Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi

Chương 17

Trời tờ mờ sáng, ánh sáng đã soi rôi vào chiếc giường nên có hai con người đang ôm nha mà say giấc. Bạch Hưng lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, cậu giật mình khi thấy một bàn tay rắn chắc đang ôm cậu, quay qua thì thấy Đông Hải đang còn ngủ say chắc vì hôm qua quá mệt. Cậu nhìn kĩ vào mặt hắn, quả thật rất đẹp đường nét trên gương mặt rất hoàn hảo cậu nhìn đến mê mệt, khoảng khắc này thật ấm áp ước gì thời gian có thể ngừng lại để cậu được gần anh thêm chút nữa, nhưng không bao giờ có chuyện ước là sẽ có nên cậu cũng thở dài nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, xong cũng tìm quần áo của mình mà mặc vào nhưng chưa kịp đứng dậy cậu bị hắn kéo lại nằm xuống lúc này Đông Hải cũng đã tỉnh.

" Em..em xin lỗi..do mệt quá nên em ngủ quên...em sẽ nhanh chóng ra khỏi phòng mong ăn đừng đánh em" Bạch Hưng sợ hãi nói mặt không dám nhìn thẳng vào hắn.

Đông Hải nghe cậu nói vậy thì cũng có hơi bất ngờ không ngờ cậu lại sợ hắn đến vậy, hắn chỉ muốn ôm cậu ngủ thêm xí nữa. Thấy cậu như vậy, nên hắn cũng buông ra, hắn vừa buông Bạch Hưng đã vội vàng mặc quần áo và đi ra ngoài. Cậu lập tức đi làm công việc của mình và chuẩn bị bữa sáng cho anh. Nhưng vừa bước xuống thì vưa lúc gặp ngay Lâm Tịnh cô ta cũng đã đến.

" Người làm mà cũng ngủ nướng sao, quả thực không coi ai ra gì" cô ta châm chọc nói.

" Xin lôi" Bạch Hưng nói xong cũng không thèm quan tâm đến cô ta mà đi làm việc

Bỗng nhiên Lâm Tinh nhìn thấy những dấu hôn trên cổ của cậu, cô ta hốt hoảng kéo cậu lại hỏi.

" Trên cổ cậu là cái gì vậy? "

" Là cái mà cô đang nghĩ đó thưa tiểu thư" Bạch Hưng cũng không ưa dì cô ta nên châm chọc.

"Có phải là cậu và Đông Hải đã...Cậu dám dụ dỗ anh ấy, thằng gay chết tiệt này" Cô ta điên người lên hai mắt đỏ ngầu như muốn xé xác cậu ra.

" Tôi không hề dụ dỗ là do anh ấy muốn thôi" Cậu nói

Hai ngươi Không ai chịu thua ai mỗi người một câu, thì đột nhiên Đông Hải đi xuống nói:

" Cái gì mà ồn ào vậy?"

" à không có gì chỉ là em muốn hỏi cậu ấy hôm nay ăn gì thôi mà cậu ấy có vẻ hơi khó chịu vẻ em" cô ta thay đổi thái độ nhanh như chớp nũng nịu đi về phía Đông Hải nói.

" Có phải dị không?" Hắn nhìn cậu hỏi

" Muôn nghĩ sao thì tùy" cậu khinh bỉ cô ta xong cũng không thèm giải thích vì cho dù cậu nói thế nào thì hắn cũng đâu có tin cậu.

Đông Hải thấy thái độ của cậu như vậy nhất thời khó chịu, nhưng cũng không lâu hắn đã hết và đi vào dùng bữa sáng, xong xuôi cũng đến giờ hắn đi làm vừa bước ra cửa hắn đã thấy cậu đứng ở đó chờ. Bạch Hưng thấy hắn cũng đến nói

" Tối nay cho em xin nghỉ một buổi được không"

" Để làm gì" Hắn nhíu mày hỏi

" Có việc bận thôi" thật ra là cậu muốn đến thăm mẹ và ở lại với mẹ một đêm để trò chuyện với bà nhưng cậu không muốn nói với hắn.

" Được rồi tùy cậu" Đông Hải nói

" Cảm ơn anh" Cậu nói xong cũng là lúc hắn đi

Hắn vừa đi cậu cũng lo tranh thủ làm hết mọi việc để có nhiều thời gian hơn thăm mẹ. Quần quật từ sáng tới chiều cuối cùng công việc cũng đã xong cậu vội vàng thay quần áo để đi thăm mẹ trên đường đi cậu có ghé mua một ít cháo và trái cây cho bà. Đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng đã tối bệnh viện. Cậu mở cửa bước vào thì thấy mẹ cùng dì Lý đang nói chuyện với nhau nên cậu đã lên tiếng.

" Thưa mẹ, con mới tới"

"A, Hưng Hưng của mẹ tới rồi à, lại đây" Bà Trương kêu cậu qua

" lâu rồi mới gặp con, dạo này con ổn chứ có gặp chuyện gì không" Bà Trương lo lắng hỏi.

" Con không sao công việc vẫn ổn, quan trọng là mẹ đó phẫu thuật xong nên cần nghỉ ngơi nhiều vào để hồi lại sức" Cậu lo lắng hỏi mẹ, thật may vì ca phẫu thuật thành công, mẹ vẫn còn được ở bên cậu như vậy với cậu đã là đủ lắm rồi.

Bà Trương thấy con trai của mình vì mình mà khổ sở như vậy không khỏi kiềm lòng mà khóc nói .

" Xin lỗi để con chịu khổ rồi"

" Xin lỗi gì chứ mẹ là mẹ của con mà hihi" Cậu tươi cười nói với bà

Hai mẹ con cũng ngồi đó nói chuyện một hồi thì cũng đã khuya cậu xin phép mẹ về và quay qua nhờ dì lý chăm sóc mẹ dùm.

"Cảm ơn dì đã giúp cháu chăm sóc mẹ ạ" Bạch Hưng cuối đầu lễ phép nói với dì lý

" aiss, không có gì mà mẹ cháu cũng là bạn của dì nên không cần khách sáo đâu" dì đỡ cậu dậy nói.

Xong rồi, cậu cũng tạm biệt hai người mà về, đang trên đường về thì cậu bỗng gặp Thiên Phong và anh cũng nhìn thấy cậu

" em làm gì mà giờ này còn ngoài đường thế, trời cũng đã khuya rồi" Thiên Phong chạy tới hỏi.

" À em cũng đang trên đường về ạ" Cậu đáp

" em ăn gì chưa, hay sẵn chúng ta gặp nhau mình cùng đi ăn và xem phim luôn đi em vẫn còn chưa thực hiện lời hứa đi xem phim cùng anh đó" Thiên Phong nài nỉ nói với cậu

Cậu cũng chưa có ăn dì với lại cũng đang buồn chán nên cũng đã đồng ý với anh dù sao hôm nay cậu cũng được nghỉ mà.

" Được rồi chúng ta đi thôi"

Hai người vui vẻ cùng nhau đi vừa đi vừa không ngừng tán gẫu cười đùa với nhau.