Chủ Bá Xinh Đẹp Lưu Lạc Tại Thế Giới Thú Nhân

Chương 2.1: Hệ thống cốt truyện

Thân ảnh cao lớn bước vô thấy thiếu niên tỉnh lại thì lại gần.

Nhờ vậy mà Văn Thu Thu thấy rõ tướng mạo của nam nhân.

Nam nhân cao to nhìn qua khoảng 30 tuổi, ngũ quan có chiều sâu, mặt mày nghiêm túc lạnh nhạt, làn da trắng nõn, phần trên người không mặc gì lộ rõ cơ ngực săn chắc, dưới thân chỉ có một mảnh da thú bao lấy.

Càng ngạc nhiên hơn là nam nhân có một mái tóc bạc phối hợp ngũ quan sắc bén lạnh lùng khiến cho cả người thập phần xa cách.

Thiếu niên nuốt nước miếng, nhìn qua là vẻ đẹp trai lạnh lùng nhưng mà không có một phần ôn nhu săn sóc?

Nhìn khí chất với thân hình 1m9 này xem, Văn Thu Thu đều hoài nghi người nam nhân này sẽ đánh chết cậu được luôn á.

【Phải tin tưởng tui.】

Cậu đang khẩn trương bỗng nghe thấy âm thanh của 233 liền giật mình run rẩy.

Nhìn qua thiếu niên dường như đang hoảng sợ, Dần Khách lập tức ngồi xổm xuống, định an ủi thiếu niên.

Trên mặt nam nhân thoáng hiện nét khẩn trương, nhăn mày, khí thế trở nên mãnh liệt.

Dần Khách từ trước đến nay không chung sống với giống cái, hiện tại hắn đang đối mặt với giống cái hắn thích từ cái nhìn đầu tiên, không biết cách mở lời an ủi.

Thấy nam nhân thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, thiếu niên sợ tới mức hốc mắt ướŧ áŧ, nước mắt sắp rơi xuống.

Chết tiệt, lại nhịn không được.

Chính mình không kiềm chế được nỗi sợ hãi mà sắp khóc, lại không phải do cậu yếu ớt mà là căn bản là không khống chế được tuyến lệ của mình.

Cậu quyết định mở miệng nói chuyện trước khi nước mắt rơi xuống, miễn cho đến lúc đó khóc thật sẽ mất mặt.

Vừa muốn mở miệng, liền cảm nhận trên mặt xuất hiện hơi ấm.

Thì ra là nước mắt cậu đã không biết từ bao giờ chảy xuống, mà nam nhân lại vụng về vươn tay lau nước mắt cậu.

Khuôn mặt lạnh nhạt xuất hiện một chút hoảng loạn.

Nghẹn nửa ngày nam nhân nói được hai chữ: “Đừng khóc.”

Bộ dạng lạnh nhạt của nam nhân cùng hành động lại trái nhau.

Cậu hơi bình tĩnh lại, trên mặt nở nụ cười.

“Đại ca, là anh cứu tôi ?” Nước mắt chưa khô, vừa cười vừa hỏi.

Dung mạo thiếu niên xinh đẹp, diễm lệ, đôi mắt ngập nước trong trẻo mang theo ý cười nhìn nam nhân.

Dần Khách tức khắc thấy trong lòng tim đập liên hồi.

Thân thể cứng đờ, vội cúi đầu, lúng túng "Ừm."

Nhưng sợ thiếu niên hiểu lầm mình lạnh lùng, vội bổ sung một câu: “Thân thể ngưoi hiện tại thế nào?”

Nhìn nam nhân nghiêm túc, bộ dạng vụng về hỏi mình, Văn Thu Thu cảm thấy nam nhân này cũng không xa cách như bề ngoài.

“Đại ca, tôi có thể hỏi nơi này là đâu không? Tôi cùng người bạn mình lạc nhau."

Nếu phải sống ở đây, cậu nên hỏi rõ ràng hoàn cảnh chung quanh.

“Nơi này là Đại Thụ bộ lạc, ta là Dần Khách.” Nam nhân nghe thấy cậu kể đi lạc trong lòng liền vui vẻ, phải biết rằng tộc nhân đi lạc trên cơ bản sẽ không có thú nhân nào tốn thời gian phí sức để mạo hiểm tính mạng tìm kiếm, cho dù giống cái cũng không ngoại lệ.

Dần Khách? Thì ra hắn tên Dần Khách, Văn Thu Thu trong lòng yên lặng mà nhẩm tên nam nhân.

Hắn nhìn thiếu niên im lặng không lên tiếmg, nam nhân lại nói tiếp: “Không cần lo lắng quá, ngươi có thể ở lại dưỡng thương tốt lên."

Cậu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không chỗ chê thì cảm thấy có chút ngại ngùng, thấp giọng: "Ừm.”

Trong lúc nhất thời không khí bỗng im lặng.

Dần Khách cũng có chút không được tự nhiên muốn chạy trốn bèn nói: “Ta đi tìm đồ ăn cho ngươi.” Nói xong nhanh chóng rời thụ ốc.

Tầm mắt cậu theo bóng dáng hắn rời đi mà nhìn ra bên ngoài.

Cửa là dùng mành từ da thú chắn gió bị treo lên, bên ngoài là lá cây xanh um tươi tốt, cành khô to lớn đập vào mắt thiếu niên.

Lúc này cậu mới phát hiện thì ra ngôi nhà này được gọi là thụ ốc vì dựng ở trên cây. Nhìn cây cối to lớn xung quanh, Văn Thu Thu dám khẳng định thụ ốc này đang ở độ cao tuyệt đối không thấp.

Cậu nhìn hăng say, bỗng một bóng hình từ phía dưới nhảy lên cây, nhẹ nhàng dừng trước cửa vào.

Thì ra là Dần Khách đã cầm con mồi cùng một quả tiểu xuyến tử, về tới thụ ốc.

Nhìn bộ dáng nhanh nhẹn linh hoạt của nam nhân, Văn Thu Thu thầm giật mình, không nghĩ tới người nơi này lại lợi hại như vậy, động tác kia cũng không phải là người thường có thể làm được.

Nhìn một hồi, thiếu niên thu lại vẻ mặt ngạc nhiên.

Mà nam nhân thì trầm lặng không nói gì, bước vào nhìn thiếu niên gật gật đầu liền đi tới góc yên lặng xử lý sạch con mồi.

Thấy vậy, Văn Thu Thu nuốt nước miếng, nhìn bóng dáng nam nhân, cậu cầm lên quần áo bên cạnh rồi cởi bỏ da thú, mặc quần áo của cậu vào.

Hôm nay khi cậu tỉnh lại thấy mình đang mặc da thú, sợ cậu sẽ phát sốt nên nam nhân cởϊ qυầи áo ướt của cậu ra.

Ban ngày phát sinh sự tình quá nhiều, lại không có người khác sẽ không sao.

Nhưng hiện tại có một cái đại soái ca cùng chính mình ở chung một chỗ, hơn nữa trước đó hắn đã cởi đồ của cậu, Văn Thu Thu bây giờ cảm thấy ngại ngùng.

Cậu mặc áo sơ mi xong rồi mới mặc quần, Dần Khách cũng đem con mồi xử lý sạch sẽ.

Văn Thu Thu tưởng rằng nam nhân sẽ nướng thịt, Dần Khách lại cầm thịt còn sống đã xử lý trước mặt cậu: “Thịt thú Cát Cát rất ngon, giống cái nào cũng thích ăn.”

Thiếu niên hoang mang nhìn miếng thịt tươi còn máu chảy lênh láng trên tay nam nhân, dạ dày bắt đầu một trận buồn nôn.

“Các anh đều không nấu sao?” Văn Thu Thu ngờ vực hỏi

“Nấu? Đó là cái gì?”

“Chính là dùng lửa, dùng lửa nấu chín, nướng cũng tốt.”

“Bọn ta chưa bao giờ dùng lửa.”

Nhìn nam nhân nghi hoặc, thiếu niên liền hiểu, hoá ra bọn họ hiện tại đang ở trong thời đại còn ăn thịt sống.

Nhìn đồ ăn chưa chín, Văn Thu Thu thật sự không tiếp thu nổi liền nhìn sang trái cây bên cạnh.

"Hôm nay tôi không muốn ăn thịt, ăn quả này được rồi.” Thiếu niên duỗi tay cầm lấy cặp quả cầu tử màu đỏ.

Nam nhân nhăn lại mày, hiển nhiên không đồng ý việc ăn của thiếu niên. Đang bị bệnh ăn quả đó sao khỏi được, ăn thịt mới có thể tốt lên, thú Cát Cát cũng nhỏ, lại chạy trốn nhanh, hắn thật vất vả mới tìm được.

Còn chưa đợi nam nhân ngăn cản, Văn Thu Thu lại mở miệng: “Tôi hôm nay không thoải mái, thật sự không muốn ăn thịt, làm ơn đi, đại ca.”

Thanh âm thiếu niên mềm mại sạch sẽ, giống làm nũng mà gọi Dần Khách, một đôi mắt to tràn đầy mong chờ. Thế rồi, nam nhân không thể nhẫn tâm từ chối, chỉ khẽ thở dài đồng ý.

Bàn tay cậy cầm quả hồng lớn mọng nước cho vào miệng ăn, hương vị ngọt ngào, ăn được mấy cái cậu đã no bụng.

Xã hội nguyên thuỷ về đêm cũng không có gì việc hay ho, cậu ăn xong bữa tối liền bắt đầu buồn ngủ.

Mà Dần Khách đã sớm nằm xuống da thú.

Văn Thu Thu lại đang rầu rĩ, rốt cuộc cậu không còn nhiêu thời gian, phát sóng trực tiếp tạm thời trông cậy vào thân trên, chỉ có nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu nghĩ đến nhiệm vụ rớt liêm sỉ 2000 tích phân thì nội tâm rối rắm không thôi.

Tuy rằng hiện tại có đối tượng thực hiện ở bên cạnh, còn lớn lên tuấn mỹ, nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của cậu đó!

Nhưng bất đắc dĩ, vì mạng nhỏ, liêm sỉ dẹp qua một bêm trước đã.

Văn Thu Thu yên lặng ấn cái nút, nhận nhiệm vụ.