Động Vật Lông Xù Trên Toàn Tinh Tế Đều Yêu Tôi

Chương 91: Không chắc. (Trung Thu)

Đến gần hơn, Vân Lạc cảm nhận được năng lượng đang không ngừng tràn ra khỏi thân thể của người đàn ông và sau đó lại lần nữa tiến vào cơ thể của anh, những năng lượng này đã dần hình thành một quả cầu năng lượng rất lớn và bao bọc lấy người đàn ông.

“Ông chủ nhỏ cẩn thận một chút, nếu lại gần hơn nữa thì sẽ bị năng lượng chủ nhân phóng ra trong trường hợp ngài ấy không còn ý thức tấn công.” Uý Lăng thấy Vân Lạc không hề đề phòng mà tới gần cái giường hơn liền lên tiếng ngăn cản.

“Từ lúc anh ta hôn mê thì vẫn luôn như vậy sao?” Vân Lạc dừng bước, vừa lúc dừng lại ở ngoài tầm phạm vi của quả cầu, dường như là cậu đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

“Không phải, tình trạng này bắt đầu vào buổi tối của ngày hôm sau, tối hôm đó tôi tới xem xét tình hình của chủ nhân như thường lệ thì phát hiện có gì đó rất kì lạ, lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cần thận hơn lúc lại gần, lúc ấy tôi đã bị những luồng năng lượng bao quanh chủ nhân tấn công.”

Nếu không phải vì Uý Lăng phản ứng nhanh nhạy nên lùi lại kịp thời thì chắc anh cũng sẽ bị thương khá nặng.

“Từ sau đêm đó thì chúng tôi không thể tới gần chủ nhân được nữa.”

Uý Lăng đi theo bên cạnh bệ hạ lâu như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này, anh đã đi tìm hiểu suốt đêm nhưng cũng không hề tìm ra bất cứ manh mối nào, quả thật trong lịch sử của đế quốc chưa từng có ai xuất hiện tình trạng tương tự.

Bệ hạ cứ hôn mê mãi mà không tỉnh, có vài kẻ nằm trong cấp cao của đế quốc vốn đã muốn ngoe nguẩy rồi, nếu không phải vì bị cách giải quyết cứng rắn của bệ hạ đe dọa thì nói không chừng những người đó đã gây chuyện từ lâu rồi, cũng vì thế nên tin tức bệ hạ hôn mê không tỉnh không thể được truyền ra bên ngoài.

Uý Lăng đã cố gắng che giấu tin tức này cho nên ngay cả vị bác sĩ chuyên phụ trách thăm khám cho bệ hạ ở Đế Tinh cũng chưa biết được chuyện này, hiện tại số lượng người biết được tin tức này vẫn còn rất ít.

“Ông chủ nhỏ có cách nào không?” Trong giọng điệu của Uý Lăng chất chứa sự mong đợi, việc anh để cho Vân Lạc biết tình hình thật sự của bệ hạ là một chuyện rất nguy hiểm, chỉ cần Vân Lạc có một chút lòng riêng thì chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả không thể nào cứu vãn được nữa.

Uý Lăng đã không còn cách nào khác nữa rồi, tận mắt nhìn thời gian ngày một trôi qua mà bệ hạ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại nên anh cũng đành cắn răng đưa ra quyết định này.

“Tôi cũng không chắc là có tác dụng hay không nữa.”

Vân Lạc cũng không thể nhìn ra tình hình hiện tại của Yến Tố là như thế nào, lần trước bé Bạch đã bị luồng năng lượng kì lạ ở bên trong ảnh hưởng nên Vân Lạc đã thẳng tay dùng linh lực áp chế chúng, nhưng lần này Vân Lạc cũng không chắc rằng việc dùng biện pháp tương tự có hiệu quả hay không.

Vân Lạc là một cây cỏ thần nên cậu cũng rất nhạy bén với các loại năng lượng, cậu có thể cảm nhận được luồng năng lượng vây ở xung quanh Yến Tố không chỉ có một loại mà là mấy loại lẫn vào với nhau, chúng đang cắn nuốt lẫn nhau, mà chỉ mới là luồng năng lượng bị tràn ra bên ngoài thôi mà đã kịch liệt như thế rồi thì không biết tình hình ở bên trong cơ thể còn tệ đến mức nào nữa.

Lúc Yến Tố còn chưa hồi phục trí nhớ và chỉ là một bé mèo trắng thì Vân Lạc đã cảm nhận được bên trong cơ thể anh có rất nhiều nguồn năng lượng đang va chạm với nhau, lúc ấy cậu đã dùng linh lực đè xuống, lúc làm như thế cậu cũng chỉ nghĩ rằng vì bé Bạch giận dỗi cậu và bỏ đi nên bé thành ra như vậy là do bị thương, nhưng hiện tại suy nghĩ lại thì hiển nhiên ngay từ lúc bắt đầu, trong cơ thể của bé Bạch đã có vài luồng năng lượng khác nhau rồi.

Bình thường luồng năng lượng thuộc về bé Bạch sẽ rất mạnh mẽ nên có thể đè ép những luồng năng lượng còn lại, cũng vì thế cho nên mới không thể nhìn ra chỗ nào có vấn đề, nhưng nếu bé Bạch bị thương hoặc là bị một luồng năng lượng khác ở bên ngoài tác động thì những luồng năng lượng kia sẽ lại lần nữa rối loạn và đấu đá lung tung ở trong cơ thể bé với mục tiêu phá hủy tất cả.

Vân Lạc không biết thân phận thật sự của người đàn ông nên cũng không thể biết được luồng năng lượng ở bên trong cơ thể anh là từ đâu ra, điều cậu có thể làm chỉ có thể là lần nữa đè những luồng năng lượng kia xuống vì chỉ khi khiến luồng năng lượng của riêng Yến Tố chiến thắng thì những năng lượng khác mới không có cơ hội quấy phá.

Vân Lạc truyền linh lực vào bên trong quả cầu năng lượng, cứ như nhận thấy có gì đó ngon lành đang ùa đến, vài luồng năng lượng bắt đầu lao lên và cắn nuốt dòng linh lực đó.

Vấn đề này có hơi khó giải quyết.

Ban đầu Vân Lạc dự định sẽ dùng linh lực để thăm dò tình hình của Yến Tố nhưng không ngờ quả cầu năng lượng này lại không cho linh lực tiếp cận.

“Tôi muốn ở đây một mình.”

Uý Lăng suy xét một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý: “Tôi sẽ đợi ở bên ngoài, nếu ông chủ nhỏ có chuyện gì cần thì cứ gọi tôi.”

Đây cũng xem như là một loại cảnh cáo trong âm thầm, Vân Lạc không làm gì không nên làm thì đương nhiên mọi thứ vẫn sẽ rất ổn, nhưng nếu Vân Lạc thật sự có vấn đề gì thì những người canh giữ ở bên ngoài, bao gồm cả anh sẽ không cho Vân Lạc có cơ hội chạy thoát.

Vân Lạc chỉ vờ như mình không hiểu ý nghĩa thật sự của những câu nói của Uý Lăng, cậu vẫn có thể hiểu được nỗi băn khoăn ở trong lòng Uý Lăng, dù sao thì với những chuyện quan trọng như thế này thì càng cẩn thận cũng càng tốt hơn.

Uý Lăng đóng cửa phòng lại rồi gọi mấy người cũng có cấp bậc khá cao tới canh giữ ở bên ngoài, cùng lúc đó anh cũng ban hành mệnh lệnh phòng vệ ở khắp mọi nơi để đề phòng tình huống xấu nhất.

Anh chưa bao giờ thấy Vân Lạc ra tay nhưng anh đã từng bệ hạ nói rằng Vân Lạc rất mạnh, không được phép dùng tư duy lúc nhìn các giống cái khác để nhìn cậu, nếu không rơi vào tình huống không còn cách nào khác thì không nên đối đầu với cậu.

Uý Lăng tìm Vân Lạc tới là một sự mạo hiểm rất lớn, nếu không vì tình hình quá gấp gáp và cũng không còn cách nào khác thì anh sẽ không đi tìm Vân Lạc.

Lúc Vân Lạc đưa ra yêu cầu muốn ở trong phòng một mình thì Uý Lăng đã có chút do dự, anh thân là cận vệ của bệ hạ nên đáng lẽ anh sẽ không để một người mình không biết quá rõ ở riêng với bệ hạ, nhưng hiện tại Vân Lạc là người duy nhất có thể cứu được bệ hạ, bệ hạ cũng đối xử với cậu rất đặc biệt nên anh mới quyết định đồng ý chuyện này.

Trung thu vui vẻ nha mọi người💙. Vẫn như cũ lễ sẽ free 1 chương, mỗi tội chắc hong ai đọc đến đây trong hôm nay