4
Nhớ lại những ngày ở bên Lục Trí Viễn, tôi vẫn không thể hiểu được làm thế nào mà một người rực rỡ như vậy lại có thể yêu tôi.
Nói về Lục Trí Viễn thời đại học, anh ấy có thể được coi là đóa hoa trên đỉnh núi, một nam thần chính hiệu của trường, không chỉ là đội trưởng đội bóng rổ mà còn thường xuyên được xếp vào top những người giỏi nhất trong các khóa học chuyên nghiệp.
Trong trường rất nhiều người theo đuổi anh ấy, công khai hay bí mật đều có.
Theo logic mà nói, một người nhỏ bé như tôi không không thể giao tiếp với anh ấy được. Nhưng luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà chúng ta không thể đoán trước.
Khi tôi đang học lớp giáo dục thể chất, tình cờ Lục Trí Viễn dẫn các cầu thủ của mình tập luyện trên sân bóng rổ.
Không may, quả bóng của đồng đội anh ấy đã bất ngờ bay về phía tôi khiến tôi, tôi vừa mới ngủ trưa dậy vốn dĩ đã mơ hồ rồi, ai ngờ vừa mở mắt ra đã thấy quả bóng bay về phía mình.
Ngay khi tôi nghĩ rằng không thể tránh khỏi thảm họa đẫm máu này, thì đúng lúc đó, Lục Trí Viễn đã đứng trước mặt tôi chặn quả bóng lại. Bóng rổ dường như nhỏ hơn một chút trong tay anh ấy, anh ấy có thể cầm bóng bằng một tay.
Tôi sợ tới mức liên tiếp lùi lại mấy bước, chàng trai đứng đối mặt với ánh sáng trước mặt tôi đã chặn bóng cho tôi.
Vốn dĩ tình tình Lục Trí Viễn đã không tốt, bây giờ càng nhíu mày, từ xa ném bóng về phía sau, mở miệng chửi bới.
"Hà Chí, có thể chơi bóng hẳn hoi không? Mắt để trên đỉnh đầu à?"
Một nhóm thành viên trong đội của anh cũng sửng sốt, nhanh chóng vây lấy anh, thiếu niên vừa ném bóng đã bị xô đẩy đứng dậy từ trong đám đông, mặt đỏ bừng, gãi đầu đi đến chỗ Lục Trí Viễn.
"Anh Lục, em không phải cố ý, cũng không biết vì sao lại làm rơi bóng rổ, vừa rồi còn bị chuột rút..."
Một thiếu niên to lớn nhỏ giọng giải thích, nhưng Lục Trí Viễn vẫn không thèm nhìn, xoay người nắm cổ áo của cậu ta, nghiêm túc chỉ vào tôi.
"Cậu không cần nói cho tôi biết, xin lỗi bạn nữ này đi, nếu tôi không bắt được thì đã đổ máu rồi!"
Tôi đỏ mặt, xấu hổ xua tay trước mắt Lục Trí Viễn.
"Không, không cần đâu, cảm ơn anh..."
Cuối cùng, Lục Trí Viễn vẫn buộc các thành viên trong nhóm phải xin lỗi tôi, đó là cách cốt truyện của bộ phim thần tượng đến với tôi.
Tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi không quên được khoảnh khắc anh ấy đứng trước mặt tôi một cách hung dữ với quả bóng rổ trên tay.
Đúng vậy, tôi yêu anh ấy rồi.
Nói chính xác, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Đối với Lục Trí Viễn như vậy, tôi không thể không trở thành một trong nhiều thích thầm anh ấy.
5
Kể từ ngày hôm đó, tôi thường lén trốn sang một bên để xem anh ấy chơi bóng, mỗi lần tôi xem anh ấy chơi, xung quanh tôi là một đám đông rất lớn, phần lớn là con gái.
Tôi đứng ở một góc khuất nhất, nhìn những cô gái khác mạnh dạn đưa nước cho anh, còn có vô số lời tỏ tình, tôi không khỏi ngưỡng mộ thậm chí là có chút ghen tị.
Nhưng người nhút nhát như tôi, chỉ dám nấp sau đám đông và lén lút nhìn anh nhiều hơn một chút.
Cảm giác tự ti bị chôn vùi trong góc dần dần bén rễ, tôi vốn cho rằng tôi và Lục Trí Viễn giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Cho đến ngày lễ tình nhân, tôi bị chặn ở góc dành cho cặp đôi nổi tiếng nhất trường, chính Lục Trí Viễn đã chặn tôi.
Trên mặt anh ấy ửng hồng một cách kỳ lạ, ngay cả khi đứng trước mặt tôi, anh ấy vẫn lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
"Này, Tô Du, em còn muốn trốn tránh đến bao giờ nữa? !"
Nội dung thông tin của sự việc quá lớn, não tôi không thể load được, lúc này tôi cảm thấy CPU của não sắp cháy rồi.
Tôi còn chưa kịp hỏi anh tại sao lại biết tên tôi, thì đã lắp bắp thoái thác vấn đề: "Anh,...anh đang nói cái gì vậy? Em đang trốn cái gì?"
Lục Trí Viễn có chút khó chịu, quay đầu trừng mắt nhìn tôi.
"Em dám nói em không có trốn anh sao? Mấy ngày nay em không tới sân bóng, trước đây mỗi lần đều ngồi ở góc của hàng cuối cùng."
Tôi đột nhiên mở to hai mắt, có chút khó tin, cho nên mỗi lần tôi tưởng rằng mình lén lút nhìn anh, anh đều nhìn thấy, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác xấu hổ, thậm chí muốn tìm khe nứt dưới đất mà chui vào.
Lục Trí Viễn có lẽ đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng từ chối của tôi, vội vàng nắm lấy cánh tay tôi, giọng điệu của anh ấy có chút bất bình.
"Tô Du, nếu như anh đợi em chủ động, chỉ sợ hoa cúc cũng nguội lạnh, thế giới đều diệt vong rồi. Cho nên —— anh tới trước."
Anh kéo tôi về phía trước, ánh mắt anh dịu dàng và kiên nghị, tôi có thể nhìn thấy từ trong mắt anh sự hâm mộ cuồng nhiệt của tuổi trẻ, tôi hơi sững sờ, càng có nhiều thứ như pháo hoa nổ tung trong lòng.
Thấy tôi ngẩn người, anh ấy không nhịn được cười lên một tiếng, thậm chí còn đưa tay kéo một bên mặt tôi, giọng đầy ý cười.
"Tô Du, anh thích em. Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy em trên sân chơi, nhìn thấy khuôn mặt biểu cảm mờ mịt của em, anh đã thấy em đáng yêu. Khi em xuất hiện, ánh mắt của anh liền không tự chủ được đảo qua em. Anh ích kỷ cố ý đặt giờ tập luyện trong giờ thể dục của em chỉ vì muốn gặp em nhiều hơn."
"Đương nhiên, ý của anh là, anh đã chú ý tới em từ lâu rồi, em đồng ý làm bạn gái anh nhé, anh cam đoan sẽ đối xử tốt với em!"
6
Giọng điệu nghiêm túc và chắc chắn của Lục Trí Viễn khiến không ai nghi ngờ sự chân thành của anh ấy.
Nhưng anh càng như vậy, lòng tôi càng loạn, sau khi vui mừng, đầu óc tôi rối bời, co giò bỏ chạy mà không hề nghĩ ngợigì.
Anh ấy dường như không ngờ tới phản ứng đầu tiên của tôi trước lời tỏ tình của anh ấy sẽ là bỏ chạy, một sải chân đã túm lấy chiếc mũ áo của tôi, vô thức cau mày.
"Em chạy cái gì? Anh tỏ tình chứ đâu có buôn người! Tại sao em lại chạy?"
Tôi lắp bắp, quay đầu đi với khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn anh, ấp úng giải thích.
"Em, em chưa từng nghĩ tới sẽ cùng anh,..chỉ là xa xa nhìn thôi, em đối với anh không xứng..."
Khi tôi nói điều này, giống như thể tôi đã cởi trần cho anh ấy xem vậy, thậm chí còn càng xấu hổ hơn.
Nhưng Lục Trí Viễn rất không đồng ý và khẽ siết chặt cổ tay tôi.
"Nhưng anh chỉ thích em thôi! Chúng ta có thể được nhận vào cùng một trường, có nghĩa là IQ giống nhau, em làm sao có thể không xứng với anh được chứ? Hơn nữa, trong một mối quan hệ, không bao giờ có chuyện xứng hay không xứng."
Vừa nói anh vừa cúi đầu dần dần tiến lại gần, nhất quyết muốn nhìn vào mắt tôi, lời nói tràn đầy mê hoặc: "Tô Du, em có muốn to gan một chút không, chỉ cần em gật đầu, anh liền là của em."
Tôi như bị quỷ nhập nên gật đầu theo, Lục Trí Viễn không nhịn được cười trước ánh mắt ngây ngô đó, ôm tôi vào lòng.
"Anh biết chúng ta sẽ ở bên nhau mà, giống y như những gì anh nghĩ."
Chúng tôi đến với nhau như vậy, mọi chuyện diễn ra đúng như tôi mong đợi, sau khi nhiều cô gái thích Lục Trí Viễn biết Lục Trí Viễn ở bên tôi, họ gặp tôi lúc nào sẽ chê bài và giễu cợt lúc đó.
Toàn là những câu như tôi không xứng với sự xuất sắc của anh ấy.
Tôi đương nhiên biết những lời này, không ai hiểu chúng hơn tôi, nhưng tôi vẫn đồng ý rồi.
Tôi tham lam đến mức ở bên cạnh Lục Trí Viễn, như anh ấy đã hứa, anh ấy đổi xử với tôi rất tốt. Anh ấy đã làm điều mà tất cả các bạn trai nên làm, thậm chí còn tốt hơn thế nữa.
Khi ở bên Lục Trí Viễn, tôi càng thấy anh ấy tốt hơn tưởng tượng của tôi, vì vậy tôi đã kiên trì và không bao giờ để ý đến những lời chế giễu ác ý của những cô gái đó.
Cho đến khi hoa khôi trường Bạch Ninh Ninh tìm tôi, cô ấy là một tài nữ của khoa Ngoại ngữ, trong mắt mọi người, cô ấy là người tài giỏi và xinh đẹp nhất có thể xứng với Lục Trí Viễn, tôi đã biết cô ấy từ lâu, cũng rất quen thuộc với cô ấy.
Bởi vì trong mọi trận đấu bóng rổ từ trước đến nay, cô ấy đều là người dễ thấy nhất ở hàng đầu tiên.