Đội ngũ lướt đi thật nhanh và một lúc lâu sau, đội săn thú ngắm trúng tới một con động vật ăn cỏ rất lớn đang bị lạc đàn.
Sức ăn các thú nhân đều rất lớn, con mồi bình thường căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ.
Bọn họ thường phải đi săn nhiều lần thì mới kiếm đủ phần ăn, nhưng con mồi hôm nay chỉ có một con cũng đủ no.
Con mồi có hình thể rất lớn, chiều cao trung bình, trên đầu còn sừng sắc bén, dưới ánh mặt trời lóe lên vầng sáng nguy hiểm.
Nếu là bộ lạc nhỏ sẽ không dễ dàng ngắm trúng mục tiêu vào con thú này, cho dù nó có đang ở một mình đi nữa.
Nhưng mà, nếu có Dần Khách, bắt giữ con mồi có hình dáng này cũng không quá khó khăn.
Cùng Hồ, Cùng Hùng dẫn đầu xông ra ngoài, mấy cái thú nhân khác từ hai bên phóng ra lửa.
Tuy rằng, hai vị hùng thú có sức chiến đấu không hề yếu kém, nhưng đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như thế cũng dần dần rơi vào thế hạ phong.
Lúc này, Dần Khách sau khi đem Văn Thu Thu an trí chỗ trốn an toàn mới xuất hiện.
Chạy vội lại đây, thân thể nam nhân biến thành một con hổ to lớn mạnh mẽ.
Lông mao mãnh hổ là hai màu đen trắng, hình thể cao lớn, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần thái, tràn ngập sát khí.
Như đã tìm thấy con mồi chạy vọt tới vồ lấy.
Gầm lên một tiếng, mạnh mẽ cân cổ con mồi.
Vật lộn hai ba lần, con động vật ăn cỏ thật lớn liền ngã xuống đất.
Đây là lần đầu tiên Văn Thu Thu nhìn thấy hình thú của Dần Khách, không giống như lão hổ tầm thưòng, màu sắc trắng đen giao nhau.
Dần Khách là một con Bạch Hổ oai phong lẫm liệt.
Mãnh hổ nguyên bản tràn ngập dã tính đi săn, hấp dẫn ánh mắt Văn Thu Thu.
Cho đến khi chiến đấu kết thúc, mãnh hổ hóa thân thành một vị nam tử tuấn mỹ cao lớn hướng Văn Thu Thu đi tới, cậu đều không có dời được tầm mắt.
Nhìn thấy thiếu niên nhìn chằm chằm vô mình.
Đáy lòng Dần Khách có chút hoảng loạn.
Cho dù hắn không có để ý ngoại hình biến thân của mình, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng về tiểu giống cái có giống những người kia hay không khi đối mặt với hắn biến thân sẽ sợ hãi.
Hắn lập tức đi đến trước mặt thiếu niên, ánh mắt thiếu niên vẫn còn nhìn mặt của Dần Khách.
“Không cần sợ hãi ta.”
“Cái, cái gì?”
Thiếu niên dường như hiện tại mới hồi phục tinh thần lại.
“Ta không có xui xẻo, không cần sợ hãi ta.” Thanh âm của nam nhân trầm thấp, lại mang theo một tia thống khổ.
Thiếu niên ngơ ngác trước câu hỏi khó hiểu của Dần Khách: “Điềm xấu gì cơ?”
Bên trong đôi mắt đào hoa mang vài phần nghi hoặc.
“Bọn họ nói hình thú của ta biến thành như vậy, là bởi vì bị Thần Thú ghét bỏ, thú nhân bị Thần Thú ghét bỏ là điềm xấu.”
“Cho nên vì nguyên nhân này mà anh bị bộ lạc trước vứt bỏ?”
“Ừm.” tâm nam nhân hơi trầm xuống, chẳng lẽ tiểu giống cái chán ghét chính mình?
“Không, sao họ lại ghét anh, hình thú của anh rất đẹp, tôi rất thích!” Thiếu niên kiên định ôm lấy nam nhân, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn vào mắt nam nhân.
Đáy lòng hắn bỗng nhiên ấm áp, đem thân mình đơn bạc của thiếu niên gắt gao ôm vào trong lòng.
Cái ôm của nam nhân không giống với nhiệt trên người hắn toả ra, ngược lại rất ấm áp, làm Văn Thu Thu hơi xấu hổ mà đẩy hắn ra.
“Đợi chút, tôi muốn ra bên ngoài tìm chút đồ ăn khác, anh đi cùng tôi được không?”
Âm điệu thiếu niên sạch sẽ trong trẻo làm Dần Khách không thể cự tuyệt thỉnh cầu của cậu.
Huống hồ việc này chỉ là chuyện nhỏ.
Đội săn thú giờ phút này đã đem con mồi chia thành nhiều miếng nhỏ, để cho vài thú nhân có thể dễ dàng vận chuyển.
Dần Khách bảo thú nhân khác đi về trước, hắn cùng Văn Thu Thu đi làm chuyện khác.
Những thú nhân khác nghe xong khiêng con mồi trở về bộ lạc.
Nhưng trong đám người lại truyền đến một tiếng cười lạnh: “Ash! Phiền phức.”
Là Cùng Hồ.
Bất quá Văn Thu Thu cùng Dần Khách đều mặc kệ hắn.