Sau Khi Xuyên Trở Về, Ta Mang Thai Con Của Bệ Hạ

CHương 5: Đuổi việc

Đứa trẻ ở trước mặt người thường xuyên chiều chuộng mình sẽ cực kỳ yếu ớt, gặp chuyện bé bằng ngón tay cũng phải khóc lóc một trận để được dỗ dành. Thế nhưng nếu người chiều chuộng kia mà không có mặt, nó sẽ thản nhiên vỗ mông tự mình đứng dậy không rên một tiếng.

Kỳ Trạch cảm thấy mình xuyên vào sách một chuyến cũng bị người ta chiều hư mất rồi.

Nhưng lúc này cho dù cậu có uất ức có khó chịu thế nào, hiện thực tàn nhẫn là Hạ Viễn Quân sẽ không ở bên cạnh an ủi hay dỗ dành nữa, cho nên cậu cũng phải giấu hết những cảm xúc nhỏ nhặt đó vào trong mà cố gắng sống tiếp.

Kỳ Trạch ngẩng đầu chớp mặt mấy cái thật mạnh, vắt khô chăn đơn rồi đứng lên khỏi chiếc ghế đòn, chuẩn bị mang chăn đi phơi nắng. Chiếc ghế đòn này là đồ cậu mua để tiện giặt quần áo, dù sao bản thân cũng là gay, ngồi xổm quá lâu dễ có nguy cơ bị trĩ.

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn không thể có được tình thân ấm áp nên Kỳ Trạch cực kỳ coi trọng và chờ mong vào tình yêu, mà biểu hiện cụ thể nhất chính là công sức cậu bỏ ra để chăm sóc cặp mông của mình. Những thứ rườm rà như mặt nạ dưỡng mông cậu chưa từng sử dụng, mấy thứ lòe loẹt như qυầи ɭóŧ ren cậu cũng không dám mua, nhưng ít nhất vẫn lén lút luyện tập nâng cơ mông mỗi ngày.

Ví dụ như đêm qua, tuy Kỳ Trạch bị người ta nện đến choáng váng nhưng vẫn nhớ rất rõ Hạ Viễn Quân đã thích cặp đào của mình đến mức không nỡ rời tay, hết xoa lại bóp cả buổi.

Kỳ Trạch vừa phơi quần áo vừa thở dài thườn thượt, cậu lại nhớ Hạ Viễn Quân rồi, nhưng đâu còn cách nào, dù sao cũng là đêm đầu tiên mà.

Hiện giờ Kỳ Trạch tương đối không còn cảm giác đau nữa, không biết do kỹ thuật của Hạ Viễn Quân quá tốt hay do bản thân có tố chất trời sinh, thậm chí cậu còn chưa sưng đau nghiêm trọng đến mức phải đi mua thuốc.

Phim truyền hình bạn cùng phòng Chu Đức đang chiếu đến đoạn cốt truyện cung đình khá nhàm chán, chỉ có mấy lão già tranh cãi đến đỏ mặt tía tai chứ không có em gái xinh xắn nào đáng ngắm. Cậu ta đứng dậy tranh thủ đi vệ sinh đúng lúc nghe thấy tiếng Kỳ Trạch thở dài, ngoài mặt an ủi nhưng thật ra là chế nhạo: “Thôi buồn làm gì, thường ngày mày làm việc chăm chỉ như thế, chỉ quên đi làm có một hôm chắc ông chủ không nỡ đuổi việc đâu.”

Kỳ Trạch phơi quần áo xong, lập tức ném cho đối phương một ánh mắt thương hại như nhìn đồ thiểu năng. Trước kia cậu vốn hướng nội không hợp với số đông, cả ngày còn vùi đầu học tập rồi đi làm thêm nên hiển nhiên không hòa đồng với các bạn cùng phòng. Hiện giờ nhìn Chu Đức không hiểu tại sao lại cảm thấy người này trông lại cực kỳ đần độn.

Người ta đang có nguy cơ bị mất việc vì quên đi làm, cậu ta vui vẻ như thế làm gì? Giữa hai người xưa nay đâu có thù oán gì với nhau.

Chu Đức bị Kỳ Trạch liếc nhìn đã hơi hơi nổi nóng, chủ yếu là do bọn họ quen nhìn dáng vẻ cậu gọi dạ bảo vâng, thường ngày mắng mấy tiếng cũng chỉ tránh mặt qua một bên, hôm nay đối phương lại dám lấy ánh mắt khinh miệt nhìn đểu mình đương nhiên phải bất mãn. Cậu ta lập tức trừng mắt: “Nhìn gì mà nhìn?! Bộ tao nói sai à? Mày thử nhìn như vừa nãy đi xem nào!”

Kỳ Trạch trợn ngược mắt không thèm khách khí. Trước đây cậu đúng là vừa ngốc vừa hèn, mắc gì phải nén giận chịu đựng mấy người như thế này? Không dưng đi chiều hư người ta rồi kìa.

Sau chuyến xuyên sách vừa rồi, ngoại trừ trải nghiệm cảm giác được yêu chiều và phá thân, thu hoạch lớn nhất mà Kỳ Trạch ngộ ra được chính là: Đừng dốc lòng hy sinh cho những kẻ không xứng đáng với mình, nếu có cũng chỉ nên làm cho người đáng để mình hy sinh mà thôi.

Những người này thật sự không đáng.

—— Xem đi, cậu nhân nhượng bọn họ, lấy lòng bọn họ, hạ mình đến hèn mọn trước mặt bọn họ, kết quả thì sao? Thứ cậu nhận được ngoài sự ghét bỏ và khinh thường ngày một nhiều thêm thì có được cái gì nữa đâu?

Một khi đã như vậy thì không cần tiếp tục để họ nhờn mặt nữa.

Kỳ Trạch khẽ cười một tiếng, tiện tay ném cái chậu nhựa vừa phơi đồ qua một bên rồi nhìn thẳng vào Chu Đức còn thấp hơn bản thân một cái đầu. Chiếc chậu rỗng lăn một vòng dưới sàn nhà rồi úp ngược xuống sau một tiếng vang trầm đυ.c.

Chu Đức bị hành động đột ngột của cậu dọa giật mình, cậu ta hơi rụt lại theo phản xạ, sau đó mới cảm thấy tại sao mình lại có biểu hiện hèn trước mặt đứa hèn hơn mình được, thế là lập tức trừng mắt nhìn Kỳ Trạch đầy hung ác, cao giọng: “Mày muốn gì? Muốn đánh nhau phỏng? Tới luôn đi đồ hèn! Đồ gay chết tiệt!”

Kỳ Trạch nhận lời thách đấu, vẩy vẩy nước đọng trên tay rồi chầm chậm đi về phía Chu Đức.

Cuộc sống ở thời cổ đại khá nhàm chán, không có điện thoại di động cũng không có TV truyền hình để tiêu khiển. Lúc Kỳ Trạch xuyên vào sách từng làm nhị công tử trong phủ Thừa tướng hai năm, sau đó bị đưa vào cung thêm một năm nữa, mỗi ngày đều thừa cả đống thời gian thật sự không biết phải dùng để làm gì, cũng không ai cần cậu làm gì, thế là Kỳ nhị công tử xuất thân học sinh xuất sắc đành phải tiếp tục học đến to đầu.

Kỳ Trạch chỉ đọc một lần là nhớ nên có năng lực học tập rất mạnh, ngoại trừ thơ từ ca phú hội họa và kiếm thuật võ thuật, còn có hai quyển sách tương đối tối nghĩa khó hiểu mà Hạ Viễn Quân đưa cho, cậu đều nhớ như in trong đầu.

Với hoàn cảnh hiện tại, muốn dạy dỗ một cọng bún có sức chiến đấu chỉ bằng năm tên trạch nam chẳng phải chuyện gì khó.

Kỳ Trạch vốn đã cao hơn Chu Đức, bây giờ lại hùng hổ xông tới khiến cậu ta càng hoảng hơn, chỉ dám vừa lùi vào trong ký túc xá vừa hù dọa Kỳ Trạch: “Mày, mày muốn đánh thật à, tao lập tức đi mách thầy cho mày bị ghi sổ luôn!”

Học sinh bình thường vốn đã sợ bị ghi sổ, huống chi là sinh viên học giỏi đứng đầu khoa như Kỳ Trạch?

Cậu ta dứt lời thấy sắc mặt Kỳ Trạch đột nhiên thay đổi, nghĩ thầm có lẽ mình đã dọa trúng tim đen rồi liền tức khắc thẳng lưng, cứ như làm thế sẽ khiến bản thân càng tự tin hơn vậy.

Thế nhưng biểu cảm trên mặt Kỳ Trạch lại ngày càng quái dị, ánh mắt cũng luôn khóa chặt lêи đỉиɦ đầu cậu ta như thể trên đó có thứ gì lạ lắm —— Chu Đức khẳng định mình đã trông thấy vẻ kinh ngạc lẫn bất an trong ánh mắt Kỳ Trạch!

Đang giữa ban ngày ban mặt… Chu Đức bị Kỳ Trạch nhìn đến nổi hết da gà.

“Đồ thần kinh!” Chu Đức nuốt nước bọt chửi đổng một câu, cũng không thèm giải quyết nỗi buồn nữa mà vội vàng ngồi về bàn, tiếp tục xem phim mỹ nhân cung đấu.

Kỳ Trạch nhìn theo bóng dáng Chu Đức chạy trối chết rồi cụp mắt xuống, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt vẫn chưa kịp tiêu tán. Chỉ mới giây trước cậu đột nhiên trông thấy một tầng sương xám bao phủ trên đỉnh đầu Chu Đức, chắc chắn không phải là hoa mắt.

Kỳ Trạch mím môi cố gắng bình tĩnh lại. Chẳng lẽ đó chính là “vận khí” mà quyển sách chép tay kia đã viết sao?

Chỉ là cậu vẫn chưa hiểu, trước đây vì sao mình lại không nhìn thấy thứ này?

Kỳ Trạch không ở lại lâu trong ký túc xá, tối hôm qua vận động cả đêm đã sớm kiến bò bụng. Cậu thu dọn sơ sài thêm một chút rồi cầm ví tiền điện thoại rời khỏi phòng, trước khi đi còn liếc nhìn Chu Đức một cái. Tầng sương xám kia chưa biến mất, chẳng rõ có phải cậu gặp ảo giác không mà còn thấy nó có vẻ dày đặc hơn vừa nãy thêm một ít.

Cậu không biết tại sao lại có sự chuyển biến này, nhưng cũng không định thông báo cho cậu ta.

Chu Đức bị cái liếc mắt của Kỳ Trạch làm dựng hết cả lông tơ. Lúc cánh cửa phòng đóng lại, bộ phim vừa vặn cũng chạy tới cảnh Quý phi nương nương bị hàm oan khóc lóc rất thê thảm, đoạn phim này còn không được ghép nhạc nền nên toàn bộ ký túc xá chỉ còn tiếng phụ nữ khóc than ai oán. Chu Đức làm gì còn tâm tình ngắm người đẹp nữa, chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Chờ cho Kỳ Trạch đi xa, cậu ta khép laptop lại rồi nhảy cửa sổ ra khỏi phòng.

Có thể vì quá luống cuống không để ý ngoài hành lang đang có người, cậu ta vừa nhảy khỏi cửa đã bị đυ.ng mạnh, một chân còn giẫm thẳng vào giày của người nọ. Chuyện càng xui xẻo hơn, đối phương lại là tên trùm du côn khét tiếng nhất trường bọn họ.

Gã trùm trường xách cổ áo Chu Đức lên như xách một con gà, “Ồ, anh bạn, đi đâu mà vội thế?”

Chu Đức nhìn khuôn mặt vừa đẹp trai vừa bặm trợn của trùm trường mà toàn thân run lên, nướ© ŧıểυ vừa nãy chưa kịp xả suýt nữa đã xả luôn lên người đàn anh.

Đậu má! Sao lại xui xẻo thế này?!

Kỳ Trạch ra khỏi trường học, ghé vào một tiệm bán hoành thánh trong phố ăn vặt ăn một phần hoành thánh hải sản lấp bụng trước, sau đó mới cất bước đi đến trạm xe bus.

Chờ chưa được bao lâu thì xe bus cũng tới.

Cậu dự định ghé sang chỗ làm thêm xem sao. Lúc này đã quá giờ vào làm từ lâu, vừa dậy cậu đã lập tức nhắn tin lẫn gọi điện thoại nhưng không thấy cửa hàng trưởng hồi âm, mà trước đó đối phương cũng không hề gọi điện hay gửi tin thúc giục.

Đây hiển nhiên không phải là một tín hiệu tốt.

Chỗ Kỳ Trạch làm thêm là một tiệm bánh ngọt nằm ở vị trí đắc địa giữa đại học X và Học viên âm nhạc, hương vị bánh ở đây độc đáo nên làm ăn buôn bán rất phát đạt.

Lúc Kỳ Trạch bước vào, cửa tiệm lại không đông khách như mọi ngày, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng là thời điểm ngẫu nhiên ít người mà thôi.

Cửa hàng trưởng không có mặt trong tiệm mà chỉ thấy mỗi người chồng. Kỳ Trạch tìm ông ta nói một tiếng xin lỗi, giải thích do hôm nay mình không khỏe lắm nên mới đến làm muộn.

Chồng của cửa hàng trưởng là một người đàn ông trung niên bụng bia, đường chân tóc đã lùi ra sau kha khá, da dẻ cũng không căng bóng nên trông hơi dung tục. Ông ta nhíu mày nhìn Kỳ Trạch: “Sinh viên các cậu chỉ có hai ngày cuối tuần là rảnh rỗi nhất, mấy ngày này cửa hàng chúng ta cũng buôn bán bận rộn nhất, cậu còn đến trễ nửa ngày chẳng phải là chúng tôi mất một phần tư số tiền thuê cậu rồi sao.”

“Với lại,” Ông ta đánh giá từ đầu đến chân Kỳ Trạch một lần, ăn nói không hề khách khí, “Cửa hàng kinh doanh thực phẩm, cậu nhìn xem bộ dạng mình đi, chỉ đứng đó thôi cũng đủ làm khách hàng hết muốn ăn rồi!”

Đến trễ không báo trước đúng là lỗi của cậu, nhưng những lời vừa rồi thì đã bắt đầu có phần quá đáng.

Kỳ Trạch ngẩng đầu muốn hỏi một câu “Tôi thì thế nào” đã bị hình ảnh phản chiếu trên mặt quầy kim loại đập vào mắt.

… Khoan đã! Đứa nào mà xấu đau xấu đớn thế này?

Thừa dịp Kỳ Trạch còn bận ngẩn người, đối phương tiếp tục nói thẳng: “Thôi thế này đi, tuần sau cậu không cần đi làm nữa. Phần tiền lương chưa nhận ngay bây giờ tôi thanh toán hết cho cậu luôn.”

Kỳ Trạch nhíu mày không nói thêm gì nữa, im lặng cầm tiền lương rời đi.

Thế mà lại bị tên Chu Đức miệng quạ đen kia trù ẻo trúng rồi.

Cậu đi thẳng không quay đầu nhìn, cho nên đương nhiên cũng không phát hiện ra phần sương mù bao quanh người đàn ông trung niên kia đã từ màu trắng chuyển thành xám ngắt.

Sau khi cậu đi khuất, một thiếu niên từ bên trong cửa hàng bước ra nhìn theo bóng dáng Kỳ Trạch, sau đó rút di động bấm số. Điện thoại vừa nối, cậu ta lập tức hưng phấn nói: “Chị, em kêu người đuổi việc con quỷ ủ rũ kia rồi! Cái bộ dạng thất hồn lạc phách hoài nghi nhân sinh của nó trông buồn cười khϊếp!”