"Phần diễn của tôi đã xong. Cảm ơn mọi người."
Chỉ trong tích tắc, Hứa Sâm Luân đã trở lại thành cậu trai vừa đẩy cửa bước vào, không còn thấy bóng hình của Đặng Thái Sơ trên người hắn nữa.
Một lúc lâu sau mọi người mới phản ứng lại. Đạo diễn Lý bất chấp mọi thứ, kích động cầm lấy thông tin của Hứa Sâm Luân, hào hứng nói: "Phần diễn của ngài đã đạt. Nội dung chi tiết chúng ta sẽ bàn sau!" Đạo diễn Lý hoàn toàn không để ý rằng anh ta dùng kính ngữ "ngài", đương nhiên là Hứa Sâm Luân đã chú ý đến, nhưng hắn chỉ nhướng mày, mỉm cười cảm ơn mọi người rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Phó đại diễn có phần khó xử, mặc dù cũng rất ấn tượng với kỹ năng diễn xuất của Hứa Sâm Luân, hắn ta cũng rất sốc vì hắn khác xa với lời đồn đại, nhưng: "Đạo diễn Lý, đừng quên rằng vai diễn Đặng Thái Sơ này trước đây đã hứa hẹn cho Nguyễn...."
"Được rồi! Tôi tuyển diễn viên bằng kỹ năng diễn xuất, diễn xuất của Nguyễn Dụ Phàm không thể đóng được vai Đặng Thái Sơ, chọn vai khác thích hợp hơn cho cậu ta đi!"
Mặt phó đạo diễn héo như mướp đắng, ngài nói thì dễ, đến lúc Nguyễn Dụ Phàm đến làm phiền, ngài cũng không đi nói chuyện, dù sao hắn ta cũng biết được diễn xuất của Nguyễn Dụ Phàm không tốt, không diễn được vai Đặng Thái Sơ này.
Vai diễn Đặng Thái Sơ này có đáng yêu nhưng cũng vừa đáng yêu vừa đáng ghét, chỉ cần diễn tốt thì sẽ thu hút được một lượng lớn fan. Nhưng nếu diễn sai cách thì thậm chí còn bị những người trầm mê trong bộ phim mắng biếи ŧɦái.
Nhưng mà cái người tên Hứa Sâm Luân này thật sự làm cho mọi người kinh ngạc vui mừng, trước mắt cứ thử xem, cũng là một người biết giữ lễ, cư xử lại phải phép, diễn xuất tốt, sao lại bị đồn thành một bình hoa đầy phốt như thế chứ? Lòng phó đạo diễn chất chứa trăm nỗi niềm mà chẳng thể giãi bày được.
Hứa Sâm Luân đã thông qua được vòng thử vai, tâm trạng vui vẻ. Sau khi rời khỏi tòa cao ốc, hắn mở khóa một chiếc xe đạp cho thuê và từ từ đạp xe về nhà. Nhưng tâm trạng vui vẻ của hắn lại bị cắt ngang khi nhận được cuộc điện thoại của Ngụy Tĩnh Hương.
"Hứa Sâm Luân! Mày đừng quên tối nay phải đến chỗ của giám đốc Lý. Nếu không đi, mày đừng mong diễn tiếp, cho mày cuốn gói khỏi giới giải trí này là chuyện dễ như trở bàn tay đối với ông ta!"
Hứa Sâm Luân đưa điện thoại ra xa, cứu vớt lỗ tai đang bị âm thanh kỳ dị tra tấn. Đầu bên kia điện thoại đang kêu gào, còn Hứa Sâm Luân mặt không đổi, kết thúc cuộc gọi. Chuyện tới nước này, hắn không thể không giải quyết mớ hỗn độn của nguyên thân để lại. Hiện tại Hứa Sâm Luân không tiền không quyền, lại nhiều tai tiếng, chống lại giám đốc Lý thì chẳng khác gì con kiến mà kiện củ khoai. Đêm nay chắc chắn mình sẽ không đến chỗ giám đốc Lý, nhất định phải tìm ra cách khác mới được.
Lúc Hứa Sâm Luân đang suy nghĩ, một chiếc xe Bentley màu đen đậu lại cạnh hắn, người lái xe mặc một bộ âu phục màu đen cùng với giày da đi xuống xe.
"Ngài Hứa, không biết ngài có rảnh hay không, ông chủ của chúng tôi muốn được gặp ngài."