Vệ Sĩ Là Người Tình Của Tôi

Chương 34

Chưa kịp để Hạ Bán Tử phản công, Ngân Xuyến đã nhanh chân hơn, tặng cho hắn một quyền vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Hành động này của cô khiến cho hắn cũng phải chết lặng vài giây. Một nữ diễn viên yếu đuối mà hắn quen biết ngày xưa, chưa từng biết đánh nhau là gì, hôm nay lại ra tay một cách dứt khoát, đánh hắn đến nỗi khoé miệng cũng bị rỉ máu. Hạ Bán Tử tức đến sôi máu, hắn không thể nhường nhịn Ngân Xuyến nữa, thẳng tay túm lấy mái tóc của Ngân Xuyến.

“Hôm nay cô gan lắm, dám ra tay đánh tôi à? Vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào mới gọi là địa ngục.”

Hạ Bán Tử chưa kịp dạy cho cô một bài học thì đã bị Bạc Huyền Sâm ngăn cản lại. Cậu nắm chặt lấy cổ tay của hắn, ánh mắt trông vô cùng đáng sợ mà buông lời cảnh cáo:

“Đừng có đυ.ng đến cô ấy, nói dù sao thì mấy cái đánh nhẹ của Ngân Xuyến cũng không sánh bằng một cái bạt tai của anh đâu.”

Sức lực của Bạc Huyền Sâm dồn vào cổ tay của Hạ Bán Tử ngày càng lớn, khiến hắn cảm nhận được cơn đau đớn mà miễn cưỡng thả tóc của Ngân Xuyến ra. Hắn hất cánh tay của cậu ra mà lớn tiếng quát tháo:

“Một tên vệ sĩ như cậu phải gọi cô ta là phu nhân mới phải, sao dám gọi thẳng tên như thế hả? Còn nữa, ai cho cậu xen vào chuyện gia đình của tôi?”

Bạc Huyền Sâm bình tĩnh đáp: “Không, không, hình như thiếu gia có hiểu nhầm gì đó trong chuyện này rồi thì phải? Bây giờ, Ngân Xuyến là người phụ nữ của tôi rồi mới phải chứ nhỉ?”

Câu nói này làm cho Hạ Bán Tử không thể nào mà phản bác lại được. Bây giờ, Ngân Xuyến đối với anh ta cũng chỉ là một cô vợ trên danh nghĩa thôi, đối với anh ta thì Ngân Xuyến chẳng là gì cả. Nhưng bản thân Hạ Bán Tử còn chưa từng một lần tình tứ với Đồng Khả trước mặt cô ta, vậy thì dựa vào cái gì mà cô dám hống hách trước mặt anh như thế cơ chứ? Hạ Bán Tử tiếp tục nói:

“Mặc dù tôi là kẻ nɠɵạı ŧìиɧ trước, tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là cô và tên vệ sĩ của cô ngang nhiên thể hiện tình cảm trước mặt tôi đâu, hiểu chưa?”

Ngân Xuyến liền đáp lại anh ta: “Vậy sao? Nhưng mà đây đều là do chính anh tự chuốc lấy mà thôi. Nếu anh chịu ly hôn với tôi thì mọi chuyện nó sẽ phát triển theo một chiều hướng khác.”

Hạ Bán Tử định phản bác lại thì tiếng chuông điện thoại của anh ta lại reo lên. Thư kí thúc dục anh mau đến công ty để nói chuyện hợp đồng, nếu để khách hàng chờ lâu thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty mất. Hạ Bán Tử đành phải nén cơn giận dữ xuống, giọng nói gầm gừ như một con thú dữ vang lên:

“Đừng tưởng chọc giận tôi thì tôi sẽ đồng ý ly hôn với cô. Công ty của ba mẹ cô, cùng với cả cuộc đời, thanh xuân này của cô đều sẽ nằm gọn trong bàn tay của tôi mà thôi.”

Nói xong, hắn cầm lấy chiếc áo khoác, rời đi nhanh chóng. Ngân Xuyến không hề nổi giận trước những lời nói cảnh cáo vừa rồi của hắn. Cô lại nở một nụ cười gian xảo nhìn về phía Bạc Huyền Sâm.

“Chiếc xe của hắn cậu đã giở trò rồi đúng chứ?”

Quả là một người phụ nữ thông minh, không ngờ những chuyện mà cậu âm thầm thực hiện lại bị cô phát hiện ra một cách nhanh chóng đến như vậy. Bạc Huyền Sâm chỉ biết nở một nụ cười tươi tắn mà đáp lại cô:

“Vâng, đúng vậy. Nhưng mà làm sao mà người biết được vậy?”

Thực ra lúc ban đầu, cô không hề biết Bạc Huyền Sâm đã láu cá giở trò với những chiếc xe của Hạ Bán Tử đâu. Chỉ là một chi tiết kì lạ của cậu đã khiến cho cô nảy sinh nghi ngờ. Vừa nãy, khi Hạ Bán Tử nhận cuộc gọi điện từ thư kí, cô đã thấy cậu nhếch mép cười một cách vô cùng gian xảo. Cộng thêm việc Hạ bán Tử đang trong tình trạng bị hối nên cô đã đoán lờ mờ được Bạc Huyền Sâm bày ra cái gì đó để khiến cho hắn ta phải bẽ mặt hoặc mất đi hợp đồng quan trọng.

“Tôi đoán thôi, cũng đã đến giờ ly hôn với tên khốn đó rồi, đi thôi.” Ngân Xuyến thản nhiên đáp.

Tại công ty của Hạ Bán Tử...

Vì những chiếc xe ở nhà đều đã hết xăng một cách kì lạ, hắn phải bắt tắc xi đến công ty, cũng may là đến kịp lúc nên cái hợp đồng mà khó khăn lắm hắn mới có được không bị bay mất. Hạ Bán Tử ngồi xuống bàn chuyện chia phần trăm và chi phí hàng hoá với người đại diện bên công ty phía Tây.

“Mọi chuyện đã được ghi rõ trên hợp đồng của chúng ta rồi, không biết thư kí Kim có còn điều gì thắc mắc nữa không?” Hạ Bán Tử đẩy bản điều khoản về phía người đại diện.

Thư kí Kim không hề cầm nó lên đọc, anh ta chỉ mỉm cười một cách thân thiện đáp lại: “Không cần, tôi đã đọc trong thời gian mà anh Hạ đây đi trễ, đúng 30 phút 10 giây.”

Hạ Bán Tử hiểu rõ thời gian từng giây từng phút đối với một người bận bịu như anh ta thì thật quý giá. Anh hạ giọng hỏi hắn:

“Vậy thư kí Kim muốn tôi đền bù như thế nào?”