Thập Niên 70: Tiểu Kiều Tức

Chương 16: Tiêu Văn Tĩnh Hỏi Thăm

Nhóm dịch: Phù Du

“Đồng chí, xin chào.” Tiêu Văn Tĩnh đến gần Thẩm Bảo Trân, lễ phép mở miệng.

Thẩm Bảo Trân nhìn cô ta một cái, duỗi tay không đánh mặt người cười, nhàn nhạt nói, “Chào cô.” Không nhiệt tình cũng không làm bộ làm tịch, thái độ chỉ bình thường, cũng tìm không ra lỗi.

“Không biết đồng chí có thể qua bàn của chúng ta ngồi một chút không?” Nhưng Tiêu Văn Tĩnh lại nhiệt tình trước sau như một.

“Thật ngại quá, tôi còn đang làm việc.” Thẩm Bảo Trân cự tuyệt, trong tiệm hiện tại chỉ có hai bàn khách, còn có Tiểu Lan ở đây, cô cũng có thể ngồi một chút, nhưng mà cô không muốn đi.

“Như vậy à, vậy được, vậy nghe tôi nói hai câu chắc là được chứ? Cô yên tâm, chỉ một phút thôi, không làm trễ chuyện của cô đâu.” Đây là lý do vì sao bà nội Tiêu sẽ để cô ta đưa em trai út tới, con người Tiêu Văn Tĩnh này một khi lúc cần dùng bạn thì cả người quả thực giống như một cục kẹo mạch nha, chiêu trò mặt ngoài vô cùng tốt, tuy rằng bám người lại cũng khiến người ta không sinh ra chán ghét bao nhiêu.

Hơn nữa Tiêu Văn Thao lúc còn nhỏ cũng coi như người chị cả này giúp đỡ nuôi lớn, cũng nghe lời cô ta nói.

Thẩm Bảo Trân nói, “Cô nói đi.”

Tiêu Văn Tĩnh cũng không ấp úng, nói thẳng rõ ràng ý đồ đến, “Kia là em trai út của nhà tôi, làm việc ở huyện thành, hôm nay hai bọn tôi tới trấn Bạch Sa này thăm một người thân thích.” Lúc cô ta nói chuyện, tay chỉ tới bên cửa sổ lộ ra người đàn ông ngồi đó.

Thẩm Bảo Trân nhìn theo ngón tay của cô ta, vẫn như cũ nhìn không ưa.

“Người khách vừa nãy ngồi ở bàn này là người nhà của đồng chí à? Tôi nghe cô gái kia kêu cô là chị, là em gái của đồng chí sao? Cũng không giấu cô, tôi rất vừa ý cô gái kia, em trai út của tôi cũng chưa lập gia đình, không biết năm nay cô bé bao lớn rồi? Có mai mối cho ai chưa? Có thể cho hai đứa nhỏ cơ hội để tìm hiểu nhau một chút không?”

Thời buổi này phần lớn kết hôn đều là lệnh cha mẹ lời người mai mối, cũng có ở trên đường nhìn thấy cảm thấy vừa mắt thì mời người tới cửa hỏi thăm tin tức, cách làm này của Tiêu Văn Tĩnh lại đúng là không có vấn đề gì.

Nói chuyện cũng khách sáo, nếu phù hợp, hai bên lại mời bà mối hỏi thăm tin tức rõ ràng, hẹn người nhà hai bên cùng ngồi lại nhìn hai đứa nhỏ một chút, chuyện này chính là quy trình như vậy.

Hợp quy củ, không có vấn đề gì.

Nhưng sau khi Thẩm Bảo Trân nghe xong cũng không có ý muốn tìm hiểu, tuy là mẹ kêu mình để ý nhà thích hợp giúp em gái, nhưng người đàn ông trước mắt này thì thôi vậy, đều nói tướng từ tâm sinh, tướng mạo không vừa mắt thì cô đều không nhìn như nhau.

“Đó đúng thật là em gái nhà tôi, chẳng qua là tuổi con bé còn nhỏ, còn đang đi học, tìm đối tượng có chút sớm.”

Còn đang đi học? Tiêu Văn Tĩnh nhớ lại cô gái kia, nhìn tuổi đúng là không lớn mấy, “Năm nay bao nhiêu rồi?”

Thẩm Bảo Trân không chút suy nghĩ mở miệng nói, “Mười bốn.”

“…… Là rất nhỏ, thật ngại quá, quấy rầy đồng chí cô rồi.” Trong lòng Tiêu Văn Tĩnh thở dài, thật vất vả có người em trai út coi trọng, nhờ mình nhanh chạy tới hỏi thăm, kết quả tuổi không thích hợp, xem ra vẫn nên đi một chuyến đến thôn Đại Yển thôi.

Thẩm Bảo Trân cũng khách sáo xua tay, “Không có gì.” Nói xong liền viện cớ tiếp tục làm việc vội vàng đi.

Thẩm Uyển Chi đi theo mẹ về thôn Đại Yển thì chỉ vừa mới 12 giờ, phỏng chừng do ăn thịt nên đi đường cũng nhanh hơn, đường lúc về rõ ràng so lúc đi nhanh không ít.

Vừa mới đi đến cửa thôn liền có người chào hỏi với Chúc Xuân Nhu, “Xuân Nhu đây là đi đâu vậy?”

“Đi Cung Tiêu Xã đổi chút dầu muối, chị dâu Dương tan ca rồi à, muốn đi đâu xem náo nhiệt sao?”

Thời buổi này tan tầm không ở nhà ăn cơm, vứt xuống dụng cụ làm việc liền chạy ra ngoài, Chúc Xuân Nhu dựa theo kinh nghiệm sinh hoạt ở chỗ này mấy chục năm mà đoán không chừng trong thôn có náo nhiệt để xem.

Quả nhiên bà mới hỏi xong, chị dâu Dương liền nói, “Hai vợ chồng Thẩm Kiến Nghiệp và Trương Thúy Anh đánh nhau, bây giờ cán bộ trong thôn đều tới bên đó giải quyết đấy, dù sao cơm trưa còn chưa nấu xong, tôi đi qua xem thử.” Có bọn nhỏ ở nhà nấu cơm, bà đúng thật có thời gian rảnh.

Thẩm Kiến Nghiệp và Trương Thúy Anh đánh nhau? Chúc Xuân Nhu có chút hứng thú, “Sao lại đánh nhau rồi?” Tuy rằng là câu hỏi, nhưng trong giọng nói có chút vui sướиɠ khi người gặp họa, cũng đừng trách bà chế giễu, đánh chủ ý lên con gái bà, bà còn chưa hết tức đâu.

Chị dâu Dương biết tình hình của nhà hai người, chuyện Trương Thúy Anh ngày hôm qua tuy sau đó bà mới nghe nói, nhưng cũng cảm thấy cái người Trương Thúy Anh này quá không phải đồ vật.

“Còn có thể vì cái gì chứ, lúc làm ruộng liền ông một câu tôi một câu, tới tới lui lui chỉ có mấy cái đó, Trương Thúy Anh chê Thẩm Kiến Nghiệp không có tiền đồ, Thẩm Kiến Nghiệp chê bà ta không ôn nhu.”

Trương Thúy Anh cường thế, Thẩm Kiến Nghiệp luôn luôn không phải đối thủ của bà ta, ngày thường hai người chỉ thích ầm ĩ.

Sân của hai nhà cách nhau không tính là gần, nhưng Trương Thúy Anh mồm to, Chúc Xuân Nhu thường nghe không ít, nhưng đánh nhau vẫn là ít thấy, “Bình thường cũng nháo, hôm nay sao lại lao vào đánh nhau rồi?”

Chị dâu Dương che miệng cười hai tiếng, mới nhỏ giọng tiến lại gần tai Chúc Xuân Nhu nói, “Hôm nay Thẩm Kiến Nghiệp giúp Lưu quả phụ gánh hai xô nước.”

Trong thôn có một Lưu quả phụ đã chết chồng, một thân một mình nuôi hai đứa nhỏ, còn phải chăm sóc mẹ chồng ốm yếu, ngày tháng sống cũng không tốt, ngày thường trong thôn cũng giúp đỡ nhiều hơn, có đôi khi cũng sẽ sắp xếp người giúp đỡ.

Vốn dĩ này không có quan hệ gì với Thẩm Kiến Nghiệp, nhưng hôm nay không biết sao lại nhìn Lưu quả phụ người ta gánh nước liền tới gánh giúp hai thùng.

Trong thôn lúc làm việc có bao nhiêu miệng người, liền lấy đó mà nói, Trương Thúy Anh nghe được chuyện này còn ghê gớm hơn, từ trên ruộng lập tức dí theo Thẩm Kiến Nghiệp không dứt.

Lúc đầu chỉ là khắc khẩu, cái mồm kia của Trương Thúy Anh vốn dĩ đã lợi hại, ban đầu là mắng Lưu quả phụ và Thẩm Kiến Nghiệp không biết xấu hổ, sau lại nói sang Thẩm Kiến Nghiệp không có tiền đồ.

Trong ruộng nhiều người như vậy, một người đàn ông trưởng thành như Thẩm Kiến Nghiệp một bị mắng đến không còn mặt mũi, cũng bắt đầu đánh trả, hai vợ chồng cứ như vậy ngươi tới ta đi, vợ chồng mấy chục năm đều hiểu rõ chỗ nào của đối phương là đau nhất, cứ nhằm vào trong lòng đối phương mà cắm dao, sau đó thì đánh nhau luôn.

Chúc Xuân Nhu không nghĩ tới chuyện là như vậy, cũng nhịn không được nhíu mày một chút, “Thẩm Kiến Nghiệp lúc trẻ còn không có tật xấu này, lớn tuổi lại……” Bà nói rồi nhịn không được hừ lạnh hai tiếng.

Chị dâu Dương lại lắc đầu, “Xuân Nhu, nếu chị nghĩ như vậy thì có thể là nghĩ sai rồi đó.”

“Làm sao vậy? Còn có ẩn tình gì nữa à?” Chúc Xuân Nhu hỏi.

Đến Thẩm Uyển Chi đi theo bên cạnh cũng đều dựng lỗ tai lên, khó trách người nhàn rỗi trong thôn bây giờ chỉ thích tụ lại tâm sự cái này nói nói cái kia, nói thật nhóm mấy cô mấy thím này đúng thật không thua kém gì bình luận viên ở đời sau.

Tám chuyện thôi mà cũng khiến cho bạn hồi hộp phập phồng, đừng nói là mẹ mình tò mò, cô cũng có chút tò mò nữa là.

“Chị biết chồng của Lưu quả phụ vì sao chết chứ?”

Cái này Chúc Xuân Nhu đương nhiên biết, còn không phải là ra sau núi đào thổ sản vùng núi, sau đó gặp phải lợn rừng bị lợn rừng bị đâm bị thương gân cốt, đưa về không tới hai ngày liền không trị bỏ mình sao?

Cho nên bà mới không cho con gái chạy vào sâu trong núi chơi, đó thật sự là muốn mạng đó.