Thập Niên 70: Tiểu Kiều Tức

Chương 38: Anh Nói Tin Tưởng Cô

Nhóm dịch: Phù Du

Dư quang nhìn thấy người đàn ông đang nhìn mình, lý trí lại khiến biểu tình của cô không dám quá mức phong phú, vội vàng duỗi tay che miệng lại.

Động tác nhỏ của cô ngừng ở trong mắt người đàn ông lại phá lệ kiều tiếu sinh động.

Chỉ là thấy mặt mày cô đều nhăn lại thành một nhúm, chắc là bị chua rồi.

Người lớn lên xinh đẹp luôn luôn được phá lệ ưu đãi, nói thật, biểu tình này của cô nếu đặt ở người bình thường, đó tuyệt đối là vừa quái dị vừa dữ tợn, cố tình ở trên mặt cô chỉ có thấy ý cười quyến rũ.

Lục Vân Sâm mau chóng đứng dậy lấy hộp đựng rác ở trên bàn đưa tới trước mặt cô, “Chua thì nhả, đừng cố ăn.”

Thẩm Uyển Chi vốn dĩ muốn ăn cho xong luôn, nhưng thật sự quá chua, cô sợ biểu tình của mình không kiểm soát được, đành phải nhả quýt ra.

Lục Vân Sâm đặt hộp rác xa một chút, lại bưng nước trà cho cô, “Từ từ uống.”

Thẩm Uyển Chi cầm ly trà uống hai ngụm, vị chua trong miệng mới bớt đi, sau đó đặt ly xuống, có chút xin lỗi cười cười với Lục Vân Sâm, “Thật sự quá chua.”

Người Xuyên Thành bên này lúc nói chuyện không phải loại giọng mềm mại như giọng Giang Nam, có âm sắc riêng biệt, ngữ khí kiều kiều, ngữ điệu réo rắt kéo dài chui vào màng nhĩ, rõ ràng là nói chuyện bình thường với nhau, nhưng lại cho người ta cảm giác như là say, lại không phải dáng vẻ kệch cỡm ngọt ngấy.

Thẩm Uyển Chi thanh tuyến như tơ, lời kia vừa thốt ra giống như là đang làm nũng vậy, ngọt thẳng vào tim luôn.

Lỗ tai Lục Vân Sâm không nhịn được động một chút, nắm tay lại đặt trước chóp mũi ho nhẹ một tiếng, đứng lên tới trước mặt cô, nhìn Thẩm Uyển Chi, trịnh trọng nói, “Thẩm Uyển Chi đồng chí, anh tự giới thiệu một chút trước.” Nói xong như là báo cáo với thủ trưởng vậy, nghiêm túc báo cáo thông tin của mình một lượt cho Thẩm Uyển Chi.

“Anh tên Lục Vân Sâm, Lục trong quân lục, Vân trong mây bay trên trời, Sâm trong sao Sâm từ Nam đến Tây, chức vị hiện tại là đoàn trưởng, 25 tuổi, phục vụ ở Tây Bắc……”

Qua lời giới thiệu của anh, Thẩm Uyển Chi đã biết, ba mẹ anh hiện tại đều đang ở Bắc Kinh, chị cả anh rể cả đang làm việc ở bộ ngoại giao, anh hai chị dâu hai ở Tây Bắc, cách bộ đội của anh cũng không xa, nhưng bởi vì công việc đặc thù, cũng không thường gặp nhau.

Anh giới thiệu rất kỹ càng tỉ mỉ, lúc này Thẩm Uyển Chi mới nhớ anh là ai, anh không phải là nam phụ trong sách hay sao?

Chỉ là căn cứ theo cốt truyện thì đáng lẽ anh ta phải là vô tình vô ái, trong lòng chỉ có lý tưởng cao cả mới đúng chứ nhỉ? Sao giờ còn tới xem mắt nữa?

Thẩm Uyển Chi cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc thì lúc đầu Tiêu Văn Thao cũng chướng mắt nguyên chủ, bây giờ lại vắt óc tìm mưu tính kế muốn cưới mình, cũng không có ai quy định cái cốt truyện này phải cố định, tất cả đều có biến số.

Hoàn cảnh vốn đã phức tạp rồi, cô lại nghĩ đông nghĩ tây ngược lại càng thêm do dự không tiến.

Chỉ là sau khi biết thân phận của người đàn ông trước mắt, Thẩm Uyển Chi ngược lại có chút mong đợi, gả chồng ở cái niên đại này giống như là mở hộp mù vậy đó, ai cũng không biết sẽ bốc trúng dạng người gì, bây giờ còn có Tiêu Văn Thao ép buộc, tùy tiện tìm một người kết hôn đúng là quá mạo hiểm.

Nếu mà Lục Vân Sâm không có nhiều lo lắng giống như yêu cầu của cô như vậy, nhân phẩm của người đàn ông này tuyệt đối có thể tin được, hơn nữa còn có cảm giác trách nhiệm mười phần.

Thẩm Uyển Chi không phải không muốn tình cảm ân ái không nghi ngờ, nhưng tình huống hiện tại không chấp nhận cho cô từ từ chọn được, nhân phẩm trách nhiệm mới là hàng đầu.

“Thẩm Uyển Chi đồng chí, anh đã báo cáo xong hết tất cả tình huống, em còn gì muốn hỏi không?” Lục Vân Sâm tự nhận mình nói đã tương đối kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng sợ mình có chỗ bỏ sót, thì có vẻ như mình không đủ chân thành.

Thẩm Uyển Chi không nghĩ tới xem mắt là như vậy, cảm giác Lục Vân Sâm đã nói rất kỹ càng tỉ mỉ rồi, hình như tạm thời cũng nghĩ ra có gì muốn hỏi cả, chỉ có thể lắc đầu.

Sau đó bắt đầu giới thiệu tình huống của mình.

Thật ra không cần cô giới thiệu, Lục Vân Sâm nắm rõ cô bảy tám phần rồi, anh phát hiện cô giời thiệu bản thân rất bảo thủ, tìm hiểu ở chỗ bà cố Lưu so với cô tự giới thiệu còn kỹ càng tỉ mỉ hơn, giống như là cô biết nhảy, có chút tham ăn……

Đương nhiên có lẽ cô cảm thấy mấy cái này không quan trọng, cũng chưa nói, chỉ nói tình huống của gia đình, trình độ văn hóa, tuổi.

“Lục đồng chí, còn có một chuyện em phải nói rõ với anh một chút.” Thẩm Uyển Chi nói tới chuyện của Tiêu Văn Thao, “Em có thể lấy nhân cách của mình bảo đảm là em không có đính hôn với hắn, cũng không có một chút quan hệ nào với hắn.”

Cô biết Lục Vân Sâm không phải là người địa phương, hiện tại không rõ mọi chuyện lắm, một khi có người khác nói với anh, khó chắc trong lòng anh sẽ không nghĩ ngợi.

“Chuyện này bà cố đã nói với anh rồi, anh cũng biết ở chỗ chú thím anh rồi, Thẩm Uyển Chi anh tự có phán đoán của bản thân, cũng tin tưởng em.”

“Cảm ơn anh.”

“Sao lại nói cảm ơn? Cảm ơn anh cái gì.” Hai người lại tiếp tục nói thêm chút nữa, Lục Vân Sâm cảm giác không còn khẩn trương, ngược lại còn sinh ra cảm giác nhẹ nhàng, ngữ khí nói chuyện cũng tùy tiện chút.

“Cảm ơn, anh chịu tin tưởng em.” Hai ngày này Thẩm Uyển Chi đã bị đả kích, ngày hôm qua cô và chị hai giải thích rách miệng với người ta, nhưng mà không ai chịu tin tưởng bọn cô.

Mà Lục Vân Sâm nói tin tưởng cô rất dễ dàng, cho nên cô cảm ơn anh.

“Thẩm Uyển Chi đồng chí, tin tưởng lẫn nhau trăm phần trăm là hai người ở bên nhau……” Lục Vân Sâm nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, lúc nhìn qua Thẩm Uyển Chi lỗ tai có chút ửng đỏ.

Thẩm Uyển Chi cũng nghe ra ẩn ý trong lời của anh, mặt đỏ nhìn anh, mới đó đã tính tới ở bên nhau rồi?

“Lục đồng chí, còn có một chuyện, có lẽ loại người như Tiêu Văn Thao này còn khó chơi hơn so với tưởng tượng.” Thẩm Uyển Chi biết Tiêu Văn Thao là dạng người gì, không từ thủ đoạn, lòng lại dơ bẩn, tuy Lục Vân Sâm là quân nhân còn là đoàn trưởng, nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, cô cần phải nhắc nhở anh, cô cũng nói hết tất cả chuyện xấu mà Tiêu Văn Thao có thể làm với Lục Vân Sâm, “Anh phải suy nghĩ cho kỹ, nếu có cự tuyệt thì em cũng sẽ không trách anh.”

Quả thật cô có chút hảo cảm với Lục Vân Sâm, nhưng chính là bởi vì chút hảo cảm này, cô mới cảm thấy để cho anh nghĩ kỹ.

Quân tử bất lập vu nguy tường¹, người đều có tư tâm, không muốn chọc phiền toái là chuyện thường tình của con người, anh có quyền lựa chọn không đồng ý.

(¹quân tử bất lập vu nguy tường: kẻ khôn ngoan không đứng ở chỗ nguy hiểm.)