Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy

Chương 126

Chương 126

Anh một câu tôi một câu, quả thật là một cuộc trao đổi bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Mộc Vân hỏi xong mấy câu hỏi cá nhân thì chìa tay ra nói: “Đưa tay cho tôi, tôi bắt mạch cho anh”

Diệp Sâm: “…”

Năm trên giường, Diệp Sâm nhìn bàn tay nhỏ nhắn hồng hào đang chìa ra trước mặt của Mộc Vân, một hồi lâu sau mới đưa cánh tay mình ra.

Đó là một cảm giác rất kỳ lạ Trong tưởng tượng của Diệp Sâm, hình ảnh của cô vẫn luôn giống như năm đó khi lấy anh, lúc đó cô mới chỉ mười chín tuổi, gặp anh mà hai má cô đỏ bừng bối rối, dáng vẻ ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, đến ngay cả ngẩng đầu nhìn anh cô cũng không dám.

Từ khi nào mà cô lại có dáng vẻ thản nhiên thờ ơ với mọi chuyện như thế này?

Cô lạnh lùng cầm lấy bàn tay anh bắt đầu bắt mạch, Diệp Sâm hoàn toàn không còn thấy được bộ dạng nhu nhược yếu đuối ngày xưa trong cô bây giờ nữa.

“Cô học cái này khi nào vậy?”

“Cái gì?”

Đang chăm chú bắt mạch thì nghe anh hỏi vậy, cô ngẩng đầu liếc nhìn anh.

“Anh nói cái này.”

“Ừ, tôi nhớ trước kia cô không học y, sao giờ lại biết làm mấy thứ này?”

Hoặc Diệp Sâm nhìn chăm chăm cánh tay vừa được cô bắt mạch, vẫn còn hơi lành mạnh, giống như gió lùa qua khe hở cửa sổ làm bằng | thuỷ tinh, không mạnh mẽ điên cùng nhưng cảm giác lại rất rõ

ràng.

“Tổng giám đốc Diệp vẫn là người hay quên, anh quên mất nhà ngoại tối có truyền thống về ngành y à? Mẹ tôi đã theo ông ngoại nghiên cứu y học từ nhỏ, lớn lên đáng ra sẽ kế thừa sự nghiệp của ông tốt, nếu không phải mẹ tôi lấy ba tối | thì có lẽ bà ấy đã trở thành người | thừa kế của nhà họ Đỗ rồi”MộcGiai vừa rút từ trong túi ra một cây kim dài minh vừa nhếch miệng mà châm chọc một câu

Hoặc Diệp Sâm không nói nên lời. Thật ra đúng là anh đã quên mất thật, chẳng phải cậu ruột của cô cũng đang kinh doanh thuốc đông y vậy sao?”

Nhưng đáng tiếc Đỗ Hoa Sênh lại là người không tâm huyết với nghề, trước kia y học của nhà họ Đỗ rất phát triển và thịnh vượng, đến khi trao lại vào tay ông ta thì dần dân suy bại, nếu như không nhờ vợ ông ta ra sức chống đỡ thì không biết sẽ thành cái dạng gì.

Diệp Diệp Sâm không vì thế mà mắc cỡ, anh tập trung chờ người phụ nữ này châm kim cho mình.

“Á Quả nhiên chưa đến hai giây, Diệp Sâm đã cảm thấy đỉnh đầu đau nhói, cảm giác tê dại cả đầu dần xâm chiếm.

Mộc Vân lạnh lùng nhìn xuống: “Cố chịu đi!”

Diệp Diệp Sâm: ‘…

Người phụ nữ chết bầm này, anh cũng đâu nói là không chịu đựng được đâu Châm thêm vài cái kim khác, cái đầu lúc nào cũng đau như búa bổ của anh đã đỡ hơn khá nhiều.

Được giảm đau khiến tâm trạng Diệp Sâm cũng tốt hẳn lên, anh hỏi: “Vậy mấy năm nay ở nước ngoài, ngoại trừ cái này ra cô còn làm gì khác không? Ý tôi là về mặt học tập.”

“Học tập?” Mộc Vân vừa nghe xong thì mỉa mai nói: “Tổng giám đốc Diệp, mấy năm tôi ở nước ngoài là để sinh sống chứ không phải đi du lịch, cũng không có thời gian mà học với hành.”