Thập Niên 70: Tiểu Kiều Tức

Chương 34: Hẹn Xem Mắt Trên Trấn (1)

Nhóm dịch: Phù Du

A? Lời này làm nhà chính vốn yên tĩnh càng thêm yên tĩnh.

Đi Tây Bắc, chỗ Tây Bắc đó bọn họ từng nghe Đại Hữu nói, hắn nói địa phương bên kia hoang tàn vắng vẻ, đến cọng cỏ cũng không có.

Gió cát lại nhiều, còn thiếu nước.

Trời ạ, con gái bà yếu đuối mềm mại làm sao tới loại địa phương này được đây?

Nếu có lựa chọn Chúc Xuân Nhu sẽ nhất quyết không để con gái tới địa phương như vậy đâu.

Thẩm Uyển Chi không bi quan như mẹ, Tây Bắc lớn như vậy, giống như Tây Nam vậy.

Hơn nữa cô đã từng lái xe du lịch tự túc ở Tây Bắc rất lâu, cơ bản chạy một lượt, bên kia không đến nỗi tệ như tưởng tượng như vậy, khu không người ở chắc chắn là hoang tàn vắng vẻ, nhưng bộ đội cũng sẽ không đóng quân ở nơi không người đâu.

Cô đang nghĩ một chuyện khác, không tới mấy năm xã hội này sẽ lập tức mở rộng ra, nếu là kết hôn với người thường, nếu sau này xuất hiện bất kỳ vấn đề gì muốn ly hôn cũng tương đối đơn giản hơn, nếu gả cho quân nhân, nói thật thì nếu sau khi ở chung phát hiện cũng không thích hợp như vậy, muốn tách ra vậy thì khó rồi.

Cho nên nhất thời có chút do dự.

Ngay sau đó lại nghĩ lại tưởng tượng, tình huống của mình là cái gì người ta còn chưa có biết đâu, nghĩ như vậy có chút thừa thải, dù sao cũng phải gặp nhau trước rồi mới có thể đưa ra quyết định.

Huống hồ bây giờ cô làm gì có nhiều chỗ lựa chọn điều kiện của người ta chứ.

Bà Lưu thấy mọi người lại không nói, biết là hai vợ chồng Thẩm Kiến Quốc luyến tiếc con, nhưng tình huống bây giờ luyến tiếc thì có tác dụng gì nữa, người xưa không phải thường nói, con đi ngàn dặm lòng mẹ lo sao, huống chi là cô gái nũng nịu như vậy, lòng cha mẹ nhà ai mà có thể bỏ xuống được chứ?

Lên tiếng an ủi, “Tây Bắc cũng tốt lắm, lại nói còn không phải có Đại Hữu ở bên kia sao? Yêu Muội Nhi qua đó, có chú Đại Hữu của con bé bên đó còn có thể giúp đỡ chăm sóc, nếu mà tới địa phương khác, trời xa đất lạ, tới một người quen cũng không có không phải càng khó sao?”

Chúc Xuân Nhu và Thẩm Kiến Quốc cũng biết lý lẽ này, nhưng…… Thôi đi, nói nữa lại có vẻ như là bọn họ không biết chừng mực.

Chẳng qua vẫn quay đầu hỏi ý con gái, “Yêu Muội, con……” Đồng ý đi sao?

“Con đồng ý đi.” Tình huống bây giờ chính là có thể nhiều một phần lựa chọn thì nhiều thêm một phần bảo đảm.

Cha mẹ có lẽ không đủ hiểu biết Tiêu Văn Thao, loại người như hắn tâm tư quá bẩn, lại tàn nhẫn, chỉ cần hắn coi trọng là thật sự rất khó trốn.

Kỳ thật cho dù cô có thể gả chồng, gả cho người thường, Tiêu Văn Thao đều sẽ không để yên, nếu mà cô gả xa thì hắn cũng không chịu để yên.

Rốt cuộc cô đi rồi thì người nhà cô còn ở đây, chị ba anh rể ba còn đi làm ở xưởng dệt bông.

Nếu gả cho quân nhân, tình hình lập tức sẽ tốt hơn rất nhiều, tuy rằng xa tận Tây Bắc, nhưng gia đình quân nhân thì trước sau gì hắn cũng không dám quá mức càn rỡ.

“Được, nếu đều đồng ý, vậy thì tốt rồi, Yêu Muội Nhi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bà cố đưa con tỉnh táo đi xem mắt, nha đầu nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, cũng không thể để mặt ủ mày ê được.” Bà Lưu là một lão thái thái lạc quan, bằng không thì nhiều chuyện trong nhà ngần ấy năm như vậy trong nhà đã sớm đánh gục bà lâu rồi.

Cho nên bà cảm thấy lòng người rất quan trọng, không thể động một chút liền xìu, chuyện gì cũng do người giải quyết, làm gì có người sống nào bị nướ© ŧıểυ nghẹn chết đâu.

Hôm nay Chúc Xuân Nhu từng bị người ta thả bồ câu, trước sau gì vẫn có chút lo lắng, hỏi, “Bà Lưu, đối phương không thể nửa đường đổi ý đúng không?” Lại bị huỷ một lần nữa, đừng nói tâm trạng Yêu Muội Nhi nhịn không được, có khi bà cũng không chịu nổi.

“Bọn con cũng yên tâm đi, quân nhân là người bảo vệ quốc gia, con người càng thêm chính khí, làm sao có thể bị mấy thứ tà môn ma đạo dọa được chứ.” Lời này vẫn là nam chủ nhân nhà họ Hứa nói, ông ấy nói đây là cháu trai của mình nói, để bà yên tâm, sáng mai hắn sẽ đúng giờ tới đây.

Hẳn là lúc đó cháu trai nói với anh chuyện Yêu Muội Nhi bị người ta uy hϊếp rồi.

Như vậy mọi người cũng yên tâm.

Mà Lục Vân Sâm còn ở nơi tạm trú vừa mới từ văn phòng thủ trưởng ra đã bị Tịch Trí Ngôn chặn lại, “Lão Lục, thật sự muốn đi xem mắt à?”

“Cậu có thể một ngày bớt đặt tâm tư lên người tôi được không? Cậu không có chuyện gì làm à?”

Tịch Trí Ngôn cũng không giận, “Tôi là đang quan tâm cậu đó, câu nói xem, chúng ta cũng chỉ là tạm thời điều lại đây làm nhiệm vụ tạm thời thôi, cậu thật muốn ở chỗ này luôn à, đây không phải là thành phúc địa¹ của ta hay sao? Cũng giải quyết một chuyện lớn trong lòng cho chú Lục và dì Lục rồi.”

(¹phúc địa: vùng đất tốt lành, vui vẻ.)

Lục Vân Sâm còn chưa nói gì, Tịch Trí Ngôn lại mở miệng nói, “Nếu không tôi đưa cậu đi.”

“Không cần.” Lục Vân Sâm không chút suy nghĩ đã cự tuyệt.

“Đừng nha, tôi lái xe giùm cậu.”

“Tự tôi không biết lái à?”

“Tôi chở cậu thì không giống nha, tỏ vẻ thân phận của cậu lợi hại không phải sao?”

“Một quân nhân như cậu từ lúc nào lại thích làm mấy trò hình thức hư đầu hư não vậy?”

Tịch Trí Ngôn nhìn Lục Vân Sâm, hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, “Lão Lục, có phải cậu biết người sắp xem mắt với cậu đúng không?”

Hắn thật sự tò mò, vốn dĩ Lục Vân Sâm vô cùng không muốn xem mắt, kết quả sau khi tới chỗ này một chút bài xích cũng không có, không chỉ không có bài xích, tối qua anh gọi điện thoại vừa lúc mình cũng nghe được, tuy rằng tới trễ không nghe được nhiều.

Nhưng mà hình như anh đang nhờ người ta làm chuyện gì đó, Lục Vân Sâm là ai chứ, cũng không phải người sẽ thiếu người ta nhân tình, nhưng vậy mà anh lại bắt đầu nhờ người.

Hơn nữa chuyện anh cầu người ta làm tuyệt đối là không có quan hệ với anh, đừng hỏi tại sao hắn biết, vì cái gì mà là xưởng dệt bông quăng tám sào cũng không có liên quan tới anh, chỉ có khả năng duy nhất chính là người muốn xem mắt với anh là người ở xưởng dệt bông.

Chẳng qua không phải hẳn là nên tìm hiểu tình huống của con gái người ta sao? Cố tình lại không phải, một chút tình huống của cô ấy anh cũng không hỏi, vẫn luôn nói chuyện xưởng dệt bông với người ta.

Người đều có lòng nhiều chuyện, Tịch Trí Ngôn cũng không ngoại lệ, hắn chỉ muốn biết nguyên nhân gì khiến Lục Vân Sâm cảm thấy hứng thú đối với xưởng dệt bông như vậy?

Cố tình người này miệng kín muốn mạng, cái gì cũng không hỏi ra được.

“Không quen biết.” Người ta không quen biết anh, vậy thì đó là không quen biết.

Tịch Trí Ngôn:……Được thôi, cậu ráng mà giấu đi, không tin đến lúc kết hôn cậu còn không chịu đưa người ta ra đấy.