Một Kiếp Tình

Chương 2:

Cung Gia danh tiếng gần xa, cả biệt thự lấy tông trắng làm màu chủ đạo theo phong cách Tây Âu. Phía trước là bãi cỏ xanh mướt, chính diện xây đài phun nước lớn được thiết kế rất tỉ mỉ. Tiếng nước róc rách qua từng khe đá nhỏ, tạo nên khung cảnh thiên nhiên tươi trẻ, mát mẻ cho khu vườn. Cánh cổng sắt phía trước được hai người hầu nhanh chóng mở ra tiếp đón ông Cung trở về.

Chủ nhân vừa đặt chân vào nhà là có đủ người ăn kẻ ở cúi đầu nghênh đón, mọi quy tắc trong nhà đều do ông Cung đặt ra nên mọi thứ phải theo phép tắc rõ ràng. Bà hai thấy ông Cung, tay chỉnh lại áo choàng lông cừu rồi mỉm cười, từ từ bước đến khoác tay, xách cái cặp màu nâu sẫm cho ông.

“Lão gia, anh đi làm về có mệt không?”

Bà ba ở đó thấy vậy cũng chạy lại lấy cái áo vest đang vắt trên tay ông Cung, giọng điệu nũng nịu, ngọt ngào như mật ong.

“Lão gia, có biết là ở nhà em nhớ anh lắm không?" Nói rồi, bà ta quay qua kêu người hầu mau đi pha trà.

Ông Cung đi làm về dù có chán chường cách mấy, khi được các bà vợ trẻ đẹp chào đón nhiệt tình, người thì nịnh nọt, người thì quan tâm, bao nhiêu mỏi mệt của cả một ngày dài cũng tan biến hết. Ông Cung niềm nở phối hợp, nắm tay cả hai bà rồi kéo đến ghế sofa cùng nhau ngồi xuống.

Y lập tức nhận ra thằng nhóc con này là cậu bé xinh trai ngồi trong chiếc xe đen bóng lúc ấy. Buổi sáng mới lướt qua, y thấy đứa nhóc này đáng yêu bao nhiêu, thì bây giờ lại càng khó ưa bấy nhiêu.

Trương Hạn nhìn Cung Tẫn, lắc đầu thầm chê bai.

“Đi về thôi, đại thiếu gia.”

Tốn công dỗ dành, rồi giờ tốn sức dắt về tận nhà. Trương Hạn lần đầu cảm thấy mình ra dáng một đại trượng phu thực thụ. Đến trước cổng biệt thự, Trương Hạn thả tay Cung Tẫn ở đó, không quan tâm cậu ta có tự vào nhà được hay không, thản nhiên quay lưng bước đi. Cung Tẫn nhìn theo bóng lưng y, gọi với theo.

“Nè, anh tên gì?”

Trương Hạn quay người lại, y hơi bất ngờ, một lúc sau liền nở ra nụ cười dễ mến thắp lên ánh nến trong lòng cậu nhóc.

“Tôi họ Trương, mau vào nhà đi.”

Y xua tay đuổi Cung Tẫn vào nhà, rồi khuất bóng sau lối rẽ.

Đêm nay, chẳng biết là xui xẻo hay may mắn Cung Tẫn lại được gặp một người thú vị, y vừa thô lỗ, nhưng cũng vừa dịu dàng quá đỗi

Cung Tẫn chui lại vào cái lỗ hổng, đặt miếng ván vào chỗ cũ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, rồi nhanh chóng chạy tọt lên phòng. Phi thân lên giường, Cung Tẫn cứ tủm tỉm cười suốt, nhớ lại chuyện lúc nãy, cậu khắc ghi lại khuôn mặt của tên họ Trương, âm thầm giữ kín trong lòng, y hung dữ giống như con mèo xù lông vậy, cũng đáng yêu ra phết đó chứ.

“Không biết tên anh ta là gì, thôi thì gọi là con mèo họ Trương vậy.” Nghĩ một lúc, Cung Tẫn tủm tỉm cười, rồi vì đi chơi qua đêm mà cơ thể bắt đầu mỏi mệt, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu đến tận hừng sáng.