Trong căn phòng ngột ngạt này, chỉ còn lại mỗi một mình Ngân Xuyến ngồi thẫn thờ ở đó. Những vết xước nhỏ trên tay cô đã đóng vảy, chỉ còn những vết đâm ở dưới chân khá sâu vẫn đang từ từ nhỏ máu xuống sàn nhà. Đôi mắt cô trở nên vô hồn nhìn những giọt máu tươi đó đang lênh láng dưới sàn mà lòng tràn đầy sự trống trải.
“Từ đầu...mình đã chọn sai con đường này rồi...thật điên rồ.”
Trong lòng cô đã xuất hiện một lỗ hổng lớn do tình yêu mà cô vẫn luôn chờ đợi gây ra. Nỗi đau sâu thẳm khắc cốt ghi tâm chẳng thể nào phai nhoà được. Ngân Xuyến đã cố gắng để khiến anh ta hướng về phía mình, vậy mà thứ cô nhận chỉ là sự đau khổ và những vết cắt đáng sợ. Mặc dù, Hạ Bán Tử là người nɠɵạı ŧìиɧ, là người mang đến cho cô những bất hạnh không nên có, thế nhưng bản thân cô cũng có một phần lỗi lầm. Ngân Xuyến không nên đồng ý mối hôn sự này mới phải, cô không nên lấy anh mới đúng. Đãng nhẽ ngay từ đầu cô phải ngoan ngoãn lắng nghe, suy nghĩ kĩ lưỡng về những lời khuyên mà mẹ cô đã nói:
“Một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi không thiếu đàn ông thật lòng, nguyện chết vì con. Con có thể chọn lấy một người nghèo khổ nhưng cần cù siêng năng, lấy một người có cơ ngơi bình thường nhưng yêu con thật lòng. Nhưng con không thể cố chấp lấy một kẻ không hề có ý hướng đến con, như vậy sẽ chỉ nhận thêm nhiều đau khổ mà thôi.”
Mẹ cô đã khuyên như thế trước khi cô xuất giá, gả vào trong nhà họ Hạ. Phải chi lúc đó cô nhận ra chân lý trong lời nói thì có lẽ đã không có kết cục như ngày hôm nay, Một mình cô chịu khổ cũng thôi đi, vậy mà lại còn vướng đến của ba mẹ thân yêu của cô nữa, thật đúng là trớ trêu mà.
Nghĩ tới đây, nước mắt cô không kìm được mà cứ tuôn rơi không ngừng. Từng giọt nước mắt lăn tăn trên đôi má đỏ rực của Ngân Xuyến. Nỗi đau, sự thất vọng pha trộn một chút sự hối hận thể hiện rất rõ qua đôi mắt của cô. Một đôi mắt đẹp với lông mi cong vυ't, to tròn và xinh xắn. Đáng nhẽ đôi mắt đó phải được nhìn những niềm hạnh phúc tiến đến với cô, thế nhưng niềm vui cô nhận được chỉ có một chút, nước mắt đau khổ cô lại nhận về nhiều hơn.
Ngân Xuyến thất vọng, nhìn ra phía ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Nó cũng đang cô độc giống cô, chỉ có một nửa, một nửa của sự hạnh phúc hay của sự đau khổ nhỉ? Cô tự hỏi như thế đấy, tuy nhiên tranh cảnh phong tình cũng chỉ góp phần làm cho không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng và khiến cô thêm sầu muộn hơn thôi.
“Tại sao...tại sao ông trời không mang đến cho tôi một tia sáng khác chứ? Tôi đã làm gì ác độc mà phải chịu đựng cái cảnh này?”
Giọng nói cô chua chát và nức nở mà hỏi ông trời một cách đau đớn. Mấy lời nói này của cô chỉ có thể để một mình cô nghe thấy, ông trời làm sao có thể trả lời lại được. Có lẽ đây là số phận của cô chăng? Một kiếp người bị tình yêu tổn thương, hồng nhan bạc phận không có hồi kết.
Ngân Xuyến run rẩy mà co người lại. Cô ôm chặt lấy chiếc gối trắng xoá mà khóc lớn. Mọi uất ức và tủi nhục cứ thế mà đi qua trong màn đêm lạnh lẽo. Từng chút...từng chút một, kí ức về những hành động cùng việc làm mà cô thực hiện, cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Sự cố gắng, mồ hôi công sức mà Ngân Xuyến bỏ ra để dành cho một mình Hạ Bán Tử, thế nhưng thứ mà cô nhận lại không phải là tình yêu của hắn mà là một cảm xúc ghét người và khinh bỉ đến tận xương tuỷ.
Cô tức giận nghiến chặt răng, “Tôi nhất định sẽ khiến anh và Đồng Khả phải trả giá. Hai người nhất định phải nếm thử những gì mà tôi đã và đang chịu đựng suốt thời gian qua.”
Tâm cô đã nguội lạnh hoàn toàn, thứ cảm xúc duy nhất còn sót lại trong tâm hồn của cô chỉ có sự thù hận và tức giận. Dù phải trả cái giá như thế nào, cô cũng nhất định sẽ trả thù, cô sẽ không để Hạ Bán Tử đạt được mục đích ngầm mà anh ta đang nuôi dưỡng đâu.
Tại phòng ngủ của Hạ Bán Tử. Anh vẫn đang ngồi trên bàn làm việc với một chai rượu vang mới nguyên. Anh đã bị những lời nói vừa nãy của cô đả kích.
“Thích sao? Mình mà lại thích cô ta á? Không thể nào.” Hắn bật cười như một kẻ ngốc vậy.
Ngoài miệng thì Hạ Bán Tử nói không thích cô, thế nhưng không biết từ khi nào, trái tim của anh ta đã chứa nụ cười tươi sáng của Ngân Xuyến lúc nào không hay. Bản thân anh ta biết điều đó, nhưng lại bị chính anh từ bỏ nó bằng một lý do rất chính đáng. Phải, hắn là một người đồng tính cơ mà, làm sao có thể thích con gái được. Từ trước đến nay, người mà anh ta yêu chỉ có mỗi một mình Đồng Khả mà thôi.
Hạ Bán Tử cầm chai rượu vang lên uống một ngụm lớn, đầu anh ta không ngừng gật gù mà lầm bẩm:
“Đúng vậy, người mình yêu chỉ có Đồng Khả, em ấy là duy nhất của mình.”