Chương 1: Để ta đến yêu ngươi đi
"Ta chỉ cần một người yêu ta."Rốt cuộc phải là người như thế nào, để vẫn có thể mỉm cười khi nói ra một câu như vậy?
Thả quyển "Túy Mộng" trên tay xuống, tâm tình ta lúc này thật không biết diễn tả sao nữa. Thú thật, ta mua quyển truyện này không phải vì ta thích nó, chẳng qua là vì ảnh bìa đẹp mắt nên mới mua nó thôi. Nói sao nhỉ, truyện là hành trình chinh phục hoa tâm thiếu gia của đại kĩ nữ tài hoa Mộng Nhan. Suốt cả truyện là một chuỗi ngược triền miên dai dẳng, mà kẻ ngược nữ chính không phải ai xa lạ, nam chính Kỷ Hữu Thiên - Lục Vương gia Thiên Vương. Trong cái xã hội phong kiến đó, thân phận kĩ nữ và Vương gia cứ như "Anh ở đầu sông em cuối sông", nữ chính phải bơi ngược dòng ngoạn mục để đến với con đường hạnh phúc, nhưng khi đến được mới biết, "đau khổ chỉ vừa bắt đầu thôi".
Chẳng biết vì lý do gì, nam chính với nữ chính cứ như mẹ kế với con chồng, ngược nhau quằn quại. Ta khi đó đọc đến mấy cảnh ngược cứ ngoạc miệng cười "Ha ha", thật ra ta cũng chẳng biết vì sao ta cười nhưng ngừng không được, haha.
Nam chính tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, mà nữ chính chỉ liếc mắt cười với nam nhân khác một cái, đã bị nam chính xỉa thẳng ngón tay vào mặt, mắng:"Vô liêm sỉ!". Hết hiểu lầm này đến hiểu lầm nọ, hết tầng áp bức này đến tầng áp bức khác, vậy mà nữ chính vẫn một mực tình chung, cam nguyện trả đại giá để được ở bên cạnh nam chính mới ghê. Một giây mặc niệm cho nữ chính, tình yêu thật mù quáng.
Có lẽ, tác giả thấy "lương tâm cắn rứt" nên đã đem đến cho nàng một nam phụ chỉ có thể dùng hai chữ "Tuyệt vời" để hình dung. Mà quan trọng nhất,nam phụ chính là tiêu biểu cho "đàn ông đích thực" thời nay, vì theo như câu nổi tiếng nhất hiện giờ đó là "Đàn ông tốt không phải đã có gia đình thì đi yêu nhau hết rồi" T.T
Nam phụ Kỷ Diệp Cẩn - Tứ Vương gia của đương triều KỶ Quốc Cẩn Vương, không chỉ tài mạo, gia thế hơn người mà còn là người đàn ông có guyền lực cao nhất. Cư nhiên vì một hồng nhan mà đem giang sơn ba ngàn dặm non nước tặng không cho Kỷ Hữu Thiên, còn kiêm luôn làm cầu nối đưa nàng về bên cạnh Quân vương trẻ tuổi. Nếu để các vị Quân vương tranh nhau ngai vị Hoàng đế đến sứt đầu, mẻ trán biết được, chắc sẽ tức đến hộc máu với sự phóng khoáng của Phượng Diệp Cẩn. Giang sơn, mĩ nhân ư? Cứ từ từ ta sẽ cấp cho chú.
Từ đầu đến cuối, tác giả không hề đề cập đến tình cảm của Diệp Cẩn. Hắn giống như một vị thần hoàng mỹ, uy quyền nhưng không có tình yêu. Vô tình có được tất cả, lại đem tất cả nhường hết cho Kỷ Hữu Thiên, thậm chí không chút do dự cắt đứt với Mộng Nhan. Đến cuối truyện là cảnh Kỷ Hữu Thiên mời Diệp Cẩn vào cung dự dạ tiệc. Bàn tiệc không lớn, khách mời không nhiều, chỉ có ba người: Hắn, Mộng Nhan và Diệp Cẩn. Khi Hữu Thiên say có buộc miệng hỏi Diệp Cẩn.
"Thứ huynh muốn, rốt cuộc là gì?"
Nâng lên chén bạch ngọc, nhấp một ngụm rượu, Diệp Cẩn cười nhàn nhạt.
"Ta chỉ cần một người yêu ta."
Nhìn thật lâu vào câu chữ in trong sách, đó không phải là hồi cuối của truyện, nhưng ta không đọc tiếp nữa, cứ thế khép sách lại đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh bên, soãi mình nằm dài trên ghế xếp, tận hưởng từng cơn gió mát mẻ của ngày hè ấm áp, nhắm mắt...
"Bên này cũng có người bị thương! Mau lại đây giúp một tay , dầu sắp tràn ra rồi!"
"Hu Hu! Con tôi, ai đến cứu con tôi với! Hu hu."
"Cứu! Giúp tôi với, chân tôi sắp bị kẹp gãy rồi!"
Hàng loạt âm thanh hỗn mang đập vào tai, dòng người hỗn loạn, từng đợt tiếng xe cứu thương, còi cứu hỏa vang inh ỏi, làm cho Tần Giai Huệdù đã mệt chết đi được vẫn phải cố nhíu mày mở mắt.
Khắp nơi bừa bộn, mọi người chạy loạn cả lên, đằng xa là chiếc xe tải nằm chễnh chệ bên ngã tư đường, kéo theo là xe máy, ô tô, xe đạp điện, và cả..chiếc xe buýt đang đè trên người nàng. Hiện trường của một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Thật xui xẻo! - Tần Giai Huệ cảm thán - Chưa kịp đọc xong bộ tiểu thuyết mới mua thì sắp chết rồi.
Không thể trông chờ gì vào một kẻ dở hơi như Giai Huệ. Thiết nghĩ, nếu nàng có chết thật, làm ma chắc cũng là loại ma dở dở ương ương.
Máu trên đỉnh đầu chảy xuống làm nhòe đi mắt nàng, Giai Huệ nghĩ, không biết "Khách sạn ngàn sao" còn giường nằm không nữa, vẫn chưa nhận ra có gì bất thường xung quanh mình. Trong phút chốc, nàng nghĩ chắc là nàng đọc truyện đến lú lẫn rồi, cư nhiên lại nhìn thấy bóng dáng của một bạch y nam tử đứng giữa vầng trăng to bạc màu, đưa lưng về phía nàng.
Bạch vô thường hả? Còn Hắc vô thường đâu? Nàng nghĩ nghĩ, chắc tại ổng đen quá nên ta không nhìn thấy chăng?
Lúc Tần Giai Huệ còn đang suy nghĩ vẩn vơ, bạch y nam tử đã xoay người lại, gương mặt bạch ngọc như men sứ thuần mĩ, qua bàn tay của người thợ tài hoa khắc lên những đường nét như tranh vẽ, cả người toát ra một cỗ khí chất lãnh diễm cao quý, nở nụ cười ngàn năm chẳng đổi thay, người nọ nói:
"Ta, chỉ muốn một người yêu ta."
Vậy..
"Để ta đến yêu ngươi đi."
Trước khi chìm sâu vào mộng mị, Giai Huệ nghỉ, yêu thương ai đó..cũng không phải ý tồi!
Chiếc xe tải vẫn im lìm nằm ở đằng xa bất chợt dấy lên tia lửa điện, nhanh chóng vụt cháy rồi bùng nổ. Cả đoàn người cuống quýt xô xát nhau tháo chạy. Nửa người phía dướiTần Giai Huệ vẫn đang được kéo ra, vì sự tình chuyển biến bất ngờ mà dẫn đến hỗn loạn. Theo vệt dầu tràn ra tứ phía, lửa vươn lên, trỗi dậy, chậm rãi tìm đến nàng..