Dạy Dỗ Khống Chế Hàng Ngày

Chương 1

Buổi tối cuối tuần, trong vườn biệt thự.

Tại đình hóng gió đã buông rèm, dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, Hứa Hi buồn bã đau lòng ôm chai rượu tây 50 độ.

Ba mẹ cậu đã ra nước ngoài mấy ngày trước vẫn chưa về, giờ này bảo mẫu và quản gia đều đã ngủ.

Nhìn bầu trời đầy sao, cậu lại uống một ngụm rượu to nghĩ đến mối tình yêu thầm thất bại của mình.

Trưa hôm nay, tại cái này đình hóng gió này, cậu hôn người mà cậu đã thầm mến lâu nay, cũng chính là bạn tốt của cậu, Quý Sùng.

Giữa trưa hè nắng, lúc cậu đi vào vườn hoa thấy Quý Sùng ngồi ở trong đình ngủ rồi, cậu không nhịn được liền trộm hôn hắn.

Không ngờ, mới nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng Quý Sùng, Quý Sùng liền tỉnh...

Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Quý Sùng, cậu không kịp suy nghĩ gì mà tỏ tình ngay lúc đó.

"Xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu đương với đàn ông......" Quý Sùng nói.

Bị Quý Sùng từ chối, cậu chỉ thấy trong não mình là một đống hỗn loạn, ngay cả Quý Sùng ra về lúc nào, cậu cũng không chú ý.

Nghĩ đến đây cậu lại nốc thêm một ngụm rượu to.

Nghĩ lại cũng đúng, Quý Sùng không phải đồng tính luyến ái, hắn sao có thể đồng ý được, hơn nữa, từ trước tới nay, cậu chỉ định chôn sâu thứ tình cảm này trong lòng, hôm nay không hiểu sao lại không kiềm chế được mà hôn hắn, lại còn thổ lộ với hắn chứ...

Uống hết hơn nửa bình rượu tây, Hứa Hi choáng váng ghé lên bàn giữa đình hóng gió.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm giác có ai đang đỡ lấy mình.

"Tiểu Hi thiếu gia sao lại say như vậy, để lão đỡ cậu về." Nghe giọng nói này hình như là lão Lưu làm vườn.

"Tôi không sao......" Hứa Hi cố mở đôi mắt nhập nhèm, thấy người đang cúi xuống đỡ mình quả nhiên là bác.

Để không ảnh hưởng đến việc học tập của cậu, trừ quản gia, tài xế, người làm vườn ra, chỉ có bốn năm bảo mẫu ở biệt thự, ba mẹ mấy nay lại vắng nhà, vườn hoa trừ quản gia cũng chỉ có lão Lưu có thể vào.

Lão Lưu làm vườn thường ngày là người luôn vui tươi hớn hở, cậu còn đi học, không có thời gian trông Tiểu Bạch cũng là lão Lưu giúp cậu dắt chó đi dạo.

"Thiếu gia say đến mềm người rồi, để lão đỡ cậu về." Lão Lưu mặc áo màu xám, trên người còn hơi chút mùi mồ hôi.

"Không sao... Không cần phải đỡ..." Hứa Hi xua xua tay.

Lão lại như không nghe thấy lời cậu nói, tay ôm lấy vai cậu đỡ từ trên ghế lên.

Mùi mồ hôi trên người lão xộc thẳng vào Hứa Hi, cậu muốn từ chối, nhưng vì quá say khiến cậu mềm cả người dựa hẳn lên người lão.

Thấy Hứa Hi say đến như vậy, ý cười đáy mắt lão Lưu càng rõ hơn, tay lão lặng lẽ luồn từ vạt áo Hứa Hi vào trong áo, ở bên hông sờ soạng làn da mịn màng.

Lão Lưu trước từng làm ở công ty về hoa mấy năm, sau này về hưu được giói thiệu đến biệt thự này làm vườn.

Lão vẫn luôn thích những thiếu niên trẻ tuổi, lúc mới vừa thấy tiểu thiếu gia Hứa Hi, lão thấy thiếu gia trắng nõn đến mê người, đặc biệt là lúc cậu mặc đồng phục mùa hè quần ngắn tới đầu gối cùng đôi tất trắng, khiến hắn cứ nghĩ đến đôi chân trắng của cậu mà tự sướиɠ.

Trưa nay lão vô tình thấy tiểu thiếu gia hôn cậu trai khác trong vườn, lão vui mừng phát hiện ra Hứa Hi cũng thích đàn ông.