Hoắc lão gia ra hiệu cho tiễn khách. Ông nhìn về phía Mạc Hân Vy, ôn tồn nói.
- Con yên tâm, ba nhất định làm chủ cho con, những gì cô ta làm với con nhà họ Hoắc sẽ thay con lấy lại đủ.
Mạc Hân Vy cảm động trước tình cảm cả nhà dành cho cô, rươm rướm nước mắt.
- Con cảm ơn ba mẹ. Đình Phong cảm ơn em.
Hoắc phu nhân nghe cô nói cảm ơn liền giận dỗi lên tiếng.
- Con bé này, sao lúc nào cũng khách sáo như thế hả. Con không xem chúng ta là ba mẹ là người nhà sao?
- Con...con không có. Mọi người tốt với con như vậy...
Hoắc phu nhân xoa đầu cô.
- Mẹ không thích con khách sáo như vậy. Đây là nhà của con, mọi người đều sẽ bảo vệ, yêu thương con.
- Dạ.
Hoắc Đình Phong nhìn cô gật đầu, cũng không quên đòi hỏi quyền lợi cho bản thân.
- Chị dâu, mẹ nói đúng chị không cần phải khách sáo, nhưng mà thay vì cảm ơn chị có thể bảo chồng chị trả đồ cho em có được không?
- Đồ? Đồ gì?
Mạc Hân Vy nhìn sang anh, lí nhí hỏi.
- Minh Thần, anh lấy gì của em ấy vậy, anh trả cho Đình Phong đi.
Hoắc Đình Phong nhìn cô thật sự đòi đồ giúp cô liền cười lớn nhưng nhanh chóng bị Hoắc Minh Thần ném cho một ánh mắt cảnh cáo.
- Em không cần nữa, anh cứ giữ lấy.
Mạc Hân Vy không hiểu hai anh em bọn họ đang nói chuyện gì. Hoắc Minh Thần đã nhanh chóng kéo cô đứng dậy.
- Ba mẹ con đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi.
- Được.
Hoắc Minh Thần đưa cô lên phòng nghỉ ngơi, anh nhanh chóng đưa tay khóa trái cửa. Dùng thân hình to lớn của bản thân ép cô vào tường, nói vào tai cô.
- Vợ...Em hài lòng với món quà của anh chứ?
- Anh sẽ không rút vốn đầu tư chứ?
- Không, số cổ phần đó đã thuộc về em. Anh sẽ không đυ.ng đến.
- Tại sao anh lại đầu tư dưới tên em? Anh không sợ em...
- Em là vợ anh. Tiền của anh cũng chính là của em.
Hoắc Minh Thần hôn cô, từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bảo, giọng điệu thủ thỉ.
- Vợ, em có nên thưởng cho anh không?
- Không phải hôm qua chúng ta vừa mới.
- Giúp anh...
Hoắc Minh Thần tà ác cầm lấy tay cô đặt ở nơi đó, cô giật mình rụt tay về nhưng bị anh giữ chặt.
- Hôm qua không đủ, anh vẫn muốn...
Hoắc Minh Thần bế cô lại giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, áp thân hình to lớn lên người cô, nụ hôn ngọt ngào buông xuống môi cô.
- Ưʍ...Thần...anh.
- Cho anh.
Hai tay cô quàng qua cổ anh như ngầm cho phép anh làm điều đó, từng mảnh vải trên người cả hai dần được trút bỏ. Anh đưa tay vuốt ve cơ thể cô, lên tiếng khen ngợi.
- Hân Vy, em đẹp lắm.
- Ưʍ...Anh đừng nhìn nữa.
- Đừng xấu hổ, ngoan mở chân ra em.
Hoắc Minh Thần đưa tay mở rộng hai chân cô, cảnh xuân dần hiện trước mắt anh, anh đưa tay chạm vào khiến cô rùng mình. Anh cúi người hôn lên nơi đó của cô, đầu lưỡi liên tục khấy đảo khiến mật ngọt trào ra. Mặc cho cô đẩy anh ra, Hoắc Minh Thần vẫn miệt mài với công việc của mình.
- Thần...đừng...đừng hôn nữa...bẩn.
Mạc Hân Vy đưa tay che lấy miệng mình, kiềm nén những tiếng rêи ɾỉ. Anh rời khỏi nơi đó, nụ cười dần mất nhân tính, thấp giọng hỏi.
- Tại sao lại không được? Hửm?
- Nơi đó...bẩn.
- Em là của anh, đừng sợ, yên tâm giao cho anh có được không?
Mạc Hân Vy xấu hổ không đáp lại lời anh. Hoắc Minh Thần nhìn cô phì cười.
- Cục cưng, anh vào nhé?
Hoắc Minh Thần chậm rãi tiến vào bên trong cô, cảm giác bị lấp đầy khiến cô cảm thấy khó chịu, co thắt người.
- Vy...thả lỏng, em muốn bức chết anh đấy à.
Cơ thể cô dần thả lỏng ra, anh cũng bắt đầu luân động bên trong cơ thể cô. Từng nhịp động của anh là những âm thanh rêи ɾỉ của cô, Mạc Hân Vy đưa tay che miệng.
- Đừng kìm nén, phòng cách âm rất tốt, em yên tâm. Ngoan. Anh muốn nghe.
- Anh...hư hỏng.
- Ưʍ....chậm chút...anh, em không chịu được.
- Bảo bối, em thích chứ?
- Ưʍ...đừng hỏi nữa mà...
Hoắc Minh Thần ngừng lại động tác, Mạc Hân Vy nhíu mày nhìn anh, cảm giác mất mác, cô nức nở lên tiếng.
- Thần...anh.
- Em không thích thì thôi vậy.
- Anh...
Mạc Hân Vy khó chịu nhìn anh, cơ thể vặn vẹo. Hoắc Minh Thần nhìn thấy sự khó chịu của cô, tà ác kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Thần...đừng như vậy. Em khó chịu.
- Em khó chịu ở đâu? Nói đi, anh sẽ giúp em.
Vừa nói bàn tay anh vẫn không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.
- Có muốn không? Hửm?
Cô gật đầu, cảm giác này khiến cô cực kỳ khó chịu. Nhưng Hoắc Minh Thần nào chịu như vậy.
- Không có gật đầu, trả lời anh.
- Có. Em...em muốn.
- Em muốn gì?
- Muốn anh.
- Được, cho em.
Hoắc Minh Thần cũng không chịu đựng được nữa, nhanh chóng luân động ra vào bên trong cô. Cứ như vậy từng âm thanh vang vọng trong căn phòng lớn. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, cùng chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ.
- Yêu em chết mất.
Hết hiệp này đến hiệp khác, đến khi cô không thể chịu được nữa anh mới ngừng lại, anh bế cô tắm rửa rồi ôm cô vào lòng, yêu thương che chở như báu vật.