đã cười đến mức không thể nhìn thấy mặt trời, họ đối xử với Phó Cảnh Ngôn rất nồng hậu, thậm chí còn đưa cho tôi sổ hộ khẩu trước khi rời đi.

"Sớm đăng ký đi!"

Phó Cảnh Ngôn rất phấn khích đến nỗi anh đã khấu đầu trước cha mẹ.

Tôi mỉm cười nhìn người thân, người yêu mà mắt không khỏi ươn ướt.

Cả một đường mặc dù có nhiều hiểu lầm, khóc lóc và rắc rối, nhưng cuối cùng, tình yêu đã vượt qua nhiều trở ngại và đạt được kết quả tốt đẹp.

Trong tương lai, hãy yêu thương bản thân và yêu thương nhau nhiều hơn nhé.

[Hoàn]