Hứa Sâm Luân nghe vậy thì nhíu mày.
"Ông chủ của chúng tôi biết được Hứa tiên sinh dạo này đang gặp phải phiền toái không nhỏ, nếu ngài theo chúng tôi một chút, ông chủ của chúng tôi có thể giúp ngài giải quyết phiền toái."
Hứa Sâm Luân kinh ngạc. Hắn đánh giá trợ lý Phùng từ trên xuống dưới, nghiền ngẫm cười cười.
"Đi thôi, tôi đi với các người chuyến này."
"Ông chủ của các người là ai?" Hứa Sâm Luân tò mò ngồi lên xe.
"Ngài tới nơi sẽ tự khắc biết."
Quả nhiên. Hứa Sâm Luân bĩu môi, nhàm chán nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Không nói hắn cũng có thể đoán ra người kia.
"Đến nơi rồi."
Nhìn khách sạn quen thuộc trước mắt, khóe miệng Hứa Sâm Luân hơi run rẩy, dĩ nhiên hắn biết ông chủ kia muốn tìm hắn. Nếu là giám đốc Lý kia, trợ lý của ông ta cũng sẽ không đưa anh đến nơi này. Đáp án duy nhất chỉ có thể là người đàn ông tối qua.
Nhưng mà cũng không đến mức này chứ? Hắn nhớ rõ hôm qua mình cũng chỉ đánh ngất hắn một cái, cũng không làm gì khác. Mấy ông chủ lớn đều thù giai thế sao? Hay là ông chủ này thấy hắn đẹp nên muốn bao dưỡng hắn?
Năm phút sau, Hứa Sâm Luân nhìn hợp đồng bao dưỡng trước mắt, im lặng không nói. Nhớ lời nói trước kia, miệng của hắn cũng xui quá đi.
"Thời hạn là một năm. Trong một năm này, tôi sẽ trả lương cho cậu 200.000 tệ mỗi tháng. Sau khi kết thúc hợp đồng, tôi sẽ đưa cậu thêm 3 triệu tệ. Tôi cũng sẽ xem xét tình hình để giúp cậu có được tài nguyên như mong muốn. Mà chuyện cậu cần làm là ở bên tôi trong thời gian một năm này."
Hứa Sâm Luân hơi cạn lời: "Vị tiên sinh này..."
Đùa gì thế? Hắn còn chẳng biết tên của người này, mà đối phương vừa thấy hắn đến mà đưa cho hắn một bản hợp đồng bao dưỡng, giới giải trí hiện nay chuộng mấy loại này quá ha?
Hứa Sâm Luân muốn từ chối. Nhưng hắn vừa nói được mấy từ thì đã bị một giọng nói cứng nhắc đánh gãy.
"Ký chủ, không thể từ chối được!"
Hứa Sâm Luân nói sang chuyện khác: "Vị tiên sinh này, tôi muốn đi toilet một lúc!"
Sau khi nhận được lời cho phép, Hứa Sâm Luân đi vào toilet, thuận tay đóng cửa toilet.
"e17, sao thế?" Vì sao tự nhiên lại can thiệp vào hành động của anh?
e17 gấp đến mức chạy quanh không gian hệ thống. Lúc trước nó đã linh cảm được ký chủ này không chú ý nhiều đến nhiệm vụ, ai ngờ người này chẳng quan tâm đến nhiệm vụ chút nào."
Nội dung câu chuyện đã bắt đầu, nhưng mà ký chủ nhà mình ngay cả cốt truyện còn chưa đọc!
"Ký chủ, sao anh lại không đọc nội dung câu chuyện?"
"Tôi cảm thấy mình không cần phải...."
"... Ký chủ, e17 khuyên anh vẫn nên đọc một chút, biết đâu sẽ thay đổi góc nhìn của anh."
Hứa Sâm Luân khá hứng thú với lời nói của e17, hắn im lặng một lúc, không cần e17 khuyên bảo, tự hiểu mọi chuyện rồi triệu hồi màn hình hệ thống, nhấn vào đọc nội dung câu chuyện.
Trong nháy mắt, một lượng lớn thông tin được truyền vào não của hắn. Hứa Sâm Luân không nhịn được kêu lên đau đớn, hai tay chống lên mép bồn rửa tay.
"Ký chủ, đây là lần đầu tiên anh tiếp nhận nội dung câu chuyện nên mới có phản ứng xấu thế, lúc sau sẽ không có như vậy nữa đâu."
Hứa Sâm Luân bình tĩnh ngồi xuống, thản nhiên "Ừ". Trong đầu của hắn hiện lên vô số hình ảnh giống như một chiếc đèn l*иg xoay tròn, Hứa Sâm Luân yên lặng dõi theo sự phát triển của đầu mối chính trong thế giới này.