Thập Niên 70: Tiểu Kiều Tức

Chương 14: Bàn Chuyện Xem Mắt (2)

Nhóm dịch: Phù Du

Thẩm Ngọc Cảnh nghe mẹ nói thì vuốt đầu, cười “hắc hắc” hai tiếng, “Con cũng muốn đi học giống Tiểu Ngũ, ngặt nỗi là đám sách kia có thù với con, chính là không chịu chui vào đầu con đó à nha.”

Chúc Xuân Nhu tức giận nhìn con trai, lắc đầu bất đắc dĩ, so với đến tiểu học cũng không tốt nghiệp nổi của nhà nguời khác thì Tiểu Cảnh cũng coi như được lắm rồi.

Lúc mấy mẹ con nói chuyện, Thẩm Kiến Quốc đi gánh nước cũng đã về tới, đi tới đi lui hai chuyến, rốt cuộc cũng đổ nước đầy lu.

Thẩm Uyển Chi nhìn cha đặt thùng xuống, mau lẹ chạy đi bưng một chậu nước rửa mặt tới giúp đỡ, “Cha, mau qua đây rửa mặt ăn cơm.”

Thẩm Kiến Quốc thấy con gái tri kỷ, mệt mỏi đều bay biến, nhận lấy khăn con gái đưa qua, sung sướиɠ đi rửa mặt.

Cả nhà vây quanh bàn ăn ăn xong cơm sáng, Chúc Xuân Nhu đưa con gái cùng đi lên trấn trên họp chợ, Thẩm Ngọc Cảnh đi theo cha đi làm.

Thôn Đại Yển cách trấn trên cũng không tính xa mấy, nhưng đi bộ cũng tốn hơn nửa giờ.

Thẩm Uyển Chi đi theo mẹ, nhìn bà bán đồ như thế nào, cô không phải là không biết, chỉ là không biết rõ giá cả lúc này lắm, đi theo mẹ xem kỹ trước để nhớ.

Bởi vì nấm nhà bọn cô vừa tươi, chất lượng lại tốt, rất nhanh đã bán được, nhưng lúc Thẩm Uyển Chi nắm một đám tiền lẻ đếm một chút, vậy mà chỉ mới được hai đồng sáu xu, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Không thể không cảm thán một câu, kiếm tiền ở cái niên đại này cũng thật khó mà, tứ hợp viện cũng thật xa vời luôn!!

Chúc Xuân Nhu còn rất vui vẻ nhét tiền vào tay con gái, “Yêu Muội Nhi, cất tiền cho kỹ, con gái lớn rồi thì trong tay phải có tiền mới được.”

Hai đồng sáu, cũng quá ít, nhưng Thẩm Uyển Chi cũng không ghét bỏ, vốn muốn đưa cho mẹ một nửa, nhưng Chúc Xuân Nhu cười nói, “Con nhỏ này, mẹ mà thèm chút tiền của mày à, mau cất kỹ đi, chúng ta tới Cung Tiêu Xã một chuyến.” Con gái phải đi gặp nhà người ta để xem mắt, định làm cho con bé một bộ quần áo, đi cắt chút vải, muốn đi thăm lão nhị cũng phải mua chút đồ nữa, muối và đường trong nhà cũng phải mua một chút.

Rất nhiều đồ ở thời buổi này chỉ có tới Cung Tiêu Xã mới có thể mua được, cho nên người cũng không ít, còn phải xếp hàng, có lẽ vì người nhiều nên cãi cọ ầm ĩ, thái độ của người bán hàng cũng không được tốt lắm, bỏ tiền mua đồ cũng không dám bắt bẻ, còn phải cẩn thận từng ly từng tý.

Thật vất vả mua đủ đồ cần thiết, Chúc Xuân Nhu đưa Thẩm Uyển Chi tới Tiệm Cơm Quốc Doanh.

Thẩm Bảo Trân là nhân viên phục vụ ở Tiệm Cơm Quốc Doanh, là công nhân chính thức, chồng Trịnh Quốc Thắng là đầu bếp ở phía sau, ở niên đại này được coi đây là công việc rất có tính cạnh tranh.

Nhìn thấy mẹ và em gái tới, cô ấy mau chóng đón hai người vào trong, “Mẹ, em gái, sao hôm nay hai người lại tới đây, mau vào đi, con kêu Quốc Thắng xào hai món cho mọi người.”

Chúc Xuân Nhu lấy bánh trứng gà vừa mua đưa cho con gái, “Đây là mua cho Nữu Nữu, con tan tầm thì mang về cho nó, đừng làm cho Quốc Thắng thêm bận rộn, mẹ với Yêu Muội Nhi còn phải về nhà gấp nữa, sáng sớm ba con với Tiểu Cảnh đã đi làm, phải chạy về làm cơm trưa cho bọn họ.”

Nữu Nữu là con gái của Thẩm Bảo Trân, năm nay ba tuổi.

“Vậy giờ để con kêu Quốc Thắng xào hai món cho hai người liền, hai người ăn cơm trưa sớm chút rồi hẵn về, thuận tiện mang một phần về cho ba, còn có Tiểu Cảnh nữa, làm gì có chuyện tới một chuyến rồi không ăn cơm chứ.” Thẩm Bảo Trân vừa nói vừa đi ra sau bếp kêu chồng xào rau.

Triệu Quốc Thắng nghe thấy mẹ vợ tới liền đi ra chào hỏi, rồi chuẩn bị đi ra sau bếp xào rau, lời hắn nói không tính nhiều, nhưng thật ra thì con người lại rất thành thật, “Mẹ, em gái, hai người đợi một chút, con xào rau nhanh lắm.”

Chúc Xuân Nhu cũng không nói gì, đi đến quầy định toán đưa tiền với phiếu, thì bị từ Bảo Trân đẩy ngược về, “Mẹ, mẹ làm gì vậy? Con gái con rể của mẹ đều đi làm ở Tiệm Cơm Quốc Doanh, làm gì có đạo lý mẹ mình tới ăn cơm còn phải tự trả tiền chứ.” Lát nữa mình bù phiếu với tiền là được rồi.

“Con với Quốc Thắng đều phải nuôi gia đình.” Chúc Xuân Nhu nói.

“Chúng con bây giờ chỉ có một đứa con là Nữu Nữu, lại nói lúc trước con có thể chuyển chính thức thì mẹ với ba còn cho thêm tiền nữa.” Thẩm Bảo Trân nói rồi nhét tiền và phiếu vào tay mẹ, “Bây giờ đến lúc để tụi con báo hiếu cha mẹ.”

Chúc Xuân Nhu nghe con gái nói, trong lòng ấm hầm hập, ai nói con gái vô dụng, con gái nhà bà đứa nào không tri kỷ.

Chúc Xuân Nhu lấy lại phiếu và tiền nhưng không lập tức quay về bàn cơm, Thẩm Bảo Trân hỏi, “Mẹ, có phải mẹ có chuyện gì không?”

Nghe con gái hỏi, Chúc Xuân Nhu cũng không giấu giếm, kể lại tình huống của Yêu Muội Nhi, lại nhắc tới chuyện hôn nhân.

Thẩm Bảo Trân nghe xong nói, “Mẹ, chuyện hôn sự này của em gái người cũng đừng lo lắng, con với Quốc Thắng đều sẽ để ý giúp, chuyện công tác này con cũng sẽ nhờ người hỏi một chút.” Trương Thúy Anh làm ra chuyện này đúng thật là khiến người ta quá ghê tởm, chẳng trách khiến mẹ nổi giận.

“Chị cả, chúng ta ăn ở trấn trên trước rồi hẵng qua đó.” Gần đây Tiêu Văn Thao đều sắp bị trong nhà bức điên rồi, cả ngày để hắn đi xem mắt với một đống đồ nhà quê, từ khi nào mà đường đường chủ nhiệm Hội Cách Uỷ như hắn lại thành thứ rẻ tiền như vậy?

Tiêu Văn Tĩnh liếc mắt nhìn em trai một cái, “Văn Thao, em cũng đừng cứ tức giận, không phải bà nội đã đồng ý với em rồi sao? Hôm nay chúng ta âm thầm đi xem cô gái nhà kia một cái trước, nếu mà không hài lòng thì xem như thôi, chẳng qua là chị nghe bà nội nói cô gái kia lớn lên rất đẹp, nói không chừng em sẽ thích ngay thì sao.”

Tiêu Văn Thao không tỏ ý kiến, cười lạnh một tiếng, “Nha đầu ở nông thôn có thể đẹp bao nhiêu chứ?” Tưởng tượng đến hộ khẩu ở nông thôn liền nghĩ tới là không lên được mặt bàn rồi.

“Cho nên mới kêu em đi xem trước đó, nếu người này em cũng chướng mắt thì trong nhà cũng không quản em nữa, em muốn cưới người nào thì cưới người đó.”

“Được, vậy vào ăn trước đi.”

Thẩm Bảo Trân đang nói chuyện với mẹ thì nhìn thấy khách đến.

Chúc Xuân Nhu qua khe hở nhìn thoáng qua, bà chỉ từng nghe tới Tiêu Văn Thao nhưng chưa thấy người bao giờ, cho nên cũng không biết người tới chính là Tiêu Văn Thao, cũng không nhìn lâu một cái.

Thẩm Uyển Chi một tay chống cằm, vừa rồi cô mơ hồ nghe thấy mẹ và chị hai đang thảo luận chuyện tìm đối tượng cho mình, cô rất muốn nói với mẹ là mình tạm thời không muốn kết hôn, nhưng lại sợ mẹ gõ đầu mình trước mặt mọi người, nên định về nhà rồi nói.

Kỳ thật cô nghe ra được, mẹ muốn tìm đối tượng cho mình, là sợ cô chịu không nổi dụ dỗ gả cho người đàn ông kết hôn lần hai, rốt cuộc thì lúc sáng mẹ đã hỏi cô chuyện bánh hạch đào rồi.

Tuy rằng cô đã giải thích, nhưng hình như mẹ vẫn rất lo lắng.

Dựa theo cốt truyện trong sách, xác thật là cô chủ động đáp ứng đi xem mắt với Trương Thúy Anh, kỳ thật nam chủ gốc Tiêu Văn Thao trong sách, ngay từ đầu căn bản là khinh thường cô, cảm thấy cô coi trọng thân phận và gia thế của hắn, cho nên đối xử vô cùng lạnh nhạt với cô.

Nhớ lại cốt truyện, Thẩm Uyển Chi chỉ muốn chửi người, dù sao thì cô sẽ không đi theo cốt truyện, định lúc về sẽ giải thích rõ ràng với mẹ.

Niên đại này mà nói không kết hôn thì cô chắc chắn không dám nói, sợ chọc cha mẹ tức ngất, nhưng mà cô cũng mới mười tám thôi, ở cái niên đại này là lúc nên kết hôn rồi, nhưng mà nền giáo dục cô tiếp thu không giống nhau, kiểu gì thì cũng nên chờ sau hai mươi tuổi rồi nói, bên này cô tính toán tốt, lại không nghĩ tới có người đi trước một bước theo dõi mình.