Mộng Về Đâu

Chương 8

[12]

Thành Khúc Lương dù không sầm uất bằng kinh thành nhưng chúng tự do và thoải mái hơn nhiều lắm. Mợ sợ rằng ta không thích ứng, người cũng sợ ta khó chịu vì ở suốt trong phòng nên cho phép ta tùy ý ra cửa.

Đầu đường có thể thấy những cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đang cười vui vẻ và dạo chơi cùng bạn bè, các nàng tháo xuống mũ mành(*), lộ ra dung mạo kiều diễm như hoa, nhìn qua còn mỹ lệ hơn cả hoa đào đang nở rộ.

(*) 惟帽: mũ có mành che, chưa tìm được từ riêng chỉ nó, nếu ai biết mong mọi người chỉ cho.

Đã rất lâu rồi ta chưa thấy khung cảnh thế này.

Kiếp trước, thời thời khắc khắc ta phải giữ vững đoan trang, đi đứng ưu nhã, không được làm mất thể diện của phu nhân Thủ phụ tôn quý. Đời này, ta làm tiểu thư thì không được cười lộ răng, từng bước cũng phải từ tốn, không thể làm mất danh tiếng nữ nhi Hạ gia.

Những người chung quanh ta cũng đều như thế, cho nên mải tuân theo quy cách mà ta quên mất mình còn có thể sống ung dung tự tại đến vậy.

Dòng suy nghĩ trôi nổi bị đứt quãng bởi thanh âm vang lên, giọng nói trầm thấp của Cố Tư Ngôn từ đỉnh đầu truyền xuống bên tai: “Tĩnh Yểu, muội muốn tháo mũ mành xuống sao?”

Ta siết chặt tay, gật gật đầu: “Muốn”.

Người hầu vừa định động tay phục vụ đã bị một cánh tay khác nhanh hơn chút để dưới cằm ta. Nhìn ngón tay thon dài, từng đốt tay tựa noãn ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng kéo một cái, nơ bướm liền tản ra. (Chỉ đăng tại watt thanhtieuquan và FB Thanh Tiếu Quân.)

Khoảng cách này có phải có hơi gần hay không, ta theo bản năng lùi lại một bước. Giây tiếp theo mũ mành đã được cầm ra khỏi đầu, ánh mặt trời chiếu xuống, ta ngẩng lên nhìn Cố Tư Ngôn, cũng đối diện với đôi mắt sáng trong của huynh ấy, người nọ khẽ mỉm cười:

“Muội tự do rồi.”

Ta nhìn chung quanh, bọn nha hoàn đều cúi đầu, tựa cái gì cũng không thấy. Ngay cả hàng quán hai bên đường nhìn rõ cũng không kinh ngạc mấy, giống như thường xuyên chứng kiến vậy.

Ta không khỏi suy nghĩ: có lẽ là mình nghĩ nhiều quá chăng?

[13]

Tiết xuân lành lạnh, gió thu rồi mưa thu, chớp mắt đã nửa năm trôi qua, ta đã sớm quen thuộc với nhịp sống thành Khúc Lương.

Sầu muộn trong lòng theo thời gian trôi dần đi, khi nhìn lại cũng chỉ cảm thán: chẳng qua cũng thế mà thôi.

Thư tín của mẹ gửi tới đúng kỳ hạn, ta mở ra vừa nhìn đã ngơ ngẩn:

‘Tĩnh Yểu, đại tỉ của con có thai, nhưng vì trắc phi hãm hại nên đã sinh non. Trắc phi bị giáng làm thϊếp, còn Dung cũng không bị nguy hiểm gì lớn, chỉ cần điều dưỡng non nửa năm.

Bởi việc hỏa hoạn lần trước, Thái tử tuy không trách cứ đại tỉ của con, nhưng đã nảy sinh khoảng cách với Thẩm Yến Sơ. Trên triều có nhiều người nhằm vào, khắp nơi phải chịu nhục, bệ hạ muốn phái hắn tới huyện Kỳ là vùng lân cận của thành Khúc Lương. Hắn nhớ mãi không quên được con, thời gian con không ở đây hắn luôn tới phủ ta bày tỏ lòng trung. Dung muốn ta nhắc nhở con: tâm tính hắn không vững, không để nàng dùng, con nên cẩn thận thì hơn. (Chỉ đăng tại watt thanhtieuquan và FB Thanh Tiếu Quân.)

Tĩnh Yểu, mợ con đã nói với ta về hôn sự rồi, Cố Tư Ngôn đằng ấy rằng: đã luyến mộ con từ rất lâu, nguyện lấy con làm vợ, ái ân đến bạc đầu, còn ý con thế nào?’

Một phong thư, nói ba sự kiện, điều này so với điều kia càng khiến người ta kinh động.

Ta cũng không biết việc Cố Tư Ngôn mến mộ ta đã lâu. Mỗi lần ở cạnh huynh ấy chưa bao giờ hành động vượt rào, tất cả mọi chuyện đều thỏa hiệp, khắp các nơi đều chu đáo.

Lúc này ta mới nhớ tới hôm đó, hơi lạnh từ ngón tay huynh ấy khi nhẹ câu dây cột, cùng với câu nói vang lên bên tai: “Tĩnh Yểu, muội tự do rồi.”

Ta bừng tỉnh, thì ra không phải là ta nghĩ không ra, mà là đầu mối đã sớm xuất hiện.

Nhưng lòng ta đáp lại thế nào? Ta cũng muốn nghĩ về nó, nhưng phát hiện mình chẳng thể tìm câu trả lời.