Thập Niên 70: Tiểu Kiều Tức

Chương 6: Cuộc Sống Tốt Nhất (2)

Nhóm dịch: Phù Du

Hai người cười đùa xuống núi, đi vào thôn, hai anh em mới ngừng náo loạn, vào thôn cũng chỉ có một con đường, lúc này mặt trời dần lặn, người bên ngoài cũng nhiều dần.

Thẩm Uyển Chi kiểm tra giỏ tre trong tay mình, chỉ nhìn thấy rau dại, lại nhìn sọt trên lưng anh út, chỉ nhìn thấy cỏ heo như cũ mới yên tâm.

Nấm thì thật ra không sợ bị nhìn thấy, cô không hiểu quá rõ về tập thể ở thời đại này, cũng không biết bắt được thỏ hoang ở sau núi có tính không phải của tập thể hay không, lỡ như bị người ta phát hiện bắt bọn cô nộp lên vậy thì quá thiệt thòi.

Chuyện Chúc Xuân Nhu và Trương Thúy Anh đánh nhau giữa trưa rất nhanh đã truyền khắp xóm, lúc Thẩm Uyển Chi và Thẩm Ngọc Cảnh vào thôn, rõ ràng liền cảm giác rất nhiều ánh mắt chú ý hai người họ.

Hai anh em liếc nhau, lại lắc đầu xác nhận với nhau, tuyệt đối không phải bị người ta phát hiện ra thỏ hoang, vậy nên liền tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực đi về trước.

“Thẩm Yêu Muội Nhi, đây là đi hái rau dại à?” Có người bắt đầu bắt chuyện với Thẩm Uyển Chi.

Lúc Thẩm Ngọc Cảnh ở ngoài đều luôn treo một bộ mặt, vóc dáng lại vừa to vừa cao, lớn lên cũng khá đẹp mắt, chỉ là tính tình lạnh lùng, cho nên người trong thôn đều không thích nói chuyện với hắn, hắn cũng không phản ứng người ta là bao.

Thẩm Uyển Chi thì không giống, lớn lên ngoan ngoãn, vốn dĩ còn có một đôi mắt đào hoa biết cười, cho dù không nói lời nào cũng giống như là luôn cười.

Hai anh em cùng đi chung cho nên phản ứng đầu tiên của mọi người chắc chắn là Thẩm Uyển Chi.

“Đúng vậy, đi lên núi hái được chút rau dại.” Thẩm Uyển Chi treo nụ cười thẹn thùng, cô rất sợ trường hợp này, chủ yếu sợ người khác hỏi không dứt, giả dáng vẻ thẹn thùng, nói xong lập tức liền chạy lẹ.

Mấy người phụ nữ nhìn cô gái lắc lư rời đi, nhìn nhau một cái, khó trách Trương Thúy Anh có thể làm ra loại chuyện này, Yêu Muội Nhi nhà họ Thẩm này đúng là đẹp mà, trên đầu đội vòng hoa, hoa kia so với người, hoa cũng chưa yêu kiều bằng người.

Trước đây đọc sách không thích ra cửa, năm nay vừa tốt nghiệp lại xuất hiện ở trong thôn nhiều hơn, thật đúng là cảnh đẹp trong thôn.

“Cô biết gì không? Đến chỗ thanh niên trí thức cũng có người nhìn trúng Yêu Muội Nhi nhà họ Thẩm đó.”

“Chị dâu Kim gia, chị nghe ai nói vậy?”

Chị dâu Kim cười cười, “Tôi nhìn thấy, chính là cái tên hơi cao ở chỗ thanh niên trí thức kia đó, từ Hải Thành tới đây, không lâu trước đây bọn họ làm xong việc còn chủ động tìm Thẩm Kiến Quốc, nói muốn giúp đỡ đấy, các cô nói chỗ thanh niên trí thức mấy năm nay làm gì có người cần mẫn, có thể làm xong phần việc của mình đã không tệ rồi, chủ động giúp như vậy vẫn là lần đầu tiên đấy? Lại nói, nhiều người trong thôn cần giúp đỡ, sao chỉ giúp có mỗi nhà Thẩm Kiến Quốc chứ.”

“Chị dâu Kim, lời cũng không thể nói như vậy, tôi nghe Khẩu Tử nhà tôi nói Thẩm Kiến Quốc có thể là bí thư chi bộ nhiệm kỳ tiếp theo của thôn Đại Yển chúng ta đó.” Mấy người ở chỗ thanh niên trí thức đó nói không chừng cũng nghe được tin tức này.

“Gì? Thẩm Kiến Quốc được chọn làm bí thư chi bộ của thôn?” Vẻ mặt chị dâu Kim khϊếp sợ, sao chuyện tốt gì cũng đều để người nhà này bắt được vậy?

“Úi chao, tin tức này của tôi cũng không chính xác.” Người lộ ra tin tức cười cười, cũng không muốn nhiều lời, chuyện này còn chưa đưa ra thông cáo, lỡ như không phải, đây không phải là bà ta nói hươu nói vượn sao?

Trương Thúy Anh đã chầu chực ở cửa từ rất sớm, từ xa đã nhìn thấy Thẩm Uyển Chi, kết quả còn thấy thêm một người đi bên cạnh cô, nhịn không được nhíu nhíu mày, sao Thẩm lão tứ cũng ở đây?

Vốn dĩ bà ta muốn trễ một chút mới tới tìm Thẩm Uyển Chi, nhưng lại sợ sau khi Thẩm Uyển Chi về thì bị Chúc Xuân Nhu ở bên kia chơi xấu, tuy rằng Thẩm lão tứ cũng không dễ ở chung, nhưng hắn làm tiểu bối cũng không dám đánh mình, cho nên muốn nhiệt tình đi ra sân, từ xa đã kêu Thẩm Uyển Chi.

“Yêu Muội Nhi, đi hái rau dại à?” Nhìn thấy người lại gần, lại thoáng nhìn vào rổ của cô, rau dại này cũng không thể ăn, sao còn hái một rổ lớn như vậy?

Nói không chừng ở dưới giấu đồ tốt gì đó?

Chỉ là bịt kín mít, cái gì cũng không nhìn thấy.

Thẩm Ngọc Cảnh nhìn ánh mắt tham lam của thím hai, vòng vào bên trong, che em gái ở một bên khác của mình.

Trương Thúy Anh thoáng nhìn qua cháu trai của mình, “Lão tứ lại đi cắt cỏ heo à?”

Thẩm Ngọc Cảnh lạnh lùng “Ừm” một tiếng.

Trương Thúy Anh sờ sờ mũi, lại cười với Thẩm Uyển Chi nói, “Yêu Muội Nhi, ngày hôm qua anh Đại Quân của con về mang cho thím một chút bánh hạch đào ở trong thành, con mau qua đây với thím, thím hai cho con hai cái mang về ăn đỡ thèm.”

Bà ta nói xong, sợ Thẩm Uyển Chi không đi với mình, lại nói, “Bánh hạch đào không nhiều lắm, chú nhỏ của các con tới em trai em gái ở bên kia của thím hai cũng không nỡ cho, thím hai ấy à, chỉ thích Yêu Muội Nhi của chúng ta, cố ý để dành lại cho con đó.”

Thẩm Uyển Chi thoáng nhìn anh út của mình, Thẩm Ngọc Cảnh nhướng mày, quay đầu nói, “Thím hai, dù sao con cũng là cháu trai của thím, không có phần của con sao?”

“Cái thằng này, làm anh sao còn giành ăn với em gái vậy?” Trương Thúy Anh chỉ gặp riêng Thẩm Uyển Chi, Thẩm Ngọc Cảnh đi vào thì bà ta biết nói cái gì?

Thẩm Uyển Chi và Thẩm Ngọc Cảnh đều không tin thím hai có thể đột nhiên có lòng tốt cho cô bánh hạch đào như vậy, cho nên cũng không mua trướng².

(²mua trướng/mua đơn: ý chỉ không ngu ngốc mà nhảy vào hố người ta đào sẵn.)

Đặc biệt là Thẩm Ngọc Cảnh, hắn không chút suy nghĩ nói, “Thím hai, thím không cho con vào, bây giờ con lập tức đi tìm bà nội, nói thím có bánh hạch đào không biết hiếu kính bà.” Kêu mỗi em gái vào nhất định muốn nói bậy bạ, nhưng mà không có thù với bánh hạch đào, bà ta đã nói là cho mình, vậy thì tất nhiên phải lấy rồi.

Trương Thúy Anh bị uy hϊếp:…… Cả nhà Thẩm lão đại đều là thổ phỉ à?