Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi

Chương 8

" Cậu nói gì ? 10 vạn cậu cần tiền để làm gì ?" anh khó hiểu nhìn cậu

" e..em đó là chuyện của e..em em muốn ứng trước em sẽ cố làm việc để trả" cậu vốn định nói cho anh biết lý do nhưng nghĩ lại anh sẽ không tin những gì cậu nói nên thôi.

" Cậu nghĩ 10 vạn NDT là số tiền nhỏ ư, sao tui phải đưa cậu mượn biết đâu cậu trốn không làm nữa tôi biết đòi ai đây" Đông Hải nhếch méc nói

" Em..em sẽ không trốn đâu, nhất định sẽ trả mà" Cậu vội vã nói

" Làm sao tôi dám tin cậu" anh nhìn cậu nói bất chợt lé lên suy nghĩ" hay cậu đến nhà tôi làm giúp việc, hầu hạ tôi đi tôi sẽ cho câu mượn chỉ 3 tháng thôi coi như hết nợ" anh khinh bỉ nhìn cậu trong lòng đang vô cùng phấn khích.

"em....em đồng ý" Bạch Hưng đang do dự nhưng giờ phút này đây cậu cần tiền và mẹ cậu cần được cứu nên cậu đã chấp nhận.

"Tốt, ngày mai cậu bắt đầu đến làm việc còn tiền tối tôi sẽ chuyển khoản cho cậu còn giờ thì về đi" Anh nói

Cậu lặng lẽ đi về, con anh thì trong lòng cực kì khoái chí" Sắp có trò vui rồi đây, để tôi coi cậu thích tôi đến nhường nào hay chỉ muốn tiếp cận tôi, những ngày tiếp theo sẽ thú vị lắm đây haha" Đông Hải hắn đang cực kì vui sướиɠ.

Quả thực đúng như hắn nói, tối đó cậu đã nhận được tiền, cậu lập tức đi tới bệnh viên và thanh toán viện phí xong sau đó đi vào thăm mẹ.

"Mẹ ơi, con đến rồi ạ" Cậu cố gắng giấu đi sự mệt mỏi mỉm cười nói với bà

" Đến rồi à, mau qua đây" Bà Trương lập tức gọi cậu qua

"Mẹ xin lỗi con, lại khiến con khổ sở rồi tiền viện phí chắc không hề nhỏ con làm sao mà có được số tiền đó vậy" Bà lo lắng hỏi cậu

" À, con mượn mấy người bạn ạ, không sao đâu mẹ đừng lo họ tốt lắm luôn giúp đỡ con mà, điều quan trọng bây giờ là mẹ phải cố gắng nghỉ ngơi thật tốt để phẫu thuật" Cậu đành phải nói dối vì sợ bà lo lắng.

"Mẹ biết rồi, con cũng phải giữ gìn sức khỏe mẹ thấy con có vẻ tiều tụy đi" Bà quan tâm cậu, thiệt sự bà rất buồn không muốn thấy cậu phải khổ như vậy.

Ngồi nói chuyện với mẹ một hồi cuối cùng cậu cũng đi về và nhờ dì Lý trông mẹ giúp. Về tới nhà, cậu nhận được tin nhắn của anh với những việc cậu cân làm khi trở thành người hầu cho anh như là nấu ăn và làm tất cả các việc nhà, cậu thật sự rất lo lắng tại sao anh lại muốn cậu giúp việc cho anh, thật sự là nếu vậy thì cậu cũng có thể gần anh hơn nhưng cậu thừa biết là anh rất ghét cậu, không biết anh sẽ định lại gì nữa, cậu mệt mỏi thở dài và ngủ thϊếp đi hồi nào không hay.

Vì quá mệt nên cậu đã ngủ một giấc cho tới sáng, cậu tỉnh dậy trong câu có vẻ vẫn còn mệt mỏi nhưng vẫn phải vệ sinh cá nhân và cũng tới giờ cậu phải đi đến nhà anh làm việc.

Vừa đến nhà anh cậu thật sự rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiền cậu đặt chân đến nhà của anh thật sự rất to, nó hẳn là một căn biệt thư nguy nga tráng lệ.

" Cậu đến đây có việc gì không" bác quản gia nhìn thấy cậu đi đến hỏi

" Dạ cháu là người giúp việc mới ạ" cậu lễ phép trả lời.

" À vậy cậu chuẩn bị đi, sắp tới giờ cậu chủ ăn sáng rồi" Quản gia nói xong rồi dắt cậu vào trong.

Vừa vào cậu đã vội vã làm việc, nhanh chóng làm bữa sáng cho anh đúng nghĩa vụ của một người giúp việc, xong xuôi mọi thứ cũng là lúc hắn bước xuống. Đông Hải mặc một bộ âu phục như hằng ngày nhưng vẫn không thể nào giấu đi sự oai phong và đẹp trai của anh được điều đó làm cậu nhìn anh không chớp mắt.

"Nhìn đủ chưa" thấy cậu nhìn mình như vậy anh hơi khó chịu nói. Đông Hải bước vào bàn anh, lạnh lùng ngồi xuống, nhìn những món trên bàn và bắt đầu ăn anh ăn rất nhiều đây quả thực là hương vị mà anh muốn ăn đúng thật chỉ có cậu mới nấu vừa ý anh.

Cậu cứ đứng đó lặng lẽ nhìn anh, chờ đến khi anh ăn xong cậu cũng lập tức dọn dẹp. Đông Hải đứng dậy chuẩn bị đi làm nhưng không quên nói với bác quản gia chuẩn bị cho cậu một căn phòng như mấy người giúp việc thường ở không quên nói với cậu " Cậu đến đây hầu hạ tôi thì nên biết rõ thân phận của mình, đừng nên quá ảo tưởng tôi sẽ đối tốt với cậu, đối với tôi cậu vẫn là một tên gay không hơn không kém" Anh khỉnh bỉ nói xong cũng quay lưng bỏ đi.

Cậu lại bị anh sỉ nhục nữa rồi, quả thực rất nhiều lần bị anh đối xử như vậy khi đên đây gặp anh cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần và biết là sẽ bị anh đối xử tệ. Nhưng không hiểu sao cứ lần nào bị anh đối xử như thế thì tim cậu vẫn đau như ai bóp nghẹn, nhưng hàng ngàn mảnh vỡ đâm vào tim, biết là vậy nhưng yêu anh thì cậu vẫn không dừng lại được vẫn cố chịu đựng như mọi khi mà thôi...