Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi

Chương 6

Cậu đang lựa đồ chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi tối với Thiên Phong; quay qua quay lại không biết nên chọn cái gì để mặt. Ngồi lựa một hồi cuối cùng cậu chọn được một chiếc áo sơ mi tay ngắn, phối với áo gile và mặc một chiếc quần ngắn, đội thêm một chiếc mũ nồi nữa. Lúc này trong cậu rất đáng yêu, không khác gì những cô cậu 16-17 tuổi. Xong xuôi mọi thứ cũng đã đến giờ hẹn vừa ra khỏi cửa cậu đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng và Thiên Phong cũng đã đến đón cậu.

Thiên Phong nhìn thấy cậu, bắt giác nở một nụ cười buộc miệng thốt lên" Dễ thương quá đi !! " nghe anh nói xong gương mặt cậu bất chợt đỏ lên ngại ngùng. Thấy mình hơi quá khích anh liền nhanh chóng đi vào chủ đề: " Hưng Hưng, em muốn ăn gì?" anh hỏi

" Gì cũng được ạ" cậu đáp

" Hưm, hay là mình ăn đồ pháp đi ăn biết một chỗ đồ ăn vừa ngon không gian vừa đẹp, mình tới đó nha" Thiên Phong nhìn cậu nói

" Dạ được" nói rồi anh và cậu cùng nhau lên xe xuất phát.

Trên đường đi anh không ngừng trò chuyện hỏi cậu về những chuyện liên quan đến cuộc sống và con người của cậu. Anh thật sự rất muốn biết mọi thứ về cậu, " Em có thích ai chưa?" bất ngờ bị anh hỏi, im lặng một lúc cậu bất giác trả lời" Dạ có, nhưng anh ấy không có thich em" cậu e thẹn không dám nhìn anh chỉ biết cuối mặt xuống mà nói. Nghe vậy anh càng thấy thương cậu hơn nhất định anh sẽ làm cho cậu thích anh và đem lại hạnh phúc cho cậu.

Cuối cùng cũng đến nơi, đây là nhà hàng France nổi tiếng với những món ăn theo kiểu pháp rất ngon, không gian thì phải nói là vô cùng đẹp và lãng mạng. Thiên Phong xuống xe liền đi vòng ra cửa sau mở cửa cho cậu. Vừa xuống xe, cảm xúc đầu tiên của cậu là bất ngờ vì cậu chưa bao giờ được đặt chân tới một chỗ sang trọng như vậy. Cậu sợ mình sẽ không đủ tiền để ăn nên quay qua nhìn anh

" Mình đi chỗ khác được không, em sợ không đủ tiền" Cậu ngại ngùng nói

" Ây lo dì chứ anh mời em mà" anh cười nói

"Nhưng...nhưng mà..." cậu đang định nói thì bị anh cắt ngang " Không nhưng nhị gì hết" nói xong anh liền kéo cậu vào không để cậu từ chối.

Vào trong cậu không dám gọi món vì nhìn vào menu thì món nào cũng mắc có khi còn hơn cả 1 tháng lương của cậu. Thấy cậu ngại ngùng như vậy anh liền gọi món gọi luôn cho cả cậu. "lần này anh mời lần sau em nhất định phải mời lại anh đó hihi" anh đùa giỡn nói với cậu. Thấy Thiên Phong vui vẻ và hoạt bát như vậy cậu cũng đỡ ngại hơn bất giác cười nói" Dạ được ạ" . Bữa ăn diễn ra rất vui hai người nói chuyện rất hợp nhau.Giữa chừng đột nhiên người phục vụ vô tình làm đổ rượu lên người cậu.

" xin lỗi, xin lỗi quý khách tôi sơ ý mong ngài bỏ qua cho" tên phục vụ lúng túng xin lỗi cậu

" Không sau, không sau đâu" cậu nhanh chóng xua tay, vốn dĩ bản tính hiền lành nên cậu không hề trách họ.

" em đi vào nhà vệ sinh rửa sạch xí xong quay lại" cậu nhìn Thiên Phong nói

" Được rồi em đi rửa cho sạch đi anh ngồi đây chờ" Thiên Phong cười nói với cậu

Nói rồi cậu đi vào nhà vệ sinh, đang lau sạch vết dơ trên áo thì cậu nghe giọng nói: " Không ngờ gặp cậu và Thiên Phong ở đâu" Đông Hải nhẹ nhàng đi tới.

"Anh...anh sao anh ở đây?" cậu bất ngờ vì sự xuất hiện của anh ở đây

" Tại sao tôi lai không được ở đây" anh lạnh lùng nói. Thật ra anh và đối tác tới đây bàn công việc nhưng không ngờ lại nhìn thấy câu và Thiên Phong ở đây, hai người họ vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau anh điều thấy hết, trong lòng không hiểu sao lại rất khó chịu nên cố tình nhờ phục vụ đổ rượu lên người cậu để gặp cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ: " Miệng thì nói thích tôi, nhưng lại đang câu dẫn chủ tịch Lưu, cậu đúng là một kẻ ranh ma" anh khinh bỉ nói.

" Em . .em không có như vậy, anh đừng nói em như vậy" cậu lập tức phản kháng

" Nói cậu như vậy? cậu nghĩ cậu có cái gì để tôi nghĩ tốt cho cậu, cảm thấy dụ dỗ tôi không được nên giờ đổi đối tượng sao" anh ám sát tới cậu hơi gằng giọng nói tay nắm chặt cổ cậu nhưng muốn nghiền nát cậu.

" Ư..hức.. không có mà..e..em đó giờ chỉ t..thích có mình anh" vì đang bị anh bóp cổ nên cậu không thể nói rõ ràng được.

Bỗng nhiên anh buông cậu ra, không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, tại sao mình lại tức giận chứ? Mình đúng là điên thiệt mà." Người như cậu cũng dám nói thích tôi, dơ bẩn" nói xong anh lạnh lùng quay đi bỏ lại cậu ở đó.

Cậu bất lực, khụy xuống giờ đây không biết phải làm gì. Bạch Hưng chỉ biết cuối mặc xuống mà khóc. Đông Hải lúc nào cũng nghỉ xấu cho cậu, có bao giờ anh thử một lần nhìn về phía cậu chịu nghe cậu giải thích dù chỉ một lần.

Nỗi buồn qua đi cậu cố gắng lấy lại tinh thần rồi đi ra vì chắc Thiên Phong cũng chờ cậu lâu rồi. Bạch Hưng rửa mặt có gắng không để cho anh thấy cậu khóc, không thể nào phá hỏng buổi hẹn hôm nay được.

"Em ra rồi đấy à" thấy cậu ra Thiên Phong liền hỏi

"Dạ, mình có thể về được không ạ tại em thấy hơi mệt ạ" Bạch Hưng nói

"Được rồi, dị thì để anh đưa em về" vốn định rủ cậu đi dạo nhưng cậu đã nói vậy thì anh cũng đành thôi vậy.

Trên đường về cả hai không hề nói gì, Bạch Hưng chỉ quay đầu quay nhìn ra ngoài một cái thẫn thờ, dường như anh cũng biết cậu đang có chuyện gì buồn. Tới nhà cậu anh mở cửa xe dìu cậu xuống và nói " Tạm biệt, chúc em ngủ ngon" câu cũng mỉm cười đáp lại" Dạ, anh ngủ ngon".