Một Kiếp Tình

Chương 5

Mỗi lần đi chợ cùng với Vân Nhi, Trương Hạn đều hướng ánh mắt về phía ngôi nhà của Cung Tẫn. Y ngắm nghía từng khung cửa sổ, thắc mắc không biết tên nhóc đó ở căn phòng rộng lớn nào? Giờ này chắc cậu ta vẫn còn đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn lông mềm mại nhỉ?

Song, y lại nghĩ về thân phận của cả hai, thật quá khác biệt. Cung Tẫn sống trong nhung lụa, sáng sớm thế này hẳn vẫn còn đang say giấc nồng, nào có phải đội sương đội gió, hai cánh tay Cung Tẫn có khi nào mỏi muốn rụng ra vì cầm đồ trĩu nặng như y đâu.

Trương Hạn nhớ lại đêm qua, khi y đưa tên nhóc ấy về nhà, cậu ta đã khoe với y về cái lỗ hổng ở bờ tường. Ngay sau đó, Cung Tẫn liền bị y mắng cho một trận. Trương Hạn giáo huấn cậu ta một hồi, rằng một đứa trẻ ngoan ngoãn thì không được phép trốn nhà đi chơi buổi đêm, nhưng nhóc con ấy cứ trơ trơ ra đó, còn nhìn y cười ngây ngất.

Thằng nhóc này, cũng biết tỏ ra đáng yêu để chiếm thiện cảm của người khác cơ đấy. Trương Hạn có phần cảm thông cho đứa trẻ trước mặt, cậu ta cũng chỉ muốn được tự do vui chơi như bao đứa trẻ bình thường khác thôi. Do vậy, để đảm bảo cậu không đi chơi lung tung nữa, y đã hứa mỗi tối sẽ đến Cung gia, đứng bên vách tường, làm bạn tâm giao với cậu.

Vân Nhi thong dong bước đi kế bên Trương Hạn, cô ngó qua thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của y, đôi môi phấn hồng nhỏ xíu kia thi thoảng nhếch lên cười ngờ nghệch, ánh mắt thì thất thần.

Vân Nhi không nhịn được cười khúc khích ra tiếng.

“Đúng là trẻ con!”

Lúc hai người về đến Chi Tử Viện đã thấy một chiếc xe đen sang trọng, bóng loáng giống hệt với chiếc xe đã chở Cung Tẫn hồi trước, đang đậu trước sân. Trương Hạn vào trong nhà, lúc đi ngang qua phòng Liên Bá, y thấy sư phụ đang ngồi tiếp chuyện một người đàn ông lạ mặt. Ông ta ăn bận bình thường không có gì đặc biệt cho lắm, miệng thì nói liên hồi.

Trương Hạn mang thức ăn vào trong cho đại tỷ, rồi nhanh chân chạy đến gần đó nghe ngóng họ nói chuyện với nhau. Không biết từ lúc nào, cái tính tò mò trong y đã trỗi dậy mạnh mẽ đến như vậy?

Tiếc là không như mong đợi. Trương Hạn chưa kịp nghe nhiều, bọn họ đã đứng dậy. Người đàn ông kia cúi đầu chào ra về, lúc đi ngang qua thấy Trương Hạn đang đứng thập thò ngoài cửa, ông ta còn xoa đầu y rồi nhoẻn miệng cười thân thiện, lộ ra hàm răng màu vàng trông rất kinh dị.

“Người đó là ai vậy sư phụ?” Trương Hạn vừa hỏi vừa không quên nhìn theo bóng xe đang dần khuất bóng.

“Chi Tử Viện ta sắp tới sẽ có buổi biểu diễn tại Cung gia.”

Bỗng nhiên Liên Bá khuỵu gối. May mà Trương Hạn kịp đỡ lấy sư phụ. Hai tay ông phải vịn vào bờ vai bé nhỏ mà rắn rỏi của học trò mới đỡ được cơ thể không va đập mạnh xuống nền đất cứng. Ánh mắt chất chứa bao tâm tư của ông nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Trương Hạn, khẽ thở dài rồi nói tiếp:

“Tiểu Trương, đến khi đó con sẽ được đi cùng với ta. Nhưng, phải hứa với ta nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng không được khóc, phải thật mạnh mẽ. Có biết không?”

Trương Hạn ngơ ngác không hiểu ý ông, theo lý, sư phụ phải vui mừng mới đúng, đằng này lại nói mấy lời vừa kỳ lạ, vừa làm người ta lo lắng. Nhưng y vẫn gật đầu thuận theo lời căn dặn, mặc dù trong lòng dấy lên vô vàn thắc mắc.

Thế là cả ngày hôm ấy, Trương Hạn buộc phải tập luyện không ngừng nghỉ. Bụng y kêu to như trống gõ, từ sáng đến giờ, y mới chỉ ăn một cái màn thầu duy nhất do Khải Tầm mang đến. Trương Hạn cứ vung gậy múa đao rồi tới luyện thanh, lặp đi lặp lại cho đến khi trời tối mịt lúc nào không hay. Hai cánh tay của y lúc này đã mỏi lừ, thân thể thì đau nhức ê ẩm.

Liên Bá không biết đang trầm ngâm điều gì, ánh mắt đăm chiêu nhìn Trương Hạn luyện tập. Đồng thời miệng ông cũng thả vài câu hát của nhạc khúc mới sắp hoàn thành. Liên Bá bây giờ cũng bận rộn không kém, ông đang dồn sức để chuẩn bị kịp cho buổi diễn sắp tới. Ông mài mực, nắn nót viết một lá thư rất dài, nhưng vài nét chữ ở những dòng cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị nhòe đi bởi nước mắt.

Bỗng nhiên Liên Bá cảm thấy l*иg ngực đau nhói, cổ họng rát khô rồi bật ho mạnh mấy tiếng lớn. Ông nhanh tay lôi ra chiếc khăn tay màu hồng phấn đã phai nhạt màu, ho không dứt vào đó. Khi bỏ ra, trên khăn đã thấm đẫm máu đỏ, dù biết rõ cơ thể mình sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa nhưng ông vẫn cố gắng gượng chờ đến ngày đó.

Còn Trương Hạn đã tập luyện suốt mấy canh giờ, cả người đều uể oải. Y ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không biết, quên luôn cả cuộc hẹn với Cung Tẫn vào tối nay.

Đại thiếu gia thì vẫn nhớ kỹ lời hẹn, ngồi lì bên gốc cây xoài, không thấy người đâu thì cứ chui ra chui vô cái lỗ hổng cho đỡ chán, một mực muốn đợi Trương Hạn đến. Ngóng trông rất lâu đến khi cổ gần dài bằng cây cột, Cung Tẫn cuối cùng cũng không đợi được nữa, quyết định chạy thẳng đến chỗ cũ để tìm người.

Khi Cung Tẫn đến nơi mấy con mèo hoang nằm, cậu vẫn không thấy Trương Hạn đâu, đành tiếp tục ngồi chờ trong vô vọng. Xui xẻo thay, người không cần gặp lại xuất hiện. Cung Tẫn đυ.ng mặt với Lục Khải Tầm khi hắn ta đang đẩy xe rượu về quán. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc của thằng nhóc nhà giàu, Lục Khải Tầm đi tới.

“Nè, ngồi ở đây làm gì?”

Hắn nghênh mặt hỏi.

Lần này Cung Tẫn tỏ ra mừng rỡ chứ không hoạnh hoẹ như mấy lần trước. Cậu hỏi ngược lại Khải Tầm.

“Tôi muốn gặp con mèo họ Trương, anh ta có hẹn với tôi nhưng lại không đến.”

Lục Khải Tầm thừa cơ hội tách biệt tình cảm của hai người họ. Trong lòng hắn thật tình không muốn tiểu Trương dính vào rắc rối của gia tộc hào môn lộng quyền, chẳng xem ai ra gì. Khải Tầm tự hỏi nếu bản thân làm vậy, liệu khi Trương Hạn biết có giận hắn hay không đây?

Nghĩ kỹ, Khải Tầm vẫn tự làm theo ý muốn của mình. Dù sao đi nữa hắn cũng thân thiết với Trương Hạn lâu hơn thằng nhóc này, chắc chắn sẽ là người được y chọn.

“Tiểu Trương không muốn gặp cậu đâu. Cậu ấy bảo tôi nói lại với cậu, mau quay về biệt thự kia đi. Bọn thường dân chúng tôi không thích hợp để thiếu gia như cậu phải hạ mình chơi cùng.”

Máu nóng trong người Cung Tẫn bắt đầu sôi sục lên, rõ ràng đêm qua Trương Hạn còn ngoắc tay hứa với cậu là hôm nay sẽ đến, sao có thể nuốt lời như vậy. Cậu không tin con mèo đó là người không giữ chữ tín.

“Tôi không muốn gây sự với anh, thế nên nói cho tôi biết nhà anh ấy ở đâu đi?”

Cung Tẫn hừ nhẹ, dù hơi bực bội nhưng vẫn từ tốn đáp lại.

“Đến nhà cũng không biết! Nè đại thiếu gia, nếu như tiểu Trương muốn làm bạn với cậu thì đã cho cậu biết nơi ăn chốn ở. Đằng này chỉ hẹn cậu ở nơi hẻo hút không ai để ý cùng với mấy con mèo hoang. Thử mình nghĩ lại xem!”

Khải Tầm nói xong, không thèm đợi Cung Tẫn trả lời đã huýt sáo, ngoảnh mặt đẩy xe rượu đi mất hút.

Đại thiếu gia cuối cùng cũng bị mấy lời đó của Khải Tầm làm cho lòng tin nhiễu loạn. Một đứa trẻ như Cung Tẫn làm sao phân biệt được lời nói thật với lời nói đùa cách nhau chưa đầy gang tay. Cậu nửa tin nửa ngờ, nhưng người cần gặp thì mãi không gặp được, chỉ biết lủi thủi quay về Cung gia trong ấm ức.

Về đến nhà, Cung Tẫn vẫn theo lối cũ chui vào. Bất ngờ thay, khi ngẩng mặt lên, trước mặt cậu là cái bóng cao lớn của bà cả.

“Con đi đâu về đó, Cung Tẫn?”

***

Ngày tiệc mừng của bà hai cuối cùng cũng đã đến. Tại Phụng Vũ đài, các vị quan khách chức cao vọng trọng đều có mặt đông đủ. Mọi thứ được sắp đặt chỉnh chu, không dám xảy ra bất kỳ sai sót. Các vị phu nhân khác đều ăn diện sang trọng, sườn xám, đầm váy cách tân kiểu tây có đủ cả,… trông ai nấy đều xinh đẹp, cuốn hút.

Ba vị phu nhân Cung gia cũng lộng lẫy không kém, nhất là nhân vật chính của đêm nay. Bà hai chọn cho mình một bộ váy sườn xám trắng xẻ tà lộ ra nước da trắng ngần. Trên vai khoác áo choàng lông cừu màu xám nhạt do ông Cung mang từ Anh Quốc về tặng cho bà.

Lúc bấy giờ ở phòng phục trang dành cho đoàn hát, ngồi trước gương là Liên Bá, ông đang hoạ mặt cho nhân vật lần này. Bàn tay nâng cao bút kẻ, từng đường từng nét được điểm tô vô cùng tỉ mỉ. Khuôn mặt được phủ lớp phấn trắng bệch theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đôi mắt kẻ xếch lên, mỏng manh như đường sanh mệnh. Đôi môi tô son đỏ thẫm y như màu máu, khẽ khàng thấm vào chiếc khăn tay của người tình xưa.

Hoá trang đã xong. Liên Bá đứng dậy đến trước bàn thờ tổ cầm lấy ba cây nhang vái lạy, ông nguyện cầu trước khi ra mở màn cho tiết mục đầu tiên.

Trong không khí chộn rộn vui vẻ của buổi tiệc mừng sinh nhật, Trương Hạn ngó nhìn xung quanh, biết chắc Cung Tẫn đang ở đây. Y muốn nhân cơ hội để tạ lỗi vì đã thất hẹn. Trương Hạn đoán Cung Tẫn chắc hẳn là giận lắm, vì thế cả tuần nay không thấy mặt mũi đâu.

Trương Hạn mặc áo xám trắng sờn chỉ, màu ngả vàng do đã để dành hai năm, dáo dác đưa mắt tìm Cung Tẫn. May thay cuối cùng y cũng thấy cậu nhóc ấy. Cung Tẫn đang ngồi ngay chỗ chính diện gần với vũ đài, kế bên hình như là mẹ của cậu. Không hiểu sao Trương Hạn cảm thấy người phụ nữ này đem đến cho y cảm giác rất quen thuộc. Nhưng Trương Hạn không để ý nhiều nữa, y đến gần đó rồi huýt sáo, muốn lôi kéo sự chú ý của Cung Tẫn.

Cung Tẫn nghe thấy tiếng huýt sáo thì nhìn khắp nơi, kiếm tìm nơi phát ra âm thanh ấy. Khi thấy Trương Hạn, cậu không giấu được sự bất ngờ và vui mừng, liền nhoẻn miệng cười lên rất tươi. Nhưng không lâu sau đó, hình như cậu nhớ lẽ ra sau khi bị cho léo cây mình phải tức giận mới đúng, nên đanh mặt lại, cuối cùng khẽ đánh ánh mắt sang nhìn bà cả, lộ rõ vẻ chột dạ trên gương mặt. Cung Tẫn quay đầu đi chỗ khác nhưng bà cả đã thấy hết mọi việc, bà ghé vào tai Cung Tẫn thì thầm gì đó. Trương Hạn thấy hết một màn này, y để ý Cung Tẫn nghe xong thì khẽ gật đầu, rời khỏi chỗ ngồi rồi từ từ đi đến trước mặt y.

“Cung Tẫn, tôi xin lỗi vì lần trước không đến được. Đừng giận nhé! Tôi có quà chuộc lỗi cho cậu đây.”

Trương Hạn nhanh nhảu nói rồi móc từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay đan bằng chỉ màu đỏ, y đã học lỏm cách đan này từ Vân đại tỷ suốt hai ngày trời.

Cung Tẫn cầm lấy chiếc vòng, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Hạn. Cậu cắn môi liếc về phía bà cả rồi tự dưng ném chiếc vòng xuống đất, giẫm đạp liên tiếp lên nó, miệng thốt ra những lời rất khó nghe.

“Đại thiếu gia đây không thèm mấy thứ đồ dơ bẩn này. Dân thường bần hèn và danh gia vọng tộc đời nào chơi chung với nhau được chứ.”

Cung thiếu gia tỏ vẻ bực tức, cậu nghiêng mặt qua nơi khác, lại nói tiếp.

Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Giọng cậu cao vυ't, dường như cố tình nói lớn cho ai đó nghe thấy.

Xong, Cung Tẫn quay lưng, một mạch bỏ đi, để lại Trương Hạn tội nghiệp còn đang bần thần chưa kịp tiêu hoá hết mọi chuyện. Một lúc sau, con mèo họ Trương nhìn trân trối chiếc vòng dưới đất, lúc này y cuối cùng cũng hiểu ra tấm lòng của mình vừa bị chà đạp một cách tàn nhẫn.

Nhìn chiếc vòng màu đỏ đã bị giẫm đến bẩn thỉu, lẫn cả bùn đất đen đúa, con tim Trương Hạn đau âm ỉ, khó chịu vô cùng.

“Giận đến như vậy sao? Người giàu thường hay cư xử như thế hả?”

Trương Hạn vừa buồn vừa tức giận, cất bước đi ra phía sau sân khấu. Chiếc vòng vẫn còn nằm ở đó, cô đơn và trở nên vô hình, liên tục bị giày da của hàng trăm người trong bữa tiệc giẫm lên.

Cung Tẫn nhìn theo bóng lưng của Trương Hạn mà rưng rưng, cả buổi xem hát cậu bần thần cả người, cứ như hồn bay đi đâu mất.

Dưới vũ đài, bà hai tay trong tay cùng với ông Cung, trao nhau ánh mắt đong đầy tình cảm, hai người cười nói không ngớt khiến bà cả muốn vui cũng không vui nổi.

Khi tiết mục đầu tiên diễn ra, Liên Bá đóng vai Bạch Triệu Đình, tay cầm thanh giáo chém gϊếŧ quân địch, vinh quang thắng lợi trở về thì đã thấy người xưa hẹn ước và lên xe hoa với một người khác. Đau khổ quá độ, Bạch Triệu Đình tự vẫn ở dòng sông Hòa Thạc. Tiếng đàn Hồ cầm phụ trợ cho Liên Bá cất lên khúc hí kịch đầy bi thương, từng lời ca của Bạch Triệu Đình như khóc thay cho cuộc tình ngang trái đầy đớn đau của ông khi tuổi đời còn non trẻ.

“Oan thán trách chi người phụ tình ta

Duyên lầm lỡ phận đời bạc bẽo quá

Giai nhân nhìn ta ngoảnh mặt làm ngơ

Kỷ vật trao tay, nhưng người nhận kiếp làm thứ

Mặt điểm phấn son không che được giọt lệ sầu

Đời này làm bạn với ánh trăng mờ

Đành chờ ở nơi gọi là Nại Hà.

Đoạn tình tuyệt nghĩa một kiếp duyên nghiệp.

…”

Bà hai nghe xong khúc hát, chẳng biết từ lúc nào tay đã buông thõng xuống, không còn nắm lấy tay ông Cung. Bà nhướn người về phía trước, muốn thưởng thức trọn vẹn khúc ca kịch và rồi càng bất ngờ hơn khi nhận ra trên sân khấu là người ấy, Liên Bá, người mà bà đã phụ tình năm đó.

Ông Cung uống hết một hơi rượu, ánh mắt nhìn theo bà hai đang ngắm người hát trên vũ đài có gì đó rất lạ. Có thể là do bà quá vui và bất ngờ vì món quà mà ông mang đến nên mới thế chăng? Có lẽ bà đang cảm kích vì ông đã chuẩn bị một buổi hát diễn kinh kịch hoành tráng như thế cho sinh nhật lần này.

Khi tiếng hát của Liên Bá vừa dứt, cũng là lúc ánh mắt của ông dừng lại trên người Tát Lan, ông nhận ra bà cũng đang hướng mắt về phía mình. Ông nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác. Quên cả cúi chào, Liên Bá đã vội bước xuống vũ đài trong tiếng vỗ tay, tán thưởng ngập tràn của mọi người ở buổi tiệc. Đêm nay xem như Liên Bá đã dùng hết sức lực để thực hiện vở hát tốt nhất có thể. Lúc Liên Bá về phòng, ngồi xuống ghế, tháo bỏ cái mão Long châu đặt xuống bàn, l*иg ngực bỗng nhói lên làm ông ho một chút.

Cùng lúc ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Liên Bá vội vứt chiếc khăn dính máu vào thùng rác, mở cửa ra đón khách, lại mặt chạm mặt với người tình xưa ở cự ly rất gần.

“Liên Bá, đúng là anh rồi! Tạo hình này, giọng hát đặc trưng này của anh em không bao giờ quên được. Lúc nhìn thấy anh ở miếu Quan Âm em đã…”

Bà hai không nén được cảm xúc nghẹn ngào, hạnh phúc vỡ òa trên gương mặt bà khi được gặp lại Liên Bá.

“Em khoẻ không, Tát Lan? Lâu rồi không gặp.”

Liên Bá giấu đi sự bất ngờ, mỉm cười chào lại một cách xã giao.