“Hửm?” Linh Hư Tử chống cằm nói: “Hoài Du, Vẫn Tinh các ngươi chỉ có một nữ tử là nàng, ngươi không sợ nàng bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Thương Hoàn hay sao?”
Ôn Hoài Du lúc này mới ngước mắt, hắn có một đôi mắt cực đen, ánh mắt lại như có cột băng bên trong, có cảm giác lãnh đạm nói không nên lời, hắn cong khóe miệng:
“Nếu sư muội thật sự làm ra loại chuyện này, không cần các vị động thủ, ta sẽ tự mình đóng Thấu Cốt Đinh cho nàng. Còn nếu không làm, sư muội da dày thịt béo, ở Ngục Phong thêm mấy tháng cũng không sao.”
Cảm nhận được ánh mắt âm lãnh của Ôn Hoài Du, Kỳ Niệm Nhất da dày thịt béo mới thấp giọng gọi một tiếng: “Đại sư huynh.”
Ôn Hoài Du cười như không cười: “Chờ thiên lôi vấn tâm xong hãy gọi ta là đại sư huynh.”
Kỳ Niệm Nhất: “Vâng.”
Linh Hư Tử nhìn màn đối thoại của hai sư huynh muội, trong mắt có chút cân nhắc: “Sao cũng được, có Y Tiên như ngươi ở đây, Hồng Tuyết cũng không đến mức bị thiên lôi gây thương tích.”
Ôn Hoài Du khẽ nâng mày: “Chưa đắc đạo phi thăng không thể xưng là Tiên.”
Y tu trong ấn tượng của mọi người đều mặc bạch y, tính tình chất phác đơn thuần, ôn nhu mềm yếu không giỏi chiến đấu.
Nhưng chỉ khi Ôn Hoài Du xuất thế, hung hăng phá vỡ ấn tượng về y tu đã khắc sâu vào lòng của người trong thiên hạ. Vị này được công nhận là Y Tiên đương thời, y đạo đã tu hành tới cực hạn, nhưng hắn chẳng những không ôn nhu mà tính tình còn lãnh đạm, nói chuyện khắc nghiệt, thu phí thì cực cao, hơn nữa còn rất ưa bạo lực.
Y thuật và tính xấu của hắn đều nổi danh như nhau.
Linh Hư Tử đứng dậy dẫn đường: “Các vị đi theo ta.”
Thương Hoàn nhìn từ xa giống như một cái bướu, hai ngọn núi cao chót vót cùng tồn tại, Minh Kính Phong là một trong số đó.
Minh Kính Phong quanh năm có tuyết, tuyết phủ trắng xóa toàn bộ Minh Kính Phong, mà nơi có địa thế nguy hiểm và dốc nhất lại là một thác nước bị đóng băng, nước trút xuống đón ánh mặt trời, ánh lên những tia sáng chói mắt, chiếu sáng vạn vật như một tấm gương lớn.
Đây cũng là ngọn nguồn của hai chữ Minh Kính.
Minh Kính Đài ở ngay dưới thác nước băng kia.
Trên tấm bia khắc chữ “Minh Kính", tấm bia này không phải đá cũng không phải gỗ, mà được tạo thành từ một khối băng cứng. Nghìn năm qua gặp phải phong sương vũ tuyết, vạn quân lôi đình, mặc dù xuất hiện vết nứt nhưng chưa từng sập.
Linh Hư Tử lấy ra một đạo phù, dùng ngón tay vẽ quyết, chưa đến vài giây thác nước băng như thiên hà treo ngược bỗng nứt ra một khe hở ở giữa, Linh Hư Tử đưa tay sờ nhẹ, ba nén nhang ở Minh Kính Đài bốc cháy.
Đợi khi nén nhang cuối cùng cháy hết, mây đen kéo tới phủ kín bầu trời Minh Kính Đài, cả vùng trời như chuyển thành đêm đen, người đứng trên mặt đất cũng có thể cảm nhận được lôi khí đang phiêu đãng trên cao, làm người ta hô hấp không thông.
Linh Hư Tử rũ mắt, nhặt lên tro nhang đã cháy sạch nói: “Núi này đặt tên Minh Kính, khi lập núi đã kiên định với nguyên tắc ủng hộ công lý chính đạo, đối với tâm ma diệt cỏ tận gốc.”
“Đây là lần thứ bảy mở ra Minh Kính Đài từ khi Thương Hoàn khai tông hơn 3000 năm tới nay.”
Linh Hư Tử xoay người, chớp mắt thâm trầm nói: “Trước khi lên Minh Kính Đài cần lập lời thề sinh tử, hai người các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Kỳ Niệm Nhất tiến lên một bước, dẫn đầu thề:
“Đệ tử Kỳ Niệm Nhất của Vẫn Tinh Phong, Thương Hoàn tại đây thề, ta chưa bao giờ ngộ sát mười hai đồng đạo ở bí cảnh Tân Khê, hôm nay dẫn thiên lôi vấn tâm, nếu nói dối sẽ bị thiên lôi trảm hồn thể, hồn phi phách tán. Sau khi lên Minh Kính Đài, sống chết tự nhận, không một câu oán hận.”
Nàng khép ba ngón tay lại để hàng ngang, đầu ngón tay như mũi kiếm chỉ thẳng vào vị trí tim bên ngực trái. Đây là phương thức thề độc đáo của kiếm tu.