Vệ Sĩ Là Người Tình Của Tôi

Chương 12

Mặc dù những lời nói của mẹ cô thực sự không có gì sai, nhưng đối với một người đã yêu thầm suốt mười mấy năm như thế, giờ đã trở thành vợ chồng thì làm sao có thể bỏ dễ dàng được. Ngân Xuyến gượng cười mà trả lời:

“Nhưng con yêu anh ấy, chỉ cần con chân thành thì anh ấy sẽ yêu con thôi, mẹ không cần phải lo cho con đâu.”

Mẹ cô cũng phải bất lực trước tính cách vô cùng kiên định của cô. Chuyện gì cô đã quyết định thì sẽ quyết làm tới cùng dù cho nó chỉ còn lại một chút hy vọng đi chăng nữa. Bà ấy cũng chỉ biết thở dài mà ủng hộ con gái của bản thân.

“Được rồi, tuỳ con vậy.”

[…]

Thoáng chốc, mặt trời đã lặn xuống, nhường lại chỗ cho mặt trăng xuất hiện. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, nó tròn hơn bao giờ hết, chiếu ánh sáng nhẹ nhàng xuống thành phố phồn hoa. Hôm nay, Ngân Xuyến vẫn đích thân xuống bếp làm món ăn tối cho Hạ Bán Tử còn có bố mẹ của anh ấy qua nhà ăn tối chung. Hai người họ là một doanh nhân nổi tiếng một thời, bây giờ chỉ sống ở hòn đảo riêng hưởng thụ tuổi già. Họ cũng rất quý người con dâu xinh đẹp như cô. Đến nhà còn không quên mua quà để tặng cho Ngân Xuyến với những bộ váy đắt tiền không tầm thường. Tất cả món ăn đã được bày sẵn trên bàn ăn rất đẹp mắt, mùi thơm ngọt của món súp cua cứ hoà trộn vào không khí của căn phòng làm mẹ chồng của cô phải tấm tắc khen hết lời:

“Không ngờ con có thể làm món súp hấp dẫn tới như vậy đấy, quả đúng là con dâu của nhà họ Hạ mà.”

Ngân Xuyến tươi cười, khiêm tốn đáp: “Vâng cũng chẳng có gì to tác đâu ạ, dù sao con cũng chỉ mới học nấu mấy món này được một tháng nên chắc sẽ không ngon bằng đầu bếp đâu ạ.”

“Không cần phải khiêm tốn, con giỏi thì khen giỏi thôi, không cần phải nói thế.” Bố chồng của cô nghiêm nghị nói.

“Cạch...”

Tiếng cửa mở vang lên, người bước vào chính là Hạ Bán Tử, đi song song với anh ta là Đồng Khả, trong tay còn cầm hai cái túi lớn bước vào trong. Chưa kịp để bố mẹ của anh phản ứng lại thì Đồng Khả đã nhanh nhảu tiến đến cúi chào hai người họ:

“Chào bác trai, bác gái, lâu rồi không gặp, hai bác vẫn khoẻ chứ ạ? Cháu có chút quà mọn cho hai bác nè.”

Nói xong, cậu ta hai tay đưa cho mỗi người một cái túi lớn. Bên trong là một hộp yến với thương hiệu rất nổi tiếng. Hai người họ cũng vui vẻ mà nhận quà của Đồng Khả, tuy nhiên thái độ của họ đối với cậu ta lại có một chút sự ghét bỏ ở trong đó.

“Được rồi, cậu cũng biết điều đấy.” Mẹ chồng lên tiếng cảm ơn cậu ta.

Thái độ xem thường của bà ấy với Đồng Khả thể hiện rất rõ rệt, điều này làm cho cậu ta rất tức giận trong lòng nhưng cũng chẳng thể phản bác. Cậu ta chỉ biết lặng im mỉm cười một cách chân thật nhất. Hạ Bán Tử không ngờ hôm nay bố mẹ anh lại đến thăm nhà một cách đột ngột như thế, nếu không phải quản gia báo trước một tiếng để chuẩn bị quà cho họ thì có lẽ Đồng Khả còn bị sỉ nhục gấp nhiều lần so với bây giờ. Khái niệm của hai người họ là người nghèo thì không được đứng ngang hàng với người giàu, đó cũng là điều anh ghét ở họ.

“Đến giờ ăn cơm rồi chứ nhỉ?” Hạ Bán Tử lên tiếng phá bỏ không khí khó thở xung quanh người tình của anh ta.

Sau đó, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Đây cũng là bữa ăn đầu tiên mà Ngân Xuyến được chính thức ngồi cạnh Hạ Bán Tử sau khi gả về đây. Cảm giác trong lòng cô như muốn nổ tung khi anh ấy lại ân cần, quan tâm gắp đồ ăn cho cô, khuôn mặt anh ấy còn nở một nụ cười vô cùng chân thành nhìn cô.

“Em ăn nhiều vào, dạo này gầy đi nhiều rồi đó.”

“Vâng, em biết rồi ạ.”

Khoảnh khắc này đối với cô thực sự rất hạnh phúc vì cuối cùng Hạ Bán Tử cũng chịu để mắt đến cô. Còn đối với tâm trạng của Đồng Khả lúc này lại là một màu đen đυ.c trộn lẫn với sự đố kị và tức giận. Mặc dù vậy nhưng cậu ta vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh để bố mẹ của Hạ Bản Tử không nhìn ra được điểm đáng nghi phát ra từ khuôn mặt, ánh mắt của cậu.

Nhìn thấy cặp vợ chồng trông vô cùng hạnh phúc thì bố mẹ của Hạ Bán Tử vô cùng an tâm. Mẹ chồng còn khéo léo nhắc đến chuyện con cái với cả hai:

“Tình cảm của hai đứa tốt quá ha, khi nào mới tính để hai bọn ta bồng cháu đây?”

Chưa kịp để Ngân Xuyến trả lời thì hạ bán Tử đã lên tiếng trả lời thay cô:

“Cũng sắp rồi, bố mẹ đừng có hối nữa.”

Nghe câu trả này của anh, Ngân Xuyến bỗng chốc đỏ hết cả mặt lên. Cô không ngờ anh lại nói ra những lời ngọt ngào đó. Nếu anh ấy đã nói thẳng như vậy thì chắc tối nay cô sẽ không cần phải ôm gối ngủ một mình nữa rồi.

“Vậy thì tốt quá, bọn ta đợi tin tốt của hai con.”