Nam Chính Sủng Tui Quá, Phải Làm Sao Giờ?

Quyển 1 - Chương 1: Nam chính: Từ nay về sau, anh sẽ nuôi em

/Thế giới 1: Dị năng đại lão x Tiểu tang thi/

【Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, có trở về thế giới cũ của cậu ngay không?】

"Có." Cuối cùng cũng được về nhà, Thường Trạch chậm rãi thở ra.

Cậu hao tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức, hoàn thành tất cả nhiệm vụ 《Phá hủy hậu cung của nam chính》. Tuy cậu làm hơi quá mức, biến nam chính của từng thế giới thành cẩu độc thân, nhưng điều này cũng do hệ thống bắt mà, cậu cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Hơn nữa, cậu còn đổi những phần thưởng mà hệ thống cho thành những đạo cụ thiết yếu trong những lúc quan trọng, cuối cùng phần thưởng cũng không còn, hoàn toàn làm không công. Hy vọng rằng tương lai cậu sẽ không bị ràng buộc bởi hệ thống keo kiệt này một lần nữa.

Đột nhiên, không gian này bắt đầu rung chuyển dữ dội, như đang xảy ra động đất. Trước đây khi chuyển giao giữa các thế giới cũng không xảy ra chấn động như này, hay là do trở về thế giới cũ của cậu nên vậy?

Rung động rất mạnh, Thường Trạch khó có thể giữ thăng bằng cơ thể, thất tha thất thểu ngã trên mặt đất.

Vừa định hỏi hệ thống 777 xem chuyện gì đang xảy ra, lại thấy bốn phía hiện lên vô số cửa sổ hệ thống.

【Cảnh báo】

【Có nguồn năng lượng không rõ nguồn gốc quấy nhiễu!】

【Ý thức của chủ thần đã bị công kích!】

【Khởi động hệ thống bảo vệ bậc một!】

【Phần cuối của hệ thống 777 xuất hiện sự cố nghiêm trọng, 10 giây sau sẽ tự bạo.】

【10...】

"777, cậu giở trò gì thế?"

Thường Trạch luống cuống, hoài nghi đây là trò đùa của 777.

777 không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào mà vẫn tiếp tục đếm ngược một cách máy móc.

【7...】

"Cậu tự bạo thật hả?"

【5...】

"Đừng mà, đừng qua cầu rút ván thế chứ, mau đưa tôi trở về."

【2...】

"777!"

【1...】

"Đùng --"

Trong tiếng nổ chói tai, không gian này vỡ nát tan tành, bầu trời, mặt đất biến thành một màu trắng tinh.

Mình vẫn còn sống...

Quả nhiên là mình đã bị 777 lừa?

Ánh mặt trời quá chói chang, theo phản xạ cậu đưa tay lên che nắng. Nhưng cậu lại thấy một bàn tay khô xanh đen, những mạch máu xanh tím phồng lên như những rặng núi gồ lên, móng tay đen nhánh như bị trúng độc, không hề có sức sống, trầm lặng.

Đây là tay của mình sao?

Không đúng, cái tay này nhìn quen quen.

"Rống..."

Nghe thấy tiếng gầm kỳ lạ, cậu ngồi phắt dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.

Cậu nhìn thấy trên ngọn đồi cách đó không xa, những con tang thi mặc quần áo rách rưới, đôi mắt đυ.c ngầu, phát ra tiếng thét khàn khàn, di chuyển chậm rãi trên tuyết.

Nhìn thấy tang thi, cậu ngay lập tức nhớ ra rằng bàn tay này của cậu có trong khi thực hiện nhiệm vụ của thế giới "Vương giả thời mạt thế", lúc đó cậu là một con tang thi biến dị.

Cậu cúi đầu nhìn hai tay của mình, đang nghĩ cách thì thấy trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay trắng nõn, cơ thể chắc nịch, móng tay hồng nhạt, tràn đầy sức sống và vô cùng khỏe mạnh. Đây là khả năng bắt chước của tang thi biến dị, có thể bắt chước bất kỳ vật thể nào có khối lượng tương tự nhưng đó chỉ là mô phỏng quang học, chỉ có bề ngoài thay đổi, nhưng bên trong không thay đổi; nếu chạm vào thì sẽ dễ bị phát hiện. Tiếp tục tiến hóa thì sẽ có thể trở thành tang thi biến hình, ngụy trang thành con người, năng lực mạnh hơn nữa thì có thể bắt chước gen, tự do biến đổi hình dạng và chủng tộc.

"Vương giả thời mạt thế" kể về ngày tận thế, virus tang thi bùng phát, động thực vật biến dị. Nam chính Trình Mộ thức tỉnh không gian linh tuyền và dị năng thiên phú, vừa chiến đấu với quái vật để thăng cấp, đồng thời cũng lãnh đạo nhân loại, kiến thiết lại nền văn minh xưa.

Trong tiểu thuyết, loài người trước yếu sau mạnh, giai đoạn sau vượt lên đánh bại tang thi. Cuối cùng, tang thi gần như bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ có số ít tang thi tiến hóa cao mới có thể tồn tại.

Là một tang thi cấp trung, cậu phải vượt qua những cuộc đi săn của con người, sự công kích của tang thi cấp thấp ngốc nghếch, vượt qua sự cắn nuốt của những tang thi trong chuỗi tiến hóa. Lúc trước, cậu được hệ thống giúp đỡ, mới có thể miễn cưỡng sống mà hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại đã không còn hệ thống, cậu bỗng nhiên thấy áp lực như núi.

Cậu phải tiến hóa mạnh lên, ít nhất là phải tiến hóa thành tang thi biến hình thì ở giai đoạn sau mới có thể tránh được sự săn gϊếŧ của nhân loại. Thêm nữa, không còn hệ thống giúp đỡ, cậu có thể sẽ bị mắc kẹt trong thế giới này mãi mãi.

"Haiz." Thường Trạch thở dài đầy phiền muộn, chuẩn bị đi đến một chỗ khác, thực hiện kế hoạch bình yên làm tang thi. Nhưng cậu chưa kịp cất bước thì đã có một đôi tay ôm chầm lấy cậu từ phía sau mà không hề báo trước.

Cậu mất cảnh giác bị ôm vào l*иg ngực ấm áp, một giọng nói khàn khàn nhưng đầy từ tính thì thầm bên tai cậu: "Anh đã tìm được em rồi."

Cậu mơ màng. "Tang thi nhỏ" nào mà thô lỗ vậy, dám ôm bậy ôm bạ Thường đại gia tôi đây?

Cậu sờ tay "tang thi nhỏ" này, nhận ra đây là một đôi bàn tay ấm áp, nhìn xuống thì thấy màu da cũng rất khỏe mạnh - loại khỏe mạnh của một con người. Đây hoặc là tay của con người, hoặc là tay của một tang thi bắt chước.

Với cảm quan của tang thi cấp trung, vừa rồi cậu có thể phát giác "tang thi nhỏ" này đến gần từ sớm, nhưng thực tế cậu lại không kịp phòng ngự mà bị ôm lấy. Hơn nữa "tang thi nhỏ" này lúc nãy còn nói chuyện! Phải biết là dây thanh quản của tang thi cấp thấp và tang thi cấp trung phần lớn đều bị hư tổn, không thể nói chuyện.

Sau khi phân tích chi tiết, Thường Trạch cảm thấy da đầu run lên.

"Tang thi nhỏ" này có thể là một tang thi biến hình, hoặc là một dị năng giả cường đại. Là người như thế nào thì cũng rất nguy hiểm. Không thể ngồi không chờ chết được.

Thường Trạch dùng hết sức vùng vẫy trong l*иg ngực của người kia, với sức mạnh của một tang thi cấp trung có thể sánh ngang với sức mạnh của một tuyển thủ đô vật nhưng lại không thể lay chuyển được cánh tay cứng cáp kia dù chỉ một chút.

"Đừng nhúc nhích, để anh ôm một chút nhé."

Người kia nhận thấy được cậu giãy dụa thì nói nhỏ một câu, hơi thở nóng phun lên cổ cậu. Thường Trạch cảm nhận được hơi thở nóng kia, cảm nhận được người phía sau lúc nào cũng có thể mở miệng ra cắn đứt cố cậu, lấy ra tinh hạch của cậu.

Tưởng rằng mình có thể về nhà, thì lại bị hệ thống ném vào thế giới tận thế, sau đó còn bị một kẻ thù hùng mạnh bắt được ngay từ đầu.

Thật thảm.

Cậu nhịn không được cất tiếng khóc, nước mắt xanh rơi lã chã. Người phía sau dừng lại một lát, sau đó xoay người, ôm chặt cậu vào trong ngực. "Anh xin lỗi, anh dọa em sợ rồi, anh kích động quá."

Đúng thật là kích động, tang thi biến dị đúng là rất hiếm, bắt được một con khó như đào được một hộp vàng. Lòng của Thường Trạch đã nguội lạnh.

"Từ nay về sau, anh sẽ nuôi em nha."