Chương 5: Phật dạy: Họa từ miệng mà ra!
Nắng lên rồi, một ngày mới lại bắt đầu.Với mọi người thì là ngày mới, chứ với Giai Huệ ngày mới đã bắt đầu từ lâu rồi.
Trên bàn cơm đang diễn ra một màn càn quét, một mình Giai Huệ ra sức thể hiện bản lĩnh bá chủ bàn ăn. Nếu có cuộc thi “Ai ăn nhanh nhất, ai ăn nhiều nhất”, hiển nhiên Tần Giai Huệ chắc chắn sẽ có một chân trong đó. Bản lĩnh hiện nay của nàng so với hùng phong của Thiên Bồng Nguyên Soái năm xưa thật không thể nói ai hơn ai, cả về ham ăn lẫn háo sắc. Nhưng, mỹ sắc thì có thể nhịn được còn mỹ thực thì không, phải ăn no, ăn chắc cái bụng thì mới có tinh thần mà làm việc khác được.
“Nàng cứ từ từ dùng, không ai ăn tranh với nàng đâu”. Diệp Cẩn bất đắc dĩ lên tiếng. Nếu không phải lần thứ n nàng ăn đến vung vẫy thức ăn lên người hắn, thật hắn cũng không muốn nói làm gì.
Giai Huệ trừng mắt, trong miệng nghẹn một đống đồ ăn vẫn cố nói:
“Ngồm ngoằm, òn ông ải uyn ại. Rột, rột, ông thì ao a ói ư ậy, sụp sụp” (Còn không phải huynh hại. Không thì sao ta đói như vậy!) Giờ nàng thừa sức nuốt một con trâu luôn đấy nhá, ăn xong còn có thể ung dung đứng xỉa răng nữa là.
“Ừ ừ, là lỗi của ta. Thỉnh nàng cứ từ từ dùng, đừng để ý đến ta.” Diệp Cẩn rất không tình nguyện nói.
“Ực, a o uynh ó!” (Tha cho huynh đó!). Cúi đầu chuyên tâm chiến đấu với bàn đại tiệc mười người ăn.
Thấy nàng ăn đến vui vẻ vậy, khóe miệng Diệp Cẩn bất giác kéo ra, nhưng đường con mỏng manh chẳng duy trì bao lâu đã biến mất. Có một điều hắn cần phải biết rõ.
“Tiểu Huệ nhi, nàng ở chỗ ta cũng được mấy ngày rồi, người thân của nàng chắc giờ đang lo lắng lắm. Nàng có muốn ta phái người đến nhà nàng báo tin nàng vẫn bình an không?”
Giống như bâng quơ hỏi, ánh mắt lại không bỏ sót bất kì biểu tình nào trên mặt nàng
Giai Huệ sững sờ. Nhà? Người thân ư?. Chỉ mới có vài ngày thôi sao những thứ vốn rất quen thuộc lại trở nên xa lạ vậy nhỉ?
Giai Huệ nhớ đến thế giới kia của mình, không biết mọi người thế nào rồi? Nàng chết đi chắc sẽ để lại một cú sốc không nhỏ với mẹ, ba sẽ nhân lúc không có ai âm thầm rơi lệ, anh hai chẳng còn người trêu ghẹo bắt nạt, đồ anh ba mua về cũng chỉ để đó không cho ai.
Mắt nàng đỏ hoe, giơ lên cánh tay đang cầm đùi gà lau mắt, nàng có chút tự trách, sao giờ nàng mới nhớ ra mọi người vậy nhỉ? Nàng đúng là đồ ngốc mà.
Không thể trách Giai Huệ vô tâm được. Bởi vì gặp sự cố này mà cuộc sống của Giai Huệ hoàn toàn thay đổi , buộc nàng phải nhanh chóng thích ứng với mọi thứ ở nơi đây. Cũng là do nàng quá sợ hãi, không muốn nhớ đến, sợ nhớ đến rồi sẽ trở nên yếu đuối, luôn sống trong hồi ức thân thương của trước đây mà lẩn tránh thực tại
Nàng đưa tay dụi dụi mắt, không cam chịu yếu thế quay đầu sang bên không để Diệp Cẩn thấy nàng mít ướt, làm bộ càm ràm:
“Món ăn gì mà cay quá trời. Sao lại bỏ nhiều hạt tiêu thế chứ, cay đến chảy nước mắt luôn rồi này!”
“Nhớ nhà đến vậy?” Diệp Cẩn ngớ người ra, sau khi hỏi xong hắn mới phát giác mình vừa hỏi gì. Không thể tin là có một ngày hắn nói ra từ đó một cách dễ dàng như thế.
Giai Huệ không cảm thấy có gì không đúng lại nói:”Nhà thì ai chẳng nhớ.”. Cắn đùi gà trong tay, vẫn còn rất phiền lòng về mình, gắp thêm một gắp mì xào bỏ vào miệng, nhóp nhép. Ừm, đầu bếp ở Vương phủ có khác, nấu món nào hương vị cũng tuyệt hảo, ngon hơn mấy món má nấu hồi xưa nhiều. (Tần mẫu từ đâu xông ra, tóm lấy chỏm tóc của nàng xách lên như xách thỏ, tay vả tứ bề, hét vào mặt:”Đồ bất hiếu!”)
“Ta thì không.” Diệp Cẩn lạnh nhạt, đây là chủ đề cấm kị của hắn.
Giờ thì nàng nghe ra rồi nha, có người đang ghen tị kìa. Rất hào phóng buông đũa xuống, lau lau hai tay dầu mỡ lên gấu quần, đi đến cầm tay Diệp Cẩn, rất chân thành giữ lấy bàn tay to dày của hắn, mở ra hai mắt ếch long lanh:
“Huynh đừng lo! Ta biết huynh tuổi thơ bất hạnh, đã để huynh chịu nhiều ủy khuất, nhưng từ giờ đã có ta ở đây, ta sẽ ở bên lo lắng cho huynh.” Hướng Diệp Cẩn về bầu trời tươi sáng, xuất khẩu thành thơ:”Huynh hãy nhìn bầu trời xanh kia xem. Ta yêu huynh giống như chuột yêu gạo, như heo mê ăn, như trâu khoái gặm cỏ. Không có huynh ba bữa cơm ta phải đi chạy chọt, quần áo mặc không có ai mua, rồi tiền đâu ta đi bài bạc, không có huynh ta sẽ phải lê lết dưới chân cầu (ăn xin á ^^).” Hai tay nàng bao bọc lấy tay Diệp Cẩn, ánh mắt tha thiết:”Sự tồn tại của huynh với ta là vô cùng cần thiết. Xin huynh hãy tin tưởng ta, trên đời này không còn ai yêu ~ huynh nhiều hơn ta nữa đâu.”
Gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch, Diệp Cẩn nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội kia:”Sự tồn tại của ta đối với nàng chỉ là cơm, áo, gạo, tiền thôi sao?” Đặc biệt nhấn mạnh từng chữ cuối. Nàng coi hắn là trẻ con mà dụ dỗ a:”Trong mắt nàng ta chỉ đáng có vậy?”
Giai Huệ lắc đầu , phản bác:”Huynh đừng tự đánh giá mình thấp như vậy. Huynh chính là ví mua hàng đa năng cao cấp a.” Nói như vậy chắc sẽ cứu vớt được lòng tự trọng của hắn đi, Giai Huệ nghĩ.
“…” Ta có nên phun một búng máu vào mặt nàng không?
Diệp Cẩn giờ đã biết, trong suốt cuộc đời anh minh lỗi lạc của hắn, sai lầm lớn nhất chính là đã cứu người này. Nếu có một ngày hắn chết, chắc chắn không phải vì bệnh tật hay già yếu, mà chết do bị người bên cạnh này hại, hơn nữa còn là tức đến chết.
“Ta nói gì không đúng sao? Huynh sao lại mở mắt to vậy nga, thấy cả gân máu rồi kìa. Eo ôi, ghê quá, huynh mau nhắm mắt lại đi.” Rất vô tư bồi luôn cú chót cho Diệp Cẩn.
Tội nghiệp Diệp Cẩn, học chi võ công cao cường để bị nộ hỏa công tâm, chịu không nổi lăn đùng ra đột quỵ. Giai Huệ vô cùng hoảng hốt, một tay nâng đầu Diệp Cẩn, tay còn lại nắm chặt tay hắn, gào bên tai:
“Tiểu Diệp Diệp, tiểu Diệp Diệp, huynh làm sao vậy, đừng làm ta sợ. Huynh nói gì đi, gì cũng được, ta sẽ đều nghe theo huynh mà, tiểu Diệp Diệp!” Huynh tuyệt đối đừng có mệnh hệ gì nha, huynh mà chết thì ta sẽ rất thê thảm đó. Bụng thì nghĩ vậy, dạ lại nghĩ:Chậc, người gì đâu mà yếu đuối thế, gió mới thổi vài cơn đã lăn đùng ra ngất rồi. Muốn chết cũng hãy viết di chúc để lại hết tài sản cho ta rồi hãy chết.
“Nàng nói thật chứ?” Diệp Cẩn thì thào yếu ớt, còn đâu hình tượng Vương gia uy phong lẫm liệt ngày nào.
“Hả?” Nàng vừa bỏ qua gì sao? Hay hắn có thật đọc tâm biết nàng đang nghĩ gì?
Khóe môi trừu rút, Diệp Cẩn gắng gượng nói:”Nàng bảo nàng yêu ta, mọi chuyện đều nghe theo ta.” Trợn mắt:”Không lẽ nàng chỉ nói cho có?”
“Không không, nào có. Những gì ta nói đều là sự thật. Ta sẽ nghe theo huynh bất kể chuyện gì, nên huynh ngàn vạn lần phải bình an, đừng bỏ ta lại.” Chết cha, chưa kịp viết giấy “Chuyển nhượng tài sản” thì Kim chủ của nàng sắp “Thăng” rồi, làm sao đây?
“Vậy ta yên lòng rồi!”. Nhẹ nhàng khép mắt lại, trên gương mặt là bình an hiếm có.
“Tiểu Diệp Diệp-----“. Giai Huệ hét lên như heo bị thọc tiết. Tiền ơi---- ---
Gia nhân đi qua đi lại, kẻ tới người lui, ai cũng cảm thán. Hôm nọ luận võ trên nóc nhà, hôm nay luận kịch dưới mặt đất. Người Vương gia mang về có khác, có thể theo kịp được trình độ của Vương gia quả nhiên không phải người bình thường. Đen, quá đen, quá mạnh mẽ. Nhiều người nháy mắt với nhau, chiều nay cùng đi phơi nắng đi, nhất định cũng phải đen như vậy mới được. Trong buổi chiều ngày hôm đó, có làn da rám nắng trở thành mốt được cả Vương phủ hưởng ứng, sau đó phong trào để da đen được tuyên truyền rộng rải ra ngoài thành được người dân nhiệt liệt hoan nghênh. Kể từ đó Kỷ Quốc còn được gọi là Hắc Quốc, bởi người dân ai cũng đen thui, tất nhiên gọi là Kỷ Quốc không phải do họ quá tự kỷ đâu a, nhưng đó là chuyện của sau này.
Khóc được một hồi bụng lại thấy đói, Giai Huệ liếc nhìn bàn cơm hãy còn nóng hổi nuốt một ngụm, nhìn xuống Diệp Cẩn vẻ mặt đau đớn “hi sinh vì đại nghĩa”:
“Tiểu Diệp Diệp hay huynh cứ nằm đây nhé! Huynh đợi xíu, ta ăn no rồi lại chạy tới đỡ huynh”. Buông tay rất không lưu tình, đầu Diệp Cẩn đập cái “Cộp” xuống đất, Giai Huệ lại như không nghe thấy tung tăng chạy tới bàn ăn, tiếp tục công cuộc còn dang dỡ của mình.
Gia nhân ai làm gì thì làm, Giai Huệ ăn thì vẫn cứ ăn, chỉ tội cho Vương gia cao quý của bọn họ phải trải qua nguyên buổi sáng trên sàn nhà.