Sau khi về đến nhà đã là đêm khuya, vất vả cả ngày, Hứa Sâm Luân thật sự không muốn đứng dậy nấu ăn, hắn gọi đồ ăn bên ngoài về. Hắn ăn vài miếng rồi đi ngủ.
Căn phòng trọ này tuy nhỏ, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Chỉ là chỗ này không an toàn lắm, vẫn phải tìm một căn phòng khác, mấy ngày này chắc là hắn sẽ đến công ty bất động sản, dù gì bây giờ hắn cũng có tiền. Hứa Sâm Luân suy nghĩ rồi đi ngủ với đầy tâm sự.
Chưa đến 5 giờ sáng hôm sau, hắn đã rời giường. Đây là thói quen mà hắn rèn được từ lúc trước, dù khi không có việc gì hắn cũng sẽ dậy sớm chạy thể dục. Nguyên thân không có thói quen như vậy, cho nên sáng nay khi hắn dậy, hắn vẫn phải lăn lộn một hồi mới rời khỏi giường êm đệm ấm được.
Chạy được một vòng rồi trở về, thuận tay mua bữa sáng cho mình. Lúc này đã hơn 8 giờ sáng, Hứa Sâm Luân vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại, nhanh chóng tìm được thông tin liên quan đến thế giới này. Cốt truyện mà hệ thống đưa cho hắn chỉ là sự phát triển của câu chuyện với nhân vật cốt yếu là Tần Triết Phong, mà góc nhìn của nguyên thân khá thiển cận và không biết nhiều thứ, vì vậy Hứa Sâm Luân phải dành chút thời gian để hiểu được sự phát triển của thế giới này.
Đang đọc tin tức trên Baidu thì Hứa Sâm Luân nhận được một cuộc điện thoại.
"Xin chào. Đây có phải là điện thoại của Hứa Sâm Luân, Hứa tiên sinh không?"
"Đúng vậy, xin hỏi anh là ai?"
"Xin chào Hứa tiên sinh, tôi là nhân viên của đoàn phim 《Thuở ngây ngô》, chúng mừng ngài đã thông qua vòng thử vai, giành được vai diễn Đặng Thái Sơ, mong ngày mốt ngài có thể đến công ty điện ảnh và truyền hình Mộc Tử để ký kết hợp đồng. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì ngày 14 tháng sau sẽ đến trường quay điện ảnh và truyền hình Tiểu Hồ, lúc đó chúng tôi sẽ chuẩn bị chỗ ở cho ngài."
Hứa Sâm Luân cùng đầu kia điện thoại nói một số chuyện, biết mình sẽ ở phim trường quay tầm 3 đến 4 ngày.
Vừa cúp điện thoại, một dòng tin nhắn hiện lên, đó là tin nhắn ngân hàng báo đến trong tài khoản đã có thêm 200.000 tệ. Hứa Sâm Luân vuốt ve điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại rồi gửi tin nhắn WeChat cho Tần Triết Phong.
"Ngày 14 tháng sau tôi vào phim trường, quay tầm 3-4 ngày."
Đối phương hình như đang bận, nửa ngày sau mới nhắn lại "Ừ".
Hứa Sâm Luân nhịn không được bật cười khi nhìn ảnh chân dung có sẵn từ hệ thống của người kia.
Trợ lý Phùng đã đưa danh thϊếp cá nhân của Tần Triết Phong cho hắn vào đêm qua sau khi đưa hắn đi, có số điện thoại cá nhân của của Tần Triết Phong trên đó. Hứa Sâm Luân thử nhập số điện thoại này trên WeChat và tìm được tài khoản của anh.
Lúc đầu nhìn cái ảnh kia, Hứa Sâm Luân tưởng mình thêm nhầm tài khoản, không ngờ một lúc sau được thêm vào danh sách bạn bè, nhìn thấy tên đối phương hiện thị 3 chữ "Tần Triết Phong" thì mới biết mình không có lầm.
Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Tần Triết Phong mang danh giữ mình trong sạch, không chơi Weibo, danh sách bạn bè trống không, không đi quán bar, một ngày chỉ đi đi về về giữa nhà và công ty, có người ông chủ đi đầu trong việc tăng ca như vậy, không trách công ty điện ảnh và truyền hình Mộc Tử lại phát triển không ngừng.
Hứa Sâm Luân cảm khái, sau khi ăn xong bữa sáng, duỗi người, định ra ngoài đi xem phòng.
"Thưa ngài, khu dân cư Lưu Vân của chúng tôi nằm trên trục đường đắc địa, gần trung tâm thành phố, giao thông thuận lợi, giá cả cho thuê phù hợp, đảm bảo an toàn. Chủ căn phòng này vì ra nước ngoài, không còn ở trong nước nên mới cho thuê căn phòng này, bên trong căn phòng đều đã đầy đủ tiện nghi, điện nước cũng đủ cả rồi."
Hứa Sâm Luân đi quanh phòng. Căn nhà này rộng khoảng 170m2, có 2 phòng khách, 2 phòng tắm và 4 phòng ngủ, giá thuê cũng tốt, Hứa Sâm Luân sau khi nhìn quanh cũng rất hài lòng và quyết định thuê.
Hắn vui vẻ bàn giao lại giấy tờ cho người trung gian, chỉ chờ chuyển đồ đạc đến nhà. Sau khi chuyển đồ, sửa sang lại mọi thứ xong thì đã qua 3 ngày.
Đồ đạc của nguyên thân không nhiều lắm, nhưng quần áo lại rất nhiều, tấp đầy mấy cái vali, may là trong căn nhà mới có phòng để đồ, không thì Hứa Sâm Luân không biết phải giải quyết đống quần áo này như thế này.
Mấy ngày nay cuộc sống của hắn vẫn rất bình thường, bình thường đến mức hắn quên đi hết mọi rối loạn nguyên thân gây ra. Nhưng một cuộc điện thoại gọi đến đã đánh vỡ sự bình thường này. Hứa Sâm Luân nhìn thoáng qua thấy một dãy số xa lạ.
"A lô, xin chào."