Xem Pỏn Quá Nhiều, Tôi Bị Bắt Lên Đồn

Chương 2

Tôi không thiếu đạo đức như vậy, vì vậy tôi đã đặt tên là …

[Điên cuồng húp lòng đỏ trứng của kẻ xấu.]

Tôi cũng không thèm xem lại, trực tiếp nhấn xác nhận.

Kết quả trong tai nghe truyền đến tiếng nói nghi hoặc của Tạ Thiên Dịch.

"Điên cuồng húp trứng… của kẻ xấu?"

5

Tôi trợn tròn cả hai mắt, hoài nghi nhìn đi nhìn lại nickname của mình....

Ét ô ét!

Tại sao chỉ lấy có bảy chữ dị?!!

Quan trọng là lần thay đổi tiếp theo là một tuần sau!

Tôi im lặng một lúc lâu, cẩn thận hỏi: "Nếu em nói em thực sự không phải là người như vậy ... Anh có tin không?"

Tạ Thiên Dịch mỉm cười ẩn ý: "Xem ra lần sau anh phải cẩn thận giám sát, bạn, gái của anh rồi nhở?"

Tôi vừa nghe xong, có lý do để tiếp xúc gần gũi với anh rồi nha, còn có chuyện tốt thế này sao?

Vì vậy lập tức đáp: "Được chứ được chứ, em chính là người như vậy đó, anh tới giám sát em đi!"

Lần này anh không cười lạnh, cũng không hề cười khẽ.

Mà tiếng cười trong veo thật sự đã lọt vào tai tôi.

"Được, Kiều Yên Yên, anh sẽ giám sát em."

Tôi xoa xoa vành tai nóng bỏng, lẩm bẩm một tiếng: "Anh cố ý quyến rũ em đúng không...".

Giọng của anh vẫn hàm chứa ý cười: "Vậy em có bị quyến rũ khum?"

Hú hú ai mà không yêu giọng C* phờ ri chớ ahahahaah?!!

*giọng cosplay, l*иg tiếng game đồ á mấy bà, này tiếng Việt kiu là gì í?

Tôi ổn định lại tâm trạng trước khi mở miệng: "Dĩ nhiên là có rồi! Vậy nên giờ anh mới thành bạn trai của em á!"

Sau đó, dưới tầm nhìn của tôi, anh cũng sửa nickname lại như tôi.

"Mạnh mẽ húp bạn trai."

Quanh năm đi dạo khắp các trang web, da mặt dày hơn tường thành, giờ phút này tôi quỷ dị đỏ mặt.

Vốn tưởng rằng lần đầu tiên anh chơi, có lẽ kỹ thuật không tốt lắm.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, kỹ thuật của anh rất tốt, còn tốt hơn kẻ thường xuyên chơi game như tôi.

Bên kia không trả lời tôi mà im lặng một lát , thao tác không ngừng, sau lại chậm rãi hỏi: "Sao em không chơi game nuôi dưỡng nữa?"

Tôi nghi ngờ: "Làm sao anh biết em từng chơi game nuôi dưỡng?"

Tôi cũng chỉ thuận miệng thôi chứ cũng chẳng muốn nghe được đáp án, vì vậy nói tiếp: "Trước kia hình như em rất thích chơi, nhưng đến kỳ nghỉ hè năm lớp 12 thì em đã nghỉ chơi rồi."

Dứt lời, thao tác của Tạ Thiên Dịch cũng xảy ra vấn đề.

Anh đột nhiên dừng lại để nhân vật chếc một mạng.

Nhân vật nhấp nháy một lát sau đó xuất hiện bên cạnh tôi.

Thao tác của anh đã trở lại bình thường nên tôi cũng không để ý.

Một tiếng nói như thở dài truyền đến từ trong tai nghe: "Vậy nên em đã vứt bỏ anh sao...".

Tiếng đó nhẹ đến mức thậm chí tôi còn ngỡ rằng tôi đã nghe nhầm.

Mắt thấy câu nói tôi sẽ gánh anh đã sắp trở nên vô nghĩa, tôi vội vàng nhặt uy nghiêm đã rớt xuống mặt đất lên.

"Em có rất nhiều ưu điểm, biết chơi game cũng chỉ là một ưu điểm bình thường nhất trong tất cả ưu điểm của em!"

Dường như cảm xúc của Tạ Thiên Dịch đã khôi phục bình thường: "Ví dụ như?".

Tôi vừa hoạt động vừa nói ẩu nói tả: "Em có hơn 30.000 điểm trên app học tập cường quốc đấy nhé, vậy còn không đánh bại anh được chắc?"

Bên kia không có động tĩnh gì, ngược lại tôi nghe được một tiếng cười khẽ.

“Còn chưa đủ à?". Tôi tiếp tục, "Em còn thực hiện bốn năm nghiên cứu về tuổi trẻ nữa đấy! Lợi hại không?"

Tiếng cười của anh thậm chí còn to hơn.

Tôi nhướng mày: "Không phải chứ dị còn chưa đủ nữa hả? Chàng trai à, anh tham vọng quá đấy!"

Anh cười cười, tiếng nói càng thêm mê người gợi cảm: "Kiều Yên Yên, vậy là đủ lắm rồi, có thể thở mới là ưu điểm lớn nhất của em."

Tôi cũng không nhịn được cười: "Anh mới biết hả?"

Chơi một lúc, tôi đã tải trò chơi xuống.

Nhưng tôi nghĩ chiêu này vẫn chưa đủ.

Vì vậy, vội vàng gửi tin nhắn cho anh, hỏi ngày mai lúc nào thì anh sẽ tan làm.

Suốt một giờ không có ai trả lời.

Mãi cho đến 9 giờ tối anh ấy mới trả lời tôi.

[Sáu giờ.]

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu trang điểm từ rất lâu.

Tôi vừa tiếc đồ trang điểm của mình, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Tạ Thiên Dịch, tên nhóc nhà anh liệu mà làm sao cho xứng với công trang điểm của em đấy!"

Gần 6 giờ, tôi lập tức lên đường đến đồn cảnh sát.

Lúc đến nơi đã 6:01.

Tôi vội vàng nhắn tin cho Tạ Thiên Dịch: "Bạn trai ơi, bạn gái anh sắp phơi khô bên ngoài rồi , anh thật sự không muốn dẫn bông hoa phơi khô này về nhà sao?"

Vừa gửi tin nhắn xong, tôi lập tức nhìn thấy hai bóng dáng.

Khi nhìn qua, hai mắt trợn tròn.

Mẹ nó không phải bạn trai ruột của tôi thì còn ai vô đây?

Trước mặt anh là một người phụ nữ với mái tóc lượn sóng, mặc một chiếc váy đuôi cá bó sát.

Khóe mắt người phụ nữ rưng rưng nước mắt, miệng há hốc không biết đang nói cái gì.

Thái độ của Tạ Thiên Dịch cũng rất tốt, giống như đang trấn an cô.

Nhìn khuôn mặt và dáng người của người phụ nữ kia mà tôi tự thấy xấu hổ.

Tôi cắn răng, đắn đo suy nghĩ giữa việc tiến lên và không tiến lên.

Đột nhiên nhìn thấy Tạ Thiên Dịch lấy điện thoại di động ra, không biết nhìn thấy cái gì, vẻ mặt vốn trầm mặc nghiêm nghị chợt bừng sáng.

Khóe môi nâng lên một chút độ cong nhợt nhạt.

Sau đó bắt đầu tìm kiếm xung quanh như đang tìm ai đó vậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

6

Anh dễ dàng áp chế độ cong ở khóe môi xuống, sau đó nói gì đó với người phụ nữa kia, cô ấy gật gật đầu, lập tức rời đi.

Lúc này Tạ Thiên Dịch mới chạy về phía tôi.

Ánh mắt hơi lóe lên: "Sao lại tới đây?"

Giọng điệu của tôi không khống chế được chua lòm: "Em mà không đến thì có phải anh đã người ta dụ đi rồi đúng không! Ngày hôm qua mới vừa quyến rũ em xong, nay lại bị người khác quyến rũ rồi à?"

Chẳng những anh không tức giận, ánh mắt còn có thêm ý cười và vui sướиɠ.

"Cho nên em không muốn anh bị quyến rũ sao?"

Tôi cắn răng trừng mắt nhìn anh một cái: "Anh là bạn trai của em, nếu anh bị người khác quyến rũ thì chứng tỏ anh và em không có duyên phận!"

Anh giật mình trong chớp mắt, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Còn không đợi tôi nói gì, bỗng nhiên có mùi nước khử trùng và mùi máu tươi nhàn nhạt xông vào mũi tôi.

Nó không hề nồng, nhưng tôi lại ngửi thấy rất gần.

Tôi vội vã đến dùng mũi ngửi mùi trên người anh.

Phát hiện vẻ mặt anh không ổn, sắc mặt tôi liền biến đổi.

"Anh bị thương sao?"

Ánh mắt anh né tránh: "Không hề."

Xa xa, bỗng nhiên truyền đến một giọng nam quen thuộc.

"Này Tạ Thiên Dịch! Cậu quên lấy thuốc của mình nè!"

Tôi quay đầu nhìn qua, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở cửa cục cảnh sát.

Là vị cảnh sát lần trước lúc đến cục cảnh sát tôi đã nhận nhầm thành Tạ Thiên Dịch, trong tay anh còn có một cái túi màu trắng sữa.

Chắc là thuốc của Tạ Thiên Dịch.

Lúc anh đi tới nhìn thấy tôi thì cười một cái, đưa thuốc cho Tạ Thiên Dịch xong, mới nói với tôi:

"Em dâu à, hôm nay về phải cẩn thận chăm sóc cho Tạ Thiên Dịch đó, hôm nay cậu ấy vì bảo vệ người dân mà bị người ta chém một dao, may mà mọi người không sao."

Giọng nói của tôi không nhịn được nâng cao lên: "Cái gì! Anh ấy có sao hay không?"

Lúc này Tạ Thiên Dịch mới yếu ớt lắc đầu: "Đã đến bệnh viện băng bó rồi, không có gì đáng ngại."

Sau khi chờ người đi rồi tôi mới nhìn chằm chằm anh: "Sao bị thương mà không nói với em?"

Vừa rồi thiếu chút nữa còn hiểu lầm anh, thì ra chị gái kia là vì Tạ Thiên Dịch đã bảo vệ cô ấy, cô ấy mới cảm ơn anh.

Hiện tại vị trí của chúng tôi hoàn toàn bị hoán đổi, anh rũ mắt thấp giọng nói: "Không, chỉ là anh sợ...".

Tôi tiếp lời: "Sợ em lo lắng cho anh?"

Tạ Thiên Dịch nhấc mắt lên, nhìn tôi: "Sợ em không quan tâm đến anh."

Tôi cạn lời.

Tôi lấy thuốc từ trong tay anh, hung dữ nói: "Anh bị thương rồi, cái này để em làm!"

Người đàn ông vừa rồi còn cực kỳ khỏe mạnh, lúc này thoáng cái đã như bị rút sống lưng.

Sắc mặt có chút tái nhợt, yếu đuối phụ thuộc với tôi: "Được, nghe em hết."

Tôi không dám chạm vào anh vì sợ chạm vào vết thương của anh.

Vết thương của anh ở dưới xương sườn, tuy rằng đã được băng bó, nhưng chỉ cần động một chút sẽ động đến vết thương.

Nhìn dáng vẻ suy yếu của anh, tôi càng đau lòng hơn.

Đồng thời cũng có một thắc mắc: "Chỉ là, không phải anh là cảnh sát mạng à?"

Tôi thấy anh run rẩy.

Lập tức ho nhẹ một tiếng, ra vẻ yếu đuối: "Hình như miệng vết thương lại nứt ra rồi...".

Tôi nhướng mày: "Cố ý giả vờ phải không? Một cảnh sát mạng như anh mà còn phải làm nhiệm vụ này sao?"

Giọng của anh trầm thấp yếu đuối: "Không phải cảnh sát mạng...".

Tôi hỏi: "Vậy là gì?"

"Là cảnh sát trị an."

Tôi hỏi lại: "Vậy lần trước anh gọi cho em làm chi? Đó cũng là nhiệm vụ của bọn anh hả?"

Vành tai anh chậm rãi trở nên ửng đỏ dưới ánh mắt chăm chú của tôi, lông mi khẽ run lên: "Là anh xin đồng nghiệp thay ca dùm..."

“Được lắm, Tạ Thiên Dịch! Anh lừa em!"

Hại bữa đó tôi bị xấu mặt như vậy ở cục cảnh sát!

Anh quay đầu lại, giọng nói cũng run rẩy, giống như cực kỳ không được tự nhiên: "Bởi vì anh muốn gặp em, không muốn để em quên anh."

Thậm chí tôi còn hoài nghi, lần trước tôi buộc miệng thốt ra xp*(gu, sở thích) đã được anh cẩn thận nắm bắt!

Tất cả những gì anh đang làm bây giờ là mạnh mẽ đạp vào xp của tôi, cứu dới!

Tôi ra vẻ bình tĩnh, đưa tay vuốt tóc anh: "Vậy là, ở bên em, anh sẽ ổn hơn, đúng không?"

Anh đáp một tiếng: "Ừm, vậy nên đừng rời khỏi anh."

Dứt lời, anh đưa tay muốn ôm tôi, tôi lấy tay vỗ tay anh ra.

Dặn dò anh: "Đừng động đến vết thương!"

Tình cảm giữa chúng tôi nhanh chóng tăng lên, dù cho tôi vẫn chưa nhớ lại những kỷ niệm mà anh nói.

Kết quả tôi không ngờ là, đối tượng xem mắt mà trước đó tôi đã nhận nhầm thành thành anh.

Tìm tới cửa tới...

7

Tạ Thiên Dịch nói muốn mời tôi ăn cơm.

Mặc dù chúng tôi đã ở bên nhau, nhưng tôi vẫn muốn tìm cách để anh phải theo đuổi tôi.

Chứ vầy thì quá tùy tiện rồi.

Tình yêu phải bắt đầu bằng một bó hoa, đúng không?

Nhưng lúc tôi đến điểm hẹn lại không thấy Tạ Thiên Dịch.

Phía sau truyền đến tiếng nói quen thuộc, rất giống giọng của Tạ Thiên Dịch.

Tôi ngẩng mặt cười xoay người nhìn qua, tươi cười bỗng nhiên cứng đờ trên mặt.

"Kiều Yên Vũ, thật là em à!"

Giọng người đàn ông thật sự rất giống Tạ Thiên Dịch, chỉ là về diện mạo và khí chất thì khác nhau một trời một vực.

Mặc trang phục lịch sự, nhưng không có cảm giác đoan trang nghiêm túc.

Hơn nữa tỷ lệ không đẹp lắm, ngược lại còn có khí chất của một cậu bé hoạt bát.

Có điều ngoại hình cũng tàm tạm.

Anh ta là một nhân viên bán xe hơi, điều kiện quả thật không tệ.

Tôi độc thân từ trong bụng mẹ suốt 25 năm, cũng có ý định kết hôn.

Trong số người mà tôi đã xem mắt, anh ta cũng coi như không tệ, cũng ít khuyết điểm.

Vì vậy, khi anh ta muốn tôi cân nhắc, tôi thật sự đã cân nhắc lại.

Chỉ là giờ mới qua nửa tháng, từ sau khi ở bên Tạ Thiên Dịch, tôi đã quên mất anh ta.

Không ngờ lại khéo thế, vậy mà lại gặp anh ta ở đây.

Tạ Thiên Dịch rất dễ ghen, không biết một hồi thấy cảnh này anh có âm thầm ghen hay không.

Anh sẽ có biểu hiện gì, anh sẽ nói gì đây?

Suy nghĩ của tôi trôi dạt rất xa.

Mãi đến khi người đàn ông gọi tôi hai lần tôi mới phục hồi tinh thần lại.

Anh ta nhíu mày, dường như không có kiên nhẫn lắm: "Việc trước đó tôi nói với em, sao em vẫn chưa trả lời? Không phải trước buổi xem mắt em còn muốn kết hôn sao?"

Biểu hiện của tôi giống như ông lão xem di động trên tàu điện ngầm vậy: "Nhưng mà tôi cũng đâu có ý định vừa gặp ai đó liền kết hôn đâu?Giờ tôi sẽ trả lời anh, chúng ta không hợp, sau này cứ làm bạn bè bình thường đi."

Anh ta vừa nghe đã bùng nổ, mặc âu phục nhưng miệng lại không có một câu đứng đắn: "Được lắm, coi thường tôi đúng không? Lương của tôi còn gấp 10 lần lương cô, cô là cái thá gì? Cũng đâu phải ngọc nữ thanh thuần gì, giả bộ làm mợ gì chứ? Nhiều ngày không thèm trả lời tin nhắn, có phải cô định giả vờ để bám vào người có lương cao như tôi không? Khó trách ngày nào trên mạng cũng nói có ba kiểu không nên cưới gì đó!"

“Tôi giả bộ cái thằng cha anh á! Bà nội anh gọi ai là sản phẩm ba không hả! Anh cưới heo mẹ cũng quá sức lắm rồi đấy !"

Nói xong tôi vội vàng mở điện thoại di động, bật tính năng ghi hình, nhắm ngay anh ta quay.

Giọng thờ ơ: "Anh kiếm được tiền của khách hàng, nhưng nếu khách hàng của anh biết anh là ai, vậy để tôi xem mức lương sau này của anh là bội số của tôi hay là một phần của tôi đây?"

Người đàn ông thấp giọng nguyền rủa một tiếng: "DCMN!"

Mắt thấy xung quanh càng ngày càng nhiều người tụ tập lại đây, anh ta quả thật sợ bị khách hàng của anh ta nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng công ty.

Mắng tôi một tiếng liền vội vàng chạy trốn.

Giỏi ghê ha.

Tôi mỉm cười, không nhanh không chậm lấy điện thoại ra.

Thừa dịp còn chưa xóa kết bạn, vội vàng gửi tin nhắn cho anh ta.

[Tâm nhãn nhỏ như vậy, chắc chicken cũng rất nhỏ phải không?]

[Làm bạn gái anh khẳng định rất không hạnh phúc nhỉ?]

[Nếu đối tượng là anh, còn không bằng làm quả phụ ~~]

[Cho dù ngậm miệng thoạt nhìn giống như một thằng ngốc, mở miệng ra lại làm người ta không còn nghi ngờ gì nữa.]

[Đã từng thấy bồn cầu, nhưng chưa từng thấy cái bồn cầu nào vừa đầy shit vừa phun shit như anh hết á ~~~]

Liên tục gửi vài tin nhắn, tôi thấy biệt danh của anh ta biến thành đối phương đang nhập, lập tức xóa anh ta.

Số điện thoại di động cũng bị kéo đen.

Thở ra một hơi.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh ta, nhưng tôi cảm thấy thoải mái!!

Vừa ngẩng đầu, tôi nhìn thấy mặt Tạ Thiên Dịch không chút máu phát điên chạy về phía tôi.

Mắt ửng đỏ, kiểm tra trên dưới tôi có bị thương không.

Vẻ mặt tôi ngây thơ, còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh gắt gao ôm vào trong ngực.

"Tạ Thiên Dịch, sao vậy anh?"

"Anh ta đâu rồi?".

Giọng nói của anh khàn khàn, thậm chí tôi nghĩ rằng vào giây tiếp theo anh sẽ biến thành thú dữ.

Còn là cái loại mất trí ấy.

Nhưng mà anh không có, thanh tuyến bất ổn thậm chí còn run rẩy.

"Ai cơ?"

"Vừa rồi anh nhìn thấy có người đăng video, người đàn ông kia dây dưa với em...".

Vốn tôi đang tức giận, hiện tại ngược lại cảm thấy Tạ Thiên Dịch còn đang sợ hãi hơn cả tôi.

Tôi vỗ vỗ lưng anh: "Không có việc gì không có việc gì, em đã mắng trả anh ta."

Anh vùi đầu vào cổ tôi, thấp giọng nói: "Nhưng hoa mà anh muốn tặng em, lúc nảy anh kích động quá vứt đi rồi...Anh lại đi mua một bó khác cho em nhé?"

Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh: "Sao đột nhiên anh thay đổi nhiều vậy?"

Giọng nói của anh rầu rĩ: "Anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, anh có em là được rồi, dù có nhớ hay không cũng không quan trọng."

"Anh xem video rồi, đó là thằng nhãi mà em đã nhận nhầm thành anh à?"

Anh đứng thẳng dậy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi: "Anh tốt hơn thằng đó rất nhiều, vậy nên, em quên nó đi."

Tôi cong môi cười khẽ, cứng rắn nhét tay mình vào trong tay anh: "Được."