Lệ Chi Nhân

CHƯƠNG 12: Tức giận

Chớp mắt đã đến tháng chạp, bên ngoài gió lạnh mang theo băng tuyết thổi lên người, lạnh thấu xương. Cây mai trong viện cũng đã phủ một lớp tuyết, vào lúc chạng vạng toả ra mùi hương u ám.

Trong nhà không khí ấm hơn, hương thơm lượn lờ, nhưng bên trong thư phòng đáng ra nên trang nhã uy nghiêm thì lại diễn ra một câu chuyện đầy ngọt ngào và ướŧ áŧ.

Lục Thừa quần áo ngay ngắn ngồi ở án thư, trên bàn bày đầy bút mực và giấy, thậm chí còn có một chồng sách.

Nhưng Nguỵ Vân La trần như nhộng ngồi trong lòng ngực Lục Thừa, đối mặt với án thư. Hai đùi ngọc của nàng bị Lục Thừa tách ra, gác lên hai tay vịn, lộ ra bảo bối hồng hào. Lục Thừa vươn tay, vuốt ve từ bụng nàng đi xuống, đưa ngón giữa và ngón áp út thọc vào rút ra trong huyệt nàng.

Ở tư thế này, hai bầu ngực cao ngất của nàng mở ra, trông càng thêm to mọng, mà thứ khiến người ta chảy máu mũi chính là hai núʍ ѵú như hai quả táo đỏ, không biết bị ai kẹp mà chiếc kẹp nhũ kia giống như hai con chim đỗ quyên, phía dưới còn có dây tua rua, chỉ mới động một chút đã lắc lư không ngừng, so với cả thân thể trần trụi, thì nơi đó càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan của người khác hơn.

Chỉ là, không khí xung quanh hai người im ắng hơn mọi khi.

Tay Nguỵ Vân La bị trói sau lưng, trong miệng bị nhét khăn tay, nàng không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện, nước mắt liên tục rơi ra từ đôi mắt hồ ly mê hoặc người kia.

Lục Thừa vô cảm nhìn nàng, trong mắt xen lẫn ý hận.

Đúng vậy, Nguỵ đại tiểu thư dâʍ đãиɠ từ trước đến nay, giờ đây bị ngón tay của Lục Thừa ra vào âm huyệt cũng không tiết chút da^ʍ thuỷ nào.

“Đi theo Ôn Phán Vân đến nơi đó bao nhiêu lần?” Lục Thừa lạnh nhạt cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, bàn tay còn lại vòng lên phía trước nhào nặn vυ' nàng: “Ta còn cho rằng ngươi đã biết nghe lời, thật không ngờ còn học thói chơi bời, hôm nay, ta đã nhìn thấy những nam nhân kia muốn ăn vυ' ngươi, không biết trước đó còn làm ra chuyện gì?”

Động tác cắm vào của Lục Thừa không hề nhẹ nhàng: “Để ta kiểm tra xem, tiểu huyệt của ngươi có thật sự bị chơi chưa?”

Nguỵ Vân La liên tục chảy nước mắt, nàng vốn không muốn trả lời hắn.

Lần cuối hai người thân mật là khi Lục Thừa phát hiện có người gửi thư cho Nguỵ Vân La, khi đó hắn hành sự rất thô bạo.

——

Buổi sáng hôm đó, Nguỵ Vân La mơ hồ ý thức được nếu Lục Thừa phát hiện nàng có tâm tư dưỡng nam sủng, có thể nàng sẽ bị giã nát tiểu huyệt. Tuy rằng trước khi thành hôn, nàng cũng có kế hoạch đó, nhưng nhìn thấy “hàng họ” của Lục Thừa to lớn xài tốt, vẻ ngoài lại hợp ý nàng, nàng không đủ sức “hầu” tiểu Trạng Nguyên này, cho nên quyết định lui một bước. Từ ăn chơi công khai, chuyển thành lén lút đi với nhóm tỷ muội đến các con hẻm đàng điếm.

Ban đầu, Nguỵ Vân La rất thích cuộc sống này, tuy nàng không dám lên giường với đám cỏ dại bên ngoài, tránh cho đêm về khi Lục Thừa cᏂị©Ꮒ nàng hắn sẽ phát hiện ra, nhưng mỗi đêm mây mưa với Lục Thừa, cũng có thể thoả mãn cơn thèm cho nàng.

Cho đến hôm qua, già trẻ lớn bé thân thích của Lục Thừa kéo đến cửa.

Thật ra một vài thân thích của Lục Thừa đến thì cũng không có gì, nhưng Nguỵ Vân La liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được cái vị biểu tỷ phu của Lục Thừa có gì đó không ổn.

Không sai, biểu tỷ mà Lục Thừa nhớ thương đã thành hôn, đối tượng là người nuôi heo có chút của cải ở làng bên.

Nguỵ Vân La nhìn Lục Thừa ân cần hỏi thăm người ta, cái gì mà đi đường có mệt không, có xa quá không, trong nhà thế nào, đồ ăn ở kinh thành có quen không…

Đột nhiên, Nguỵ Vân La hiểu ra, hai người thành hôn mấy tháng qua, lúc xuống giường Lục Thừa chưa từng nói chuyện với nàng chứ đừng nói là tỉ mỉ quan tâm thế này.

Nhưng, Nguỵ đại tiểu thư này lại quên mất, bản thân nàng cũng chưa từng để người ta vào mắt, ngay cả khi ở trên giường cũng xem người ta là cây chày thịt, thoả mãn xong liền lăn ra ngủ, nàng không màng tới cảm giác của “cây chày thịt” này.

Lúc ấy, Lục Thừa thấy Nguỵ Vân La còn là trinh nữ, hắn kiên nhẫn ôm nàng đi tắm rồi thay quần áo. Còn việc nói chuyện…mỗi ngày Lục Thừa đều bận rộn công vụ, còn Nguỵ Vân La thì đi chơi la cà, thật sự hai người không có cơ hội chạm mặt.

Nhưng, cho dù thế nào, Nguỵ Vân La cũng khó chịu ra mặt, nàng đường đường là thiên kim của thừa tướng, được hoàng thượng thân phong là Chiêu Bình Quận Chúa, tỷ tỷ của nàng là đương kim quý phi sao phải nhìn sắc mặt của thường dân? Nguỵ Vân La chướng mắt thái độ của Lục Thừa, nàng nện chén trà xuống bàn, âm thanh cực lớn như muốn vỡ nát, nước trong ly bắn ra.

Âm thanh này vang lên khiến mọi người hoảng sợ, khuôn mặt thon gầy của Bạch Lê Quân vốn đang tái nhợt giờ đây càng thêm sợ hãi, biểu đệ của Lục Thừa đang chìm đắm trong mỹ mạo của Nguỵ Vân La cũng giật mình lấy lại tinh thần, cái tên nuôi heo kia không có phản ứng mấy, vẻ ngoài hắn thô kệch, Nguỵ Vân La lười liếc mắt đến.

Ở đây không ai dám nói Nguỵ Vân La sai, ngay cả Lục Thừa cũng chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt mang theo chút chỉ trích nhìn nàng.

Nguỵ Vân La trừng mắt với hắn, rồi phất áo mang Thuý Điệp đi ra ngoài.

Lục Thừa cho rằng nàng chỉ trở về phòng thôi, vì tính tình Nguỵ đại tiểu thư thế nào hắn biết rất rõ. Lục Thừa cho rằng chẳng qua là nàng không thích người khác đến tá túc nhà mình. Nhưng đây là phủ đệ của hắn, hắn vẫn có quyền, cho nên hắn mặc kệ.

Chỉ là khi Lục Thừa chú ý đến ánh mắt của tên phu quân Bạch Lê Quân, không biết có phải hắn đã nghĩ nhiều hay không nhưng người này luôn cố ý nhìn vào ngực của thê tử hắn. Vì vậy khi Nguỵ Vân La phất áo rời đi, trong lòng Lục Thừa cảm thấy có chút thoải mái.

Hoá ra, không phải thảo dân nào Nguỵ Vân La cũng coi trọng.

Lục Thừa sắp xếp cho bọn họ ở một cái sân cách xa sương phòng của mình nhất, tiếp đó hắn về sương phòng để dỗ dành vị đại tiểu thư kia, nhưng không ngờ, Nguỵ Vân La vốn không ở trong phòng.

Hắn hỏi nha hoàn trong phủ thì mới biết được nha đầu này đã rời khỏi phủ.

Lục Thừa cười lạnh, cố giữ bình tĩnh không đi tìm nàng, tự ngủ một mình.

Vốn dĩ, hắn còn cho rằng Nguỵ Vân La hồi phủ Thừa tướng, qua vài hôm nếu nàng không về thì hắn sẽ đến phủ thừa tướng một chuyến

Không ngờ, hôm nay sau khi hạ triều, Hồng Lư Tự Khanh cũng chính là phu quân của Ôn Phán Vân Hoàng Trình Lương đến chào hỏi hắn, hẹn hắn đến Yên Nguyệt Lâu ở Kinh Thành chơi.

Yên Nguyệt Lâu, vừa nghe cái tên thì cũng đã biết nơi này là thanh lâu, Lục Thừa liền cự tuyệt.

Hoàng Trình Lương tiếc nuối: “Nương tử nhà ta nói tối hôm qua La Nhi hẹn Phán Vân đi chơi, hôm nay có lẽ chưa hồi phủ đâu, ngươi không muốn đi sao? Vui lắm đấy!”

Lục Thừa nắm chặt bàn tay, tức giận theo Hoàng Trình Lương đến Yên Nguyệt Lâu.

Hoàng Trình Lương tìm thấy Ôn Phán Vân đang được sung sướиɠ, hắn liền vui vẻ gia nhập cùng.

Còn Lục Thừa đến sương phòng của Nguỵ Vân La, khi vừa mở cửa ra hắn liền thấy nàng nằm trên ghế mỹ nhân, quần áo xộc xệch để lộ chiếc yếm bên trong, trước mặt có hai nam nhân đang vuốt ve ngực nàng…

Tác giả có lời muốn nói:

Cả nhà biểu tỷ kia chỉ là pháo hôi, có tác dụng hỗ trợ. Thật ra Lục Thừa không thích biểu tỷ nhiều lắm, sau khi ngủ với Nguỵ đại tiểu thư, hắn đã trầm mê với thân thể nương tử của mình, không ngờ chỉ mới một thời gian hắn đã không còn nhớ nhung đến biểu tỷ trong lòng nữa… haiz, cứ coi như đây là tình thú của đôi tân phu thê đi.