*Đơn vị tiền tệ ở Lưu quốc là: 1 khối = 10 thạch; 1 thạch = 1000 quan; 1 quan = 100 đồng*
*Để cho các bạn dễ hiểu thì tớ đổi ra Việt Nam đồng, cứ coi như một khối là một tỷ, một thạch là một trăm triệu, một quan là một trăm nghìn, một đồng bằng một nghìn.
"Thái úy, đây là tin tức từ Đại lý tự, đại nhân xem."
Phong Vân hài lòng mở bức thư niêm phong cẩn thận ấy ra, bàn tay đầy những vết chai thoăn thoắt tháo đi sợi chỉ màu đỏ đặc trưng. Tên thư lại cúi đầu, lui về đằng sau tấm bình phong. Thư phòng sực nức mùi giấy mới, trung hòa với mùi quế cực kì dễ chịu.
Nét chữ rõ ràng cứng ngắc hiện ra trước mắt, cô chầm chậm đọc thật kỹ bức thư, người gửi là ngự sử đại phu Tề Bắc.
[ Kính gửi Thái úy đại nhân,
Hạ quan là kẻ được hoàng thượng tin tưởng giao cho phán xử vụ án tham nhũng của Tuần phủ Đại Đông. Nay thần đã giao cho thuộc hạ đi khảo sát Đại Đông, nơi đó nhân dân vẫn còn khổ sở vì thuế má nặng nhọc.
Vốn dĩ triều đình quy định một lão trượng chỉ cần nộp năm quan, lão bà nộp bốn quan năm mươi đồng, nam nhân chỉ cần nộp thuế mười quan, nữ tử nộp thuế chín quan năm mươi đồng, thiếu niên nộp ba quan, hài tử được miễn cho đến tuổi thiếu niên.
Thế mà Tuần phủ Đại Đông cùng thuộc hạ của hắn tham nhũng, một lão trượng nộp đến bảy quan! Lão bà nộp đến sáu quan! Nam nhân mười hai quan! Nữ tử mười một quan! Thiếu niên tám quan! Hài tử năm quan! Số tiền sau đó được hắn dùng cho những yến tiệc xa xỉ, những phủ đệ hào nhoáng.
Kẻ hạ thần này căm tức tên gian quan bạo ngược, thương bách tính Đại Đông khổ sở. Mong Thái úy có thể nói với Hình bộ Thượng thư, tâu án này lên Hoàng thượng, xử phạt nghiêm khắc Tuần phủ và thuộc hạ của hắn.
Cáo từ, hẹn sau này có ngày tái ngộ! ]
"Hắn ta, Tề Bắc luôn là một người trung thực. Hắn không dấu diếm, cũng chưa từng lừa gạt ai, tính tình thẳng thắn, vì thế mới được bổng lộc của triều đình. Hắn cũng dùng ẩn ý rất tốt đó chứ?"
Phong Vân chậm rãi cất bức thư đi. Cô đứng khỏi án thư, chuẩn bị xuất phủ.
*
Sau hôm đó, Đại Đông náo loạn một trận. Tuần phủ bị phế truất, lãnh án ngũ mã phanh thây. Tri phủ vì trợ giúp hắn ta mà bị chặt đầu. Phủ doãn đưa ra kế hoạch tham ô, bị đánh hơn năm trăm trượng, thích chữ tham lên mặt. Những người khác làm ngơ với chuyện này bị đánh chín trượng. Tất cả tài sản tham ô được đều quy thành gạo muối, gửi đi cứu đói ở nơi đó. Thế là vụ tham ô kia coi như ổn.
"Ngươi rất ái mộ Ngự sử đại phu Tề Bắc?"
Trên mái nhà của Trường Nguyệt cung ẩn ẩn hiện hiện hai bóng người, Phong Vân thở dài: "Vẫn là bị trưởng công chúa bắt được rồi..."
Giọng của cô khàn đi trông thấy, hai mắt đỏ ửng. Vốn dĩ Phong Vân chưa bao giờ say như thế này, tửu lượng của cô cũng rất cao. Nhưng mà hôm nay là ngày mất của Đại Đao Thần.
Phong Vân vừa quỳ gối dập đầu, vừa bước lên hơn tám nghìn bậc thang đá đến với ngôi mộ của ông ấy thắp một nén nhang, cùng thưởng thức thứ rượu mà ông ấy sau này vĩnh viễn không thể dùng.
"Hôm nay trăng rất đẹp," Cô buông xuống bàn tay bỏ lửng giữa không trung của mình," Có lẽ cũng là vì hôm nay là ngày sư tôn của hạ thần qua đời? Thôi, hôm nay cũng là ngày khai quốc mà..."
Yên Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, mùi quế vẫn thoang thoảng trong không khí. Nàng có đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh trăng, khiến người khác say mê không dứt. Gương mặt trắng nõn này, Phong Vân càng không nghĩ tới năm đó vì mình mà nàng bị hủy dung, sau đó lại chết vì loạn tiễn.
"Trả lời câu hỏi của ta, Vân! Ngươi rất ái mộ Ngự sử đại phu Tề Bắc?"
Yên Nhiên chờ không nổi, cuối cùng mất bình tĩnh quay sang hỏi cô. Đôi mắt đen láy phủ một tầng nước, giống như một con mèo bị cướp đi thứ đồ chơi mình thích nhất. Cực kì đáng yêu, câu dẫn.
"Không phải, người ta thích là..."
Tiếng nói cuối cùng chìm vào trong tiếng nổ vang, từng chùm pháo hoa rực rỡ nổ ngang trời. Yên Nhiên nhất thời sửng sốt, cẩn thận nhìn khẩu hiệu của cô.
"Lưu Yên Nhiên, trưởng công chúa."