Thập Niên 70: Tiểu Kiều Tức

Chương 44: Báo Cáo Kết Hôn

Nhóm dịch: Phù Du

Thẩm Uyển Chi mau chóng giữ chặt hắn, “Anh út, cao lắm, bỏ đi.” Cô không biết leo cây, Thẩm Ngọc Cảnh biết, nhưng cái này cũng quá cao, không có đồ bảo hộ, lỡ té xuống thì làm sao bây giờ, quá nguy hiểm.

Đúng là cô thích ăn, nhưng cũng không thể để anh ruột mạo hiểm.

Thẩm Ngọc Cảnh nói, “Không sao, cao cỡ này còn làm khó được anh út em à?”

“Anh út……” Thẩm Uyển Chi giữ chặt tay hắn không buông.

“Tiểu Ngũ, em sắp đi rồi, chuyện anh út có thể làm cho em không nhiều lắm, chỉ là trích dưa tháng tám thôi, không có gì, nếu hái dưa cũng không làm được thì anh út thật không biết phải gì cho em nữa. ” Lúc Thẩm Ngọc Cảnh nói chuyện, thần sắc trong mắt ngưng trọng, trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới phải tách ra với em gái.

Hai người một lớn lên cùng nhau, hắn không chỉ là con trai duy nhất trong nhà, mà còn là anh trai của Thẩm Tiểu Ngũ.

Từ nhỏ hắn đều cực kỳ muốn chăm sóc đứa em gái duy nhất này, trước kia em gái đều phản ứng hắn mấy, hắn cũng chỉ yên lặng quan tâm cô.

Sau đó em gái trưởng thành, tính cách cũng thay đổi, quan hệ của hai người tốt hơn một chút rồi, em gái chủ động đến gần hắn, đi đâu cũng thích anh út anh út mà kêu hắn, cũng tương đối ỷ lại người anh trai này, thời gian một năm phảng phất như đền bù chuyện hai anh em chưa có thân thiết trước đây.

Thẩm Ngọc Cảnh biết em gái giống ba người chị, sớm muộn gì cũng phải gả chồng.

Lúc nghe cha mẹ tán gẫu, sẽ không để em gái gả xa, muốn để người ở bên cạnh, ở chỗ gần một chút.

Cho nên trong lòng hắn căn bản không nghĩ em gái sẽ rời xa bọn họ, mãi đến xảy ra chuyện của Tiêu Văn Thao, Thẩm Ngọc Cảnh mới phát hiện vậy mà trong nhà không bảo vệ được em gái, mà chuyện người làm anh như hắn có thể làm cho em gái lại càng ít, nhìn em gái sẽ một thân một mình tới Tây Bắc, hắn căn bản không biết phải làm cái gì.

Không giải quyết được Tiêu Văn Thao, hắn trừ bỏ áy náy thì là cảm thấy mình vô dụng, không thể đơn giản chỉ là thứ em gái thích cũng không làm được.

Thẩm Uyển Chi nghe anh út nói như vậy, lúc này mới nhớ hai ngày này anh út dường như vẫn luôn không nói bao nhiêu, trước kia hắn luôn ồn ào với mình, hai ngày này yên tĩnh không ít.

Cô nghĩ là do bị chuyện của Tiêu Văn Thao nháo cho không có tâm trạng, không nghĩ là bởi vì chuyện mình phải kết hôn.

Áy náy và khổ sở của anh út cô nhìn ở trong mắt, lên tiếng an ủi nói, “Anh út, anh đã rất tốt với em rồi, đời này có thể làm con gái của cha mẹ, có thể làm em gái anh em đã rất vui rồi, em với anh đều có cuộc sống của riêng mình, anh đừng thấy áy náy, cũng không cần cảm thấy không thể bảo vệ tốt cho em, em đã mười tám, anh cũng mới mười tám……”

Con trai mười tám mười chín tuổi, sinh hoạt có kế hoạch ở điều kiện kinh tế như vậy, niên đại quản lý tập thể, thời đại làm người rất bất đắc dĩ, đừng nói cha mẹ đều bất đắc dĩ, đến người sống hai đời như cô gặp phải chuyện này cũng bị sợ tới mức không biết làm sao.

Có đôi khi, không phải chuyện gì cũng dựa vào sức trâu và không sợ chết là có thể giải quyết, thời đại dựa vào hoàn cảnh thì đúng là bạn thật không thể làm gì được.

Mình tốt xấu gì còn biết quỹ đạo tương lai có hình dạng gì, bọn họ tới tương lai có dạng biến số nào cũng không biết, còn có biện pháp gì đây?

“Tiểu Ngũ, em có thể làm em gái anh, anh út cũng rất vui, chúng ta cũng không nói chuyện nữa, để anh út hái dưa tháng tam cho em, không phải ngày mai em rể tới sao? Có nhiều thêm một người kêu anh là anh út, coi như anh hái về đãi em rể đi.” Thẩm Ngọc Cảnh nói xong liền thử thử góc độ, sau đó bắt đầu trèo lên cây.

Thẩm Uyển Chi mới nghĩ đến một vấn đề, Lục Vân Sâm đã qua 25 tuổi, anh út mới mười tám, nhưng hình như anh cũng gọi anh út theo mình à nha.

Trong đầu cô đều là bộ đáng lão cán bộ đứng đắn của Lục Vân Sâm, vừa nghiêm túc vừa đoan chính, thoạt nhìn rõ ràng cũng lớn tuổi hơn so với anh út, anh chịu gọi anh út theo mình sao?

Nếu kêu thì anh út chấp nhận được sao? Trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ tới trường hợp quái dị như vậy, nhịn không nổi bật cười, kỳ thật cuộc sống cũng không tệ như vậy nha.

Lục Vân Sâm đã về chỗ tạm trú liên tục hắt xì hai cái, anh tới đây tạm thời ở ký tức xá, trong phòng có hai cái giường, anh và Tịch Trí Ngôn ở chung một phòng, mau chóng xếp đồ bỏ vào rương, để ở một bên, chuẩn bị lát nữa đem đi.

Anh về xin nghỉ với thủ trưởng ở đây trước, lại liên hệ với chỗ tạm trú bên Tây Bắc đánh báo cáo kết hôn.

Lão thủ trưởng bên kia cũng rất đau đầu với chuyện hôn nhân của anh, chợt vừa nghe tới muốn đánh báo cáo kết hôn, lại giục gấp, cầm điện thoại oán giận một câu tràn trề năng lượng, “Thằng nhóc thúi cậu, hoặc là vẫn luôn không có tin tức, mới vừa nhận được tin lại giục gấp là sao, coi bộ đội chỉ phục vụ một mình cậu à?”

Lục Vân Sâm ở đầu đây bên kia không nói lời nào, người bên kia điện thoại hừ một tiếng, “Được rồi, cũng đừng giả đáng thương trước mặt tôi, ông đất đặc cách phê cho câu, xin sau ba ngày là có thể đưa tới Xuyên Thành, không chậm trễ cậu cưới vợ.”

“Cảm ơn thủ trưởng!” Tuy rằng đối phương cũng không nhìn thấy, nhưng Lục Vân Sâm vẫn thẳng lưng, đứng tư thế quân nhân tiêu chuẩn, chỉ thiếu làm cái quân lễ nữa thôi.

Lúc này lính cần vụ¹ đối diện lên tiếng, chắc là đang nhắc nhở lão thủ trưởng ăn cơm.

(¹lính cần vụ: nhân viên giúp những việc vặt trong sinh hoạt của một cán bộ trung cao cấp.)

Lục Vân Sâm nghe thấy liền nói, “Vậy tôi đây không chậm trễ thủ trưởng ăn cơm nữa.”

Đối phương lại hừ lạnh một tiếng, “Tôi ăn cơm trưa cái gì nữa, không phải còn lo sắp xếp chuyện xin phép cho cậu đây sao?”

“Thủ trưởng, ăn cơm không thể chậm trễ được, không vội như vậy.”

“Phải không? Xem ra cậu cũng không gấp lắm, dù sao cũng độc thân nhiều năm rồi, vậy tôi cũng không phê liền cũng được.” Mấy năm nay lão thủ trưởng vì chuyện hôn nhân Lục Vân Sâm đã nhọc lòng không ít, này đột nhiên lập tức muốn kết hôn, cảm giác có chút hụt hẫng, có loại cảm giác heo tốt mình nuôi rốt cuộc cũng thông suốt, biết ngặm cải trắng rồi, đúng là vừa tức vừa an ủi, cũng nhịn không được nói lời khiến người bên kia bị nghẹn.

Cho cậu lúc trước luôn không nghe lời, bây giờ biết gấp gáp cưới vợ rồi?

“Thủ trưởng, vậy tôi liền ở lại Xuyên Thành.” Cảm xúc Lục Vân Sâm đạm mạc, ngữ điệu bình thường, bộ dạng đúng thật giống như sẽ không quay về.

Làm người đối diện sợ tới mức tay cũng siết chặt ống nghe, Lục Vân Sâm đủ ưu tú ông cũng biết, người xuất sắc đi tới đâu cũng dễ bị chú ý, ông mới luyến tiếc để binh lính mình cực khổ bồi dưỡng bỏ chạy, lạnh lùng nói, “Thằng nhóc thúi, còn dám uy hϊếp tôi, quần áo cậu mặc là ông đây tự mình khoác quân trang lên cho cậu, cậu không về xem thử?”

“Vậy báo cáo kết hôn của tôi……”

“Được rồi, ông đây có thể để thằng nhóc thúi cậu độc thân luôn hay gì? Lại nói tôi không phê không phải cậu sẽ lật luôn văn phòng của tôi à?”

“Sẽ không.”