“Ha ha, quý nam(*) nhà họ Lâm, ta chính là Song linh căn, có thể tu luyện nha.”
(*) Quý nam: Con út
“Đúng vậy, cả nhà tộc thúc đều có thể tu luyện, còn ngươi thì không được, thật mất mặt.”
“Sao, thế nào…… Chẳng lẽ ngươi…… Ngươi còn dám đánh ta? Ngươi đừng quá kiêu ngạo, đại ca ngươi không ở đây, chúng ta không sợ ngươi! A —— máu, chảy máu!”
“A!! Ai đổ cứt trâu ở đây, Lâm Chiêu....Ngươi... Ngươi nhớ kỹ cho ta……”
Hai tay Lâm Chiêu gối dưới đầu trong miệng ngậm một cọng cỏ, cắn một cái rồi lắc lắc. Hắn nằm ở trên một ngọn đồi nhỏ phủ đầy cỏ xanh um tươi tốt dày như đệm, trong đầu hiện lên một số ký ức năm xưa, ánh mắt mờ mịt nhìn đám mây ở trên bầu trời, tầm nhìn rời rạc.
Hắn tới nơi này cũng đã 20 năm nhưng vẫn không làm nên trò trống gì, có lẽ về sau cũng không có thành tựu gì. Không phải hắn không nỗ lực, mà là số phận trêu người…… Không có mục tiêu không có hy vọng, tất cả chỉ vì hắn là phàm nhân không có “Tiên căn”.
Cái gọi là “Tiên căn” chính là linh căn để tu tiên, linh căn tối kỵ hỗn tạp, càng tinh thuần tốc độ tu luyện càng nhanh. Đơn linh căn tốt nhất, Song linh căn tạm chấp nhận, Tam linh căn miễn cưỡng có thể kéo dài tuổi thọ.
“Phụt!” Lâm Chiêu phun cọng cỏ ra chống người ngồi dậy. Hắn thu hồi suy nghĩ lung tung, đưa ánh mắt nhìn hai bóng hình cường tráng tuấn dật đang bận rộn cách đó không xa.
Mùi thơm mê người của thịt nướng Linh thú không ngừng phiêu đãng trong lỗ mũi hắn càng ngày càng nồng đậm, nếu là trước kia hắn đã sớm chảy nước miếng mà nhào tới. Nhưng lúc này nhìn hai bóng hình càng ngày càng lộ vẻ tao nhã theo thời gian rèn luyện kia, tâm tình của hắn lại trở nên cực kỳ tồi tệ, trong lòng nghẹn khuất một cổ hỏa khí, làm hắn muốn đánh người muốn tìm một chỗ để phát tiết!
Khác biệt giữa Tiên và Người phàm giống như trên trời dưới đất vậy. Ba mươi năm sau, lấy thiên tư của hai người kia mà nói đều có thể xưng hô một tiếng “Lão tổ”, hai người kia vẫn đang ở đỉnh cao của cuộc đời mình, ngọc thụ quỳnh hoa. Về phần hắn thì sao, e rằng đã già đến rụng răng rồi, làm sao có cái mặt mũi nào gặp lại để người ta gọi mình là Gia Gia(*) sao!
(*)Gia Gia: Ông nội
Cái cuộc sống chết tiệt này, người khác xuyên qua là một đường bật hack toàn bộ con đường đi đến đỉnh cao của đời người. Nhưng hắn thì sao, xuyên thành cái phế vật, có linh căn nhưng chẳng khác nào không có, cho người ta làm đá kê chân cũng không đủ tư cách, con mẹ nó Ngũ linh căn vô dụng!
Đại lục Thái Nguyên là một thế giới rộng lớn tương tự như Trái đất tu chân cổ đại, cũng nhờ những bộ phim cổ trang ăn khách đó mà Lâm Chiêu thai xuyên* đến nơi này không gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống.
(*)Thai xuyên: Tức là xuyên qua lúc còn trong bào thai chưa được sinh ra ngoài.
Kỳ thật vận may của hắn không tệ, thai xuyên trở thành công tử con vợ cả trong một thế gia vọng tộc ở thành Tương Nam. Thân là quý nam, lại có được khuôn mặt anh lãng bất phàm với đôi lông mày kiếm và đôi mắt sáng như sao, vì vậy hắn được cưng chiều từ khi còn nhỏ. Nếu hắn tình nguyện làm một người nhàn rỗi giàu có và sống cả đời trong bình yên, hắn cũng được coi như là người chiến thắng trong cuộc đời này vậy.
Nhưng hết lần này tới lần khác, đứng bên cạnh hắn lại có hai vị có tư chất tốt đến mức có thể lóe mù mắt thiên chi kiêu tử của toàn bộ thế gia tu chân của thành Tương Nam, nhưng mà Lâm Chiêu hắn lại có tâm tư thầm kín khác về hai người này, vì vậy đó là bi kịch của hắn.
Đúng vậy, Lâm Chiêu thích nam nhân, đặc biệt thích nam nhân cường tráng đẹp trai, có thực lực và có khí chất.
Lẽ ra lấy tư chất của Phụ mẫu Lâm Chiêu, lấy trình độ của hai huynh trưởng hắn, đặc biệt là thiên phú xuất chúng của đại ca Lâm Chiến, thấy thế nào Lâm Chiêu cũng sẽ không kém đến mức này đi. Ai ngờ được
huynh đệ của Phụ mẫu người kém cỏi nhất đều là Tam linh căn, tới hắn liền biến thành phế vật Ngũ linh căn, từ nay về sau cùng hai người Lâm Chiến và Địch Thanh Diễm một cái trên trời một cái dưới đất.
Tuy có Phụ mẫu và Huynh trưởng không hề phân biệt đối xử, thậm chí còn cảm thấy áy náy nên cưng chiều hắn hết mực, nhưng sự khác biệt giữa Tiên và người phàm, đã định trước đoạn tình cảm lưu luyến này sớm chết từ trong trứng nước cùng với cuộc đời thất bại đã khiến tính cách Lâm Chiêu ngày càng trở nên nghiêm trọng khi bị người khác trước mặt hâm mộ đố kỵ sau lưng trào phúng nói móc. Khi trở thành “Cực đoan”, hắn phóng túng, làm theo ý mình, không thèm để ý thanh danh, chỉnh người khác càng không nương tay.
“Này, đừng làm dáng vẻ kiêu ngạo đó, thịt nướng chín rồi, tới ăn đi.” Địch Thanh Diễm cười đi tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lâm Chiêu, tay cầm thịt xiên nướng vàng óng ánh bóng bẩy đưa tới trước mắt Lâm Chiêu lắc trái lắc phải, trêu đùa hắn.
“Ăn cái rắm! Lão tử nào có tâm trạng để ăn, các ngươi đều đã đi rồi, đến lúc đó thành Tiên nhân, một đám lẳиɠ ɭơ vây quanh nịnh nọt đưa bức đưa mông, còn lão tử chỉ có thể đau khổ mà đợi ở chỗ này chịu đựng thành lão già ăn no chờ chết. Muốn đi cũng được, trước hết cho lão tử thao, nói cái gì đều không thể tiện nghi đám đồ đê tiện diễm lệ kia!” Giờ phút này, Lâm Chiêu nhìn nụ cười lấy lòng trên khuôn mặt đẹp trai của Địch Thanh Diễm, cơn giận trong lòng chẳng những không có giảm bớt mà càng ngày càng tăng lên. Hắn đoạt lấy thịt xiên, hung dữ cắn hai cái sau đó vứt sang một bên, một tay dùng sức đẩy Địch Thanh Diễm xuống, ngồi cưỡi lên người hắn.
Mắt nhìn thời gian tiên môn ban phúc ngày càng tới gần, dựa vào năng lực tư chất của Lâm Chiến và Địch Thanh Diễm được tuyển vào là chuyện chắc chắn. Đến lúc đó khác biệt giữa Tiên và Người phàm, hai người đó chính là mây hắn chính là đoàn bùn nhão, đến góc áo cũng không chạm vào được. Đơn giản hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, thừa dịp bọn họ còn không lên như diều gặp gió, có thể ăn một miếng tính một ngụm, dựa vào cái gì hắn nhọc nhằn vất vả “Nuôi lớn” hai người này sao nỡ chấp tay nhường cho người khác!
“Đợi một chút…… Chuyện gì cũng từ từ.....Ngươi …. Ngươi đang đùa sao, A Chiêu, nói ngươi là đang đùa đi?!” Những lời nói của Lâm Chiêu như là một tia sét đánh thẳng vào trong đầu Địch Thanh Diễm, hắn hoảng sợ đến mức thậm chí là nói chuyện không lưu loát. Hắn vẫn luôn biết tính tình Lâm Chiêu không giống như vẻ ngoài tuấn dật tinh xảo của hắn mà lưu manh mười phần, nhưng không nghĩ tới hôm nay nam nhân này sẽ nói ra những lời lỗ mãng không một chút kiêng dè như vậy. Ngày thường bị người này trêu đùa đã quen, thường xuyên phân không rõ thật giả, lúc này hắn không xác định Lâm Chiêu có phải lại chơi xấu hay không, nhưng trái tim lại nhanh chóng đập nhanh hơn, hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
“Duyên phận” giữa Địch Thanh Diễm và Lâm Chiêu là từ nhỏ mà biết nhau. Hai nhà Lâm và Địch là thế giao, và cả hai đều là một trong thế gia tu chân của thành Tương Nam, thực lực ngang nhau. Lúc Mẫu thân Lâm Chiêu mang thai, mọi người đều nói bà mang thai một tiểu thư. Phu phụ Lâm gia trước đó đã có hai nhi tử, vì vậy hai người cũng hy vọng rằng đứa trẻ quý báu này là một cô nương. Mọi người cứ nghĩ như vậy và sau khi nói chuyện, hai nhà liền quyết định hôn sự từ bé cho hắn và Lâm Chiêu. Nhưng không nghĩ tới, hài tử ra đời vẫn như trước là vị công tử, trông rất kháu khỉnh.
Người thân và bằng hảo hữu của hai bên thực sự hối hận trong một thời gian, đều nói ngũ quan xinh đẹp này làm nam nhân thật phí, thật đáng tiếc Địch Thanh Diễm không có tức phụ.
Khi trắc thiên phú vào năm tám tuổi, Lâm Chiêu bị trắc ra là phế linh căn, loại nghị luận này đã biến mất từ đó. Rốt cuộc thế giới này vẫn coi trọng “Thiên phú”, và những thiên phú khác nhau phải chịu số phận khác nhau. Nhưng Địch Thanh Diễm lại chưa từng xa cách Lâm Chiêu, chỉ cảm thấy người này hành sự hoàn toàn khác với người thường, nhìn thế nào cũng đều thích. Vì thế, hắn ta một đường bảo vệ, làm chỗ dựa và cùng nhau náo loạn ầm ĩ. Còn tâm tư khác, Địch Thanh Diễm chưa từng nghĩ tới, có lẽ chính hắn đều không biết ý nghĩa sâu xa hơn đằng sau sự dung túng này. Ai ngờ hôm nay người này đột nhiên nổi gió, khiến cho suy nghĩ của hắn chưa từng nghĩ tới, thậm chí là có chút lảng tránh, trong lòng hắn giờ phút này rối như tơ vò, loạn thành một đoàn.
“Ta chưa bao giờ nghiêm túc đến như vậy đâu!” Thấy nam nhân sợ đến mức nói không ra lời, khóe miệng Lâm Chiêu cong lên nụ cười hung ác, vẻ mặt trở nên có tính xâm lược, lông mày cùng ánh mắt tỏa ra hơi nóng, yêu dã tà khí, tư thế này rõ ràng là muốn làm “Tướng công” “Thanh mai trúc mã” của mình.
“Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ!!” Hai tay Địch Thanh Diễm phản xạ có điều kiện gắt gao bảo vệ vạt áo trước cổ chính mình, biểu cảm trên mặt rối rắm, ngũ quan đều vặn vẹo thành một chỗ. Tuy rằng ngoài miệng cùng Lâm Chiêu nói cười đùa giỡn như ngày thường, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ hoảng sợ.
“Địch Thanh Diễm, ngươi dám nói không thích ta, hử?” Lúc này tính cách hung hãn của Lâm Chiêu không thể nghi ngờ đã bộc lộ ra ngoài, thấy vẻ mặt luống cuống của nam nhân, liền từng bước ép sát, không cho nam nhân một chút cơ hội do dự nào. Thời gian của hắn không còn nhiều nữa, hiện tại hắn muốn nói rõ ràng và muốn giải quyết dứt khoát! Hắn hơi cúi người xuống, ánh mắt chăm chú khóa chặt ánh mắt trốn tránh của người dưới thân, đưa tay vỗ lên mặt nhục nhã mà đùa giỡn, bởi vì du͙© vọиɠ mà giọng nói trở nên khàn khàn càng giống như là lấy cái móc nhỏ câu lòng người khiến người ta mê muội.
“Ta……” Lúc này Địch Thanh Diễm cảm giác mặt mày đều nóng lên, dứt khoát quay đầu sang một bên. Thích sao? Điều đó là chắc chắn, nhưng liệu loại thích này có giống như bằng hữu, huynh đệ hay cái gì khác hay không, có trời mới biết!
“Nghe nói ngoại trừ Hoa Phủ Dao Trì, còn các nữ đệ tử còn lại của Hành Lam Tông đều xinh đẹp tươi ngon mọng nước, có phải thế không?” Lâm Chiêu đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện và rẻ sang một hướng khác.
“Đúng vậy, đều nói như vậy.” Địch Thanh Diễm đối với việc Lâm Chiêu đột nhiên thay đổi đề tài, có chút kinh ngạc, nhưng câu hỏi này rõ ràng so với việc làm rõ mạch suy nghĩ trong chốc lát thì dễ dàng hơn nhiều, cho nên hắn không chút do dự mà buộc miệng nói ra.
“Khốn kiếp! Ta biết mà, trong lòng ngươi hiện tại hận không thể bay tới nơi đó đi, nghe nói nơi đó đệ tử thiên tài có thể sớm nạp đạo lữ song tu. Được rồi, hôm nay lão tử liền cưỡng bức thao ngươi, để c̠úc̠ Ꮒσα ngươi không khép lại được, ta xem ngươi còn có mặt mũi nào đi tìm tiểu cô nương!” Lần này sự kiên nhẫn của hắn đã cạn dần, động tác thô lỗ hung ác trực tiếp cởϊ qυầи áo của Địch Thanh Diễm, cúi đầu gặm cắn bộ ngực trắng nõn có chút cơ bắp của thanh niên.
“Ưm…… A Chiêu....Chờ một chút.... Ta không nghĩ tới, ngươi nghe ta giải thích, từ từ, đừng, a…… Đừng cắn…… Ưm……” Địch Thanh Diễm giải thích vừa phủ nhận vừa cảm giác khắp người nóng ran một cách kỳ lạ, từng đợt va chạm khiến hắn thoải mái lại khó chịu, giọng nói cũng trở nên mềm một chút mà không biết, khi Lâm Chiêu cắn đầṳ ѵú, hắn rêи ɾỉ đến giọng mũi đều run run.
“Mẹ kiếp, nghe tiếng kêu dâʍ đãиɠ của ngươi một chút đi, còn không thừa nhận thích ta?!” Đời này của hắn không tính, hơn nữa trước kia hắn cũng là tay già đời trong các bụi hoa, nơi nào không biết nam nhân này bị cắn đến thoải mái, nửa đẩy nửa buông. Hắn dứt khoát thêm chút lửa, cho dù nam nhân thẹn thùng này như thế nào, hắn nhất định phải bắt tới tay.
“Cho dù….Cho dù ta thích ngươi, nhưng ta cũng là nam nhân, vì sao ngươi không ở phía dưới.” Dùng lời nói này mà suy tính, cho dù Địch Thanh Diễm không phải cái loại người da mặt mỏng, cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ đến thân mình nhẹ nhàng phát run. Du͙© vọиɠ thật sự bị khơi dậy, nó đang gột rửa và khuấy động trong cơ thể. Nhớ lại tiếng kêu dâʍ đãиɠ mà hắn phát ra vừa rồi khi mất kiểm soát, Địch Thanh Diễm muốn tự tát cho mình hai cái, thật mẹ nó hèn hạ mà! Có chút khẩn trương cũng có một chút sợ hãi, mặc dù trong lòng hắn đã sớm nhận mệnh, nhưng hắn vẫn phải nói vài câu, ít nhất phải giữ lại một chút tôn nghiêm nam nhân, cũng không thể cứ trực tiếp nằm sấp xuống cho người ta thao mà không tranh cãi gì chứ.
“Ồ, ngươi muốn thao ta? Được, đến, lão tử cho ngươi một trăm lá gan, ngươi thao ta thử xem!” Biểu cảm trên mặt Lâm Chiêu lộ ra vẻ trêu tức, mấy cái liền cởi sạch quần áo của mình, liền ngồi lên trên người nam nhân với thái độ thản nhiên, hắn đưa tay lên vuốt ve dươиɠ ѵậŧ cương cứng của chính mình vài lần. Chỉ thấy côn ŧᏂịŧ dựng đứng thẳng tắp như một con rồng đang giận dữ, qυყ đầυ màu đỏ tím to bằng quả trứng gà vừa tròn vừa sáng bóng, cùng với cơ bắp cân đối mịn màng màu mật ong của hắn, vừa đặc biệt gợi cảm vừa hoang dã.
“Ngươi…… Ngươi…… Đồ vật của ngươi ăn cái gì mà vừa dài vừa to như vậy, không đút vào được đâu……” Nhìn chằm chằm dươиɠ ѵậŧ phát dục quá tốt của năm nhân này, Địch Thanh Diễm cảm thấy đại não chính mình thiếu dưỡng khí, cả người không còn chút sức lực nào. Cổ hắn cứng ngắc cố gắng nuốt nước miếng, hầu kết lăn lên lăn xuống, trong lòng sợ hãi muốn rút lui, luôn có cảm giác mình sẽ chết dưới “Hung khí” này.
“Nhìn dáng vẻ sợ sệt của ngươi, còn muốn thao ta? Ngoan ngoãn để lão tử cắm vào, một lát nữa dươиɠ ѵậŧ to lớn này mới có thể làm ngươi sướиɠ tới chết.” Lâm Chiêu biết kích cỡ dươиɠ ѵậŧ hùng vĩ của chính mình, một lát nữa nhất định sẽ đau, nhưng thao thuận thì sẽ tốt thôi, người làm 0 nào mà không phải như thế, không thuộc dạng yếu ớt như vậy chứ. Chờ quen rồi, nếu nó mà không lớn thao vào không thoải mái được đâu. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không nói cho tiểu trúc mã của mình những lời này.
“Ngươi…… Một lát nữa nhớ nhẹ một chút nha.” Hôm nay hai hướng trái hay phải đều chạy không được, sau đó nghĩ tới chẳng bao lâu nữa phải xa nhau, Địch Thanh Diễm quyết tâm, nghĩ cứ như vậy đi. Lưu kỉ niệm cho nhau, bất kể tương lai như thế nào, ít nhất lần đầu tiên của mình giao cho người này cũng không thua thiệt đi, sâu trong lòng hắn đã bằng lòng. Hắn cũng không vùng vẫy, đẩy Lâm Chiêu, ý bảo chính mình muốn cởϊ qυầи áo.
“Yên tâm, từ trước đến nay lão tử đều biết thương hương tiếc ngọc.” Lâm Chiêu thấy việc đã thành, lúc này mới trèo xuống khỏi người thành niên, bệ vệ ngồi ở một bên, thưởng thức mỹ nam thoát y.
“Cút! Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ! Không được, chờ một chút!” Địch Thanh Diễm vừa giận vừa xấu hổ, hung hăng mắng chửi một trận. Đối mặt với Lâm Chiêu, một tên lưu manh nói lời thô tục hết bài này đến bài khác, hắn thật sự rơi vào thế yếu trong hơn mười năm. Đợi đến cởi chỉ còn một tầng hơi mỏng quần áo, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng sợ hãi mà hét lên ngăn cản. Ở đây không chỉ có hai người bọn họ, đại ca Lâm Chiến của Lâm Chiêu còn ở cách đó không xa, đây là muốn hắn bị thao ở bên ngoài còn bị vây xem!
“Mẹ kiếp, lúc này ngươi kêu ta chờ?!” Lâm Chiêu nhướng mày, gân xanh trên trán căng ra. Hắn quay sang chỗ Địch Thanh Diễm mà tuốt dươиɠ ѵậŧ, để cho hắn thấy rõ chính mình không thể chờ được nữa. Chỉ thấy mã mắt ở chính giữa qυყ đầυ to lớn khẽ mở ra, nước theo thân dươиɠ ѵậŧ chảy xuôi xuống dưới, rõ ràng là tên đã ở trên dây không bắn không được.
“Chiến ca còn ở phía sau, trở về được không, trở về nhất định cho ngươi.” Địch Thanh Diễm cảm thấy đầu mình thật sự bị choáng rồi, một màn trời chiếu đất không quan trọng, nhưng một màn làm trò trước mặt người khác, hắn sao thấy sắc liền mờ mắt cho được.
“Không được, lão tử chính là muốn ở trước mặt ca ta phá trinh của ngươi!” Lâm Chiêu đương nhiên biết Lâm Chiến ở phía sau, nhưng hôm nay chuyện này hắn chính là cố ý muốn làm trò trước mặt Lâm Chiến, chỗ nào cho phép Địch Thanh Diễm chạy trốn. Soạt một chút, Lâm Chiêu xé nát quần áo mỏng manh cuối cùng trên người Địch Thanh Diễm thành mảnh vụn, kéo người lại gần, sau đó đè thanh niên xuống đất, nâng eo và mông lên, xếp thành tư thế bị thao lột ra mông.
“A, Lâm Chiêu, ngươi cầm thú!!” Sau một hồi choáng váng, Địch Thanh Diễm bị lật ngược lại, chỉ để lại một tiếng chửi rủa tức giận nhưng đồng thời cũng cam chịu số phận của mình.
“Ca, không được đi, nếu đi đệ sẽ không để ý tới ca một tháng.” Khóe mắt của hắn thoáng thấy nam tử cách đó không xa chân tay luống cuống đang muốn rời khỏi ngọn núi này, Lâm Chiêu không ngừng dùng lòng bàn tay vuốt ve bờ mông nhẵn nhụi trơn mềm, ngang ngược không nói đạo lý mà uy hϊếp.
Cách đó không xa, bóng hình cao gầy cường tráng lập tức cứng đờ, cuối cùng đứng im chỗ đó.