Văn Thu Thu tắt giao diện đi, không biết mục đích của vị streamer này là gì, nhưng quả thật đã giúp cậu kiếm thêm không ít tiền lời.
Cậu một lần nữa nhắm mắt lại không hề nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên đi.
——
Sáng sớm, rừng rậm được cơn mưa to tối qua dọn dẹp khiến khu rừng trở nên rực rỡ.
Sau khi Văn Thu Thu cùng Dần Khách chuẩn bị xong, liền khởi hành trở về bộ lạc.
Phát sóng trực tiếp cứ theo lẽ thường mở ra, nhân số bay nhanh tăng trưởng, hiển nhiên so với trước kia náo nhiệt hơn nhiều, bình luận chi chít không ngừng lướt qua.
【A a a a a lão bà rốt cuộc cũng phát sóng!】
【Không uổng công ta vẫn luôn lót dép hóng!】
【Khà khà, lâu như vậy mới mở phát sóng trực tiếp, tình hình chiến đấu thật kịch liệt đó nha.】
【Hu hu hu hu ngắm streamer chút nào, ngày hôm qua cũng chưa xem đã nữa.】
【Cậu phát sóng trực tiếp cùng vị ca ca nhỏ tóc bạc kia rất xứng đôi vừa lứa đó, thiên đường của nhóm mê liếʍ sắc đẹp!】
Người xem càng tăng nhiều, nhưng thật sự toàn bộ cũng không phải là fans của Văn Thu Thu, hiển nhiên sẽ không giống mọi người phía trên đưa ra những lời ngọt ngào, trong một làn sóng khen ngợi hỗn loạn xuất hiện một chút bình luận ác ý.
【Chết đi đồ ẻo lả, nhìn liền biết bán mặt!】
【Ngoại trừ gương mặt này, cái gì cũng không làm được đâu!】
【Ô hay, đây không phải là dùng thân dưới để có điểm sao?】
Lời nói vô cùng ác ý, nhưng Văn Thu Thu cũng không quan tâm, cậu cũng không phải là người mới trong giới livestream này cho nên sẽ không vì một vài câu nói khó nghe sẽ khiến cậu trốn vào trong chăn khóc thút thít.
Hơn nữa, những câu nói đầy ác ý này vừa mới hiện lên đã bị fans nhà cậu trực tiếp đánh ngược lại, thậm chí có vài người đấu không lại lập tức chạy trốn khỏi phòng phát sóng của cậu.
Giọng nói của thiếu niên ôn nhu sạch sẽ, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo ý cười, vừa kiên nhẫn lại dí dỏm mà giải thích những loài thực vật cậu gặp ở trên đường trở về.
Tuy rằng động vật trong thế giới này và địa cầu khác nhau rất lớn, nhưng thực vật đại đa số lại tương tự nhau, chỉ là khác nhau về kích cỡ một chút.
【Hóa ra là như vậy!】
【Ta mà đi dã ngoại ngoài trời sẽ không còn thiếu kiến thức nữa rồi.】
【Ê tên phía trên, chúng ta làm gì có cơ hội được đi dã ngoại chứ.】
【Lão bà thật là lợi hại!】
Người xem phát sóng dần dần đắm chìm vào bầu không khí yên bình mà Văn Thu Thu tạo ra.
Nhận thấy thực vật ở trang thứ nhất của cuốn sách tranh đã hoàn thành, khi Văn Thu Thu đang định để Dần Khách bế mình trở lại, ánh mắt lướt qua một góc màu xanh.
Cậu vội vàng bước nhanh đi qua, Dần Khách lúc nào cũng để ý cậu cũng theo sát sau đó.
Khoai lang đỏ, ở đây có khoai lang đỏ!
Phải biết rằng khoai lang đỏ không chỉ có sản lượng cao lại còn ăn ngon, quan trọng nhất một chút chính là, khoai lang đỏ rất dễ dàng để gieo trồng, vô cùng tiện lợi!
Nếu là gieo trồng thành công, đồ ăn trong bộ lạc sẽ còn có thêm thức ăn ngoài đi săn với hái quả dại.
Văn Thu Thu cầm gậy gỗ trên mặt đất chọc vào trong đất, định đào khoai lang đỏ ra, thế nhưng không biết có phải là do đang ở trong dị thế hay không mà kích thước của khoai lang đỏ rất lớn, Văn Thu Thu đào mãi không ra.
Thấy vậy, Dần Khách kéo Văn Thu Thu sang một bên, đôi tay biến thành móng vuốt hổ, bụi đất bay mịt mù đào ra một củ khoai lang đỏ bự bằng mấy cái nắm tay.
Văn Thu Thu nhận khoai lang đỏ hết sức vui vẻ mà giải thích lợi ích của khoai lang đỏ.
Dần Khách nhìn trái cây màu đỏ trước mặt rồi suy nghĩ nhiều.
Bởi vì bộ lạc Đại Thụ cũng không có tư tế, các thú nhân đại đa số đều đi săn là chính, hoặc là thu thập một ít loại quả dại mà họ biết.
Nhưng những quả dại quen thuộc thì cũng chỉ có vài loại, những ngày khác còn tốt chán, nếu rét lạnh Sóc Phong Quý đến, căn bản đều sẽ không tìm thấy một quả dại nào.
Những loại quả khác không biết rõ sẽ không dám ăn bậy ăn bạ, các thú nhân không phải chưa từng thấy những thú nhân bởi vì đói bụng quá mà ăn những loại quả lạ mà chết.
Trong lúc Văn Thu Thu nhóm lửa, Dần Khách liền biết thiếu niên cũng không phải giống cái bình thường, lúc trước còn tưởng rằng cậu chỉ là sinh ra ở bộ lạc lớn nào đó.
Nhưng nếu giống cái này dù được nuôi dưỡng qua biết cách nhóm lửa cũng không thể nào biết được loại thực vật này chỉ nhờ vào việc tìm thấy lá cây.
Đối với việc này, Dần Khách cũng không nói gì, chỉ giơ tay xoa đầu thiếu niên, hắn sẽ bảo vệ tốt người trước mắt này.
Dần Khách đào thêm vài cái dưới sự chỉ đạo của Văn Thu Thu.
Làm một hồi, Dần Khách ôm thiếu niên lao nhanh về hướng bộ lạc.
Ước chừng hơn nửa giờ, đã vào bộ lạc.
Sau khi nhìn thấy hai người bình an trở về, các thú nhân cũng không có tâm trạng vui vẻ, ngược lại còn nổi giận đùng đùng mà nhìn hai người.
Nói đúng ra là căm tức nhìn Văn Thu Thu trong lòng ngực của nam nhân.
Nhìn một màn trước mắt này, cảm giác bất an lo sợ trong lòng Văn Thu Thu trỗi dậy.
Nam nhân cau mày che ở phía trước, nhìn lướt qua, thấy Cùng Hùng lúc trước còn khoẻ mạnh thì giờ đang suy yếu nằm trên mặt đất.
Hắn nắm tay Văn Thu Thu xuyên qua vài tên thú nhân che ở phía trước, đi về phía Cùng Hùng.
Trên đùi Cùng Hùng đột nhiên xuất hiện hai cái lỗ nhỏ, làn da xung quanh sớm đã xám đen sưng to.
Đây là trúng độc rắn?
Thấy vậy, Văn Thu Thu vội vàng chạy đến cái cây ở gần rồi kéo dây đằng xuống, nhanh chóng cột chặn ở phía trên miệng vết thương.
Lại bị Cùng Hồ bên cạnh đến phá, ngón trỏ chỉ thẳng vào chóp mũi thiếu niên.
“Nếu không phải ngươi, đệ đệ ta căn bản không có khả năng biến thành như vậy!”
"Cái gì, ý ngươi là sao?"
——
Một giờ trước, trong bộ lạc Đại Thụ.
“Đã trở lại chưa?”
“Thủ lĩnh sao còn chưa có trở về?”
“Bọn Cùng Hùng đang đi tìm.”
……
“Đã trở lại, đã trở lại, bọn Cùng Hùng đã trở lại.”
Nhưng trong đám người cũng không có bóng dáng thủ lĩnh hay giống cái kia, mà Cùng Hùng lại được Cùng Hồ cõng trở về.
Khuôn mặt dữ tợn của Cùng Hồ tràn đầy đau lòng.
Hoá ra trong lúc Cùng Hùng đang tìm kiếm thủ lĩnh thì ngoài ý muốn bị trường điều thú cắn, phải biết rằng độc của trường điều thú cực kì độc và mạnh, sau khi bị cắn thì cơ bản người đó đang đợi cái chết, khó trách Cùng Hồ bi thương như thế.
Ở trong bộ lạc tuy rằng thủ lĩnh có thực lực mạnh nhất, là thú nhân được cả bộ lạc ngưỡng mộ, nhưng do ngày thường hắn ít khi nói cười, đại đa số mọi người đối với hắn là sợ hãi lớn hơn kính trọng.
Mà Cùng Hùng lại không giống vậy, không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn thích giúp đỡ mọi người, hoà đồng với các thú nhân khác.
Cùng Hùng bị thương tất nhiên sẽ khiến cho các thú nhân đau đớn không thôi.
Ban đầu các thú nhân chỉ đang đau lòng vì Cùng Hùng sắp rời đi.
Thế nhưng Cùng Hồ nói mấy câu lại làm cho cảm xúc của mọi người đột nhiên trở thành phẫn nộ.
Hai mắt của Cùng Hồ lóe lên sự gian trá: “Tất cả đều tại giống cái kia, chỉ bởi vì giống cái một mực cứ muốn đi ra ngoài cùng.”
"Nếu không phải giống cái kia! Thủ lĩnh đã sớm đã trở lại, Cùng Hùng cũng không cần đi ra ngoài tìm, cũng sẽ không bị cắn!"
Nếu theo tính cách của Dần Khách thì tuyệt đối sẽ không giao giống cái ra, nếu như vậy thì sự uy nghiêm của hắn trong lòng các thú nhân chắc chắn giảm sút.
Cùng Hồ âm ngoan tàn nhẫn nghĩ, giống như thú nhân trên mặt đất nằm không phải đệ đệ ruột của hắn, mà chỉ là một thú nhân xa lạ.
Đệ đệ tốt của ta, ngươi cứ an tâm mà đi nhé.
……
Nghe Cùng Hồ trình bày xong, hoá ra bởi vì đi ra ngoài tìm bọn họ mà Cùng Hùng mới bị thương.
Nội tâm Văn Thu Thu áy náy.
Cậu không hy vọng thú nhân hiền lành chất phác này chết đi, liền nghĩ tới thuốc giải độc quý hiếm ở trong cửa hàng.
Cậu cắn chặt răng đổi, tích phân nháy mắt giảm hơn phân nửa.
“Cho tôi một phòng trống, không cần có bất luận thú nhân nào cả, tôi có thể cứu anh ta!”
Trong nháy mắt, mọi người kinh ngạc nhìn cậu.