Hiện tại đã là giờ đi làm, trên hành lang chỉ có một bà cụ nhìn anh với vẻ lo lắng. Hứa Sâm Luân giải thích vài câu rồi đóng cửa lại, lập tức đi vào toilet.
Anh nhìn người trong gương, nguyên chủ tuy mặt đẹp nhưng lại không có não, mang tiếng là vừa ngu vừa ác, nhưng dù vậy vẫn có một ít fan yêu thích chẳng vì lý do gì, ngoại trừ cái mặt đẹp.
Điểm thu hút nhất trên gương mặt điển trai là đôi mắt trong veo và long lanh giống như một làn suối trong vắt nhưng ẩn sâu lại là sự sâu sắc, đuôi mắt có vẻ đa tình. Sở hữu đôi mắt dịu dàng, đa tình như thế nhưng đuôi lông mày nhếch lên lại trông đôi phần kiêu căng, cao ngạo. Nhưng lúc này, khi Hứa Sâm Luân nhìn vào trong gương, đuôi lông mày, khóe mắt lại có phần tà khí, tùy tiện.
Anh rửa sạch tay, chà xát bàn tay chạm vào Ngụy Tĩnh Hương thêm vài lần, cầm khăn mặt lên rồi xoa xoa vài cái, sau đó đi ra ngoài nhìn xung quanh một lát, phòng trọ nhỏ chỉ rộng mấy chục mét vuông, những hộp cơm xếp chồng chật, quần áo vứt bừa bãi, thùng hàng bày ngổn ngang.
Ảnh đế Hứa Sâm Luân vốn sống an nhàn sung sướиɠ, theo bản năng lấy điện thoại muốn lên mạng tìm giúp việc đến quét tước. Phòng ở bẩn thỉu đến mức này khiến anh không thể động tay vào dọn nổi.
Hiện tai đã là giữa trưa, anh đã ngủ được gần 6 tiếng. Chiều hôm nay có buổi thử vai - tuyển chọn diễn viên cho vai phản diện trong một bộ phim thần tượng, phải ra khỏi nhà một lúc. Cơ hội này là trước kia nguyên thân nhờ vả được người quen mà có.
Hứa Sâm Luân suy tính hết mọi chuyện, nhưng tất cả đều dừng lại ở dòng "Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện giao dịch này.”
Anh mở to hai mắt nhìn, vào tất cả các app ngân hàng từ ngân hàng nông nghiệp đến ngân hàng công thương, rồi cả Alipay, nhưng mà số tiền dư lại còn chưa đến 200 tệ. Đơn hàng thành công gần đây nhất là một chiếc áo phông có họa tiết in chìm giá 3.980 tệ (hơn 13 triệu).
Hơn nữa nguyên chủ còn đang gánh một một khoản nợ hơn 10.000 tệ (gần 33 triệu đồng) ở trên Huabei (một ứng dụng tài chính của Trung Quốc).
Hứa Sâm Luân nhéo nhéo thái dương, im lặng một hồi, rốt cuộc vẫn cam chịu số phận, cầm chổi lên bắt đầu dọn dẹp, vệ sinh phòng ốc. Dọn dẹp xong đã là 2 giờ chiều, 4 giờ là phải đi thử vai, mà anh vẫn chưa ăn cơm trưa.
Hứa Sâm Luân chạy lẹ vào phòng tắm, gột rửa một thân đầy mồ hôi. Anh buộc khăn tắm quanh hông. Dáng người nguyên thân được tập tành khá tốt, cơ bụng tám múi, rắn chắc mạnh mẽ. Một giọt nước chảy chậm từ cằm xuống, chạy dọc trên ngực và bụng, rồi biến mất bên trong khăn tắm màu trắng. Tiếc là trong nhà không một bóng người, không một ai có thể thưởng thức được cảnh tượng tuyệt mỹ như này.
Hứa Sâm Luân mở tủ quần áo ra, tính cách nguyên thân có phần lòe loẹt khoe mẽ nhưng may mắn là gu thời trang vẫn không tệ.
Anh nhìn vào bên trong tủ đồ, chọn một chiếc áo sơ mi trắng oversize đơn giản, không bao giờ lỗi mốt cùng chiếc quần jeans xước đã được giặt sạch sẽ.
Anh không có thông tin gì về vai diễn mà chiều hôm nay anh sẽ đến thử vai, đây căn bản không phải là một buổi thử vai bình thường mà là người cho anh cơ hội này chỉ muốn chỉnh anh, muốn thấy anh bị xấu mặt.
Hứa Sâm Luân khá tự tin với kỹ năng diễn xuất của chính mình, quyết định quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn*. Nghĩ vậy, anh một tay đút vào túi, tay kia vặn chìa khóa rồi bước ra ngoài. Anh đi xuống tầng dưới, tiếp tế lương thực cho dạ dày mình.
*Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn (nguyên văn: Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm): có nghĩa là tùy theo tình hình mà điều chỉnh kế hoạch, tùy theo hành động của đối phương để quyết định những bước đi sau này; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể thay đổi một cách linh hoạt được.
Tần Triết Phong tỉnh lại từ trong giấc mơ, cảm nhận được sự đau đớn ở phía sau gáy, nhịn không được lấy tay đỡ đầu, chậm rãi ngồi dậy, ngồi một hồi lâu mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Tần Triết Phong nhìn xung quanh căn phòng xa lạ này. Đây hẳn là phòng khách sạn của anh ấy, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chắc giờ đã là buổi chiều.
Tối hôm qua anh ấy đi xã giao, bị rót cho rất nhiều rượu, rượu bia lẫn lộn, một lúc sau đã say khướt. Lúc tiệc rượu kết thúc, anh ấy cũng đã bất tỉnh nhân sự, được một người đỡ vào một cái phòng.
Sau đó không chịu được cả người bốc toàn mùi rượu của chính mình, anh ấy đứng lên thay quần áo, nhưng lại có một người từ bên ngoài bước vào. Người kia trông rất giống với Hạ Trạch, đi tới... sau đó đánh ngất mình.
Nghĩ đến đây, Tần Triết Phong ngay lập tức tỉnh táo lại.
Anh ấy quay đầu nhìn sang một bên. Đầu giường bên kia không có ai, ngay cả ga trải giường cũng gọn gàng ngăn nắp, chứng tỏ chưa có ai đυ.ng vào.
Anh ấy có hơi không phân biệt được chuyện tối ngày hôm qua là thật hay là mơ, lấy gọng kính viền vàng trên đầu giường đeo vào, bực bội mà xốc chăn lên, đang muốn xuống giường thì ánh mắt lại bị một vật màu đỏ thu hút.
Tối qua Hứa Sâm Luân vội đi nên sợi dây màu đỏ mà nguyên thân đeo từ nhỏ đến lớn bị rơi xuống cũng không để ý. Tần Triết Phong cầm lấy sợi dây màu đỏ kia, khẽ nheo mắt rồi gọi điện thoại cho trợ lý.
"Đi tìm người tối qua đã xuất hiện trong phòng của tôi ngay."