Trọng Sinh 70: Cô Vợ Nhỏ Của Tên Tháo Hán Ngây Thơ

Chương 17

Edit: Mây

Cố Đường Đường cho bà nội một ánh mắt trấn an. Cô xắn tay áo, đỡ mẹ Lục nằm nghiêng trên giường, vén góc áo lên để lộ ra vết bầm đen lớn ở eo.

“Sẽ hơi đau, dì cố chịu một chút.”

Cố Đường Đường động tác xoay cổ tay, các bước xử lý kỹ thuật sơ cấp ở ngay trước mặt cô, trong suốt, người khác không thể nhìn thấy, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.

Bước đầu tiên, mát xoa huyệt vị.

Cố Đường Đường tìm được huyệt vị, chậm rãi xoa bóp, sức lực tăng dần, mẹ Lục đau không chịu được, mồ hôi tuôn như mưa.

Cha Lục và Diêu A Thuý đều vô cùng khẩn trương lo lắng, sợ Cố Đường Đường sẽ chữa hỏng cái eo.

“Trước tiên phải làm tan máu bầm đã, nếu để nó tích tụ ở bên trong sẽ biến thành vết thương cũ.”

Cố Đường Đường vừa mát xoa vừa giải thích, trán và chóp mũi cô đã lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng như cánh hoa đào phơn phớt, càng thêm xinh đẹp.

Ấn tượng của cha Lục với cô tốt lên không ít, đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, lòng dạ phóng khoáng, vừa mới bị mẹ Lục mắng khó nghe như vậy cũng không so đo tính toán hiềm khích, lại còn tận tâm tận lực chữa trị.

Cưới con dâu quan trọng nhất chính là nhân cách, có được phân phát lương thực hàng hoá hay không thực ra cũng không quan trọng lắm, vợ chồng ông đều có lương hưu, con trai cũng kiếm tiền được rất nhiều, trong nhà không thiếu nhất chính là lương thực tiền bạc.

Trong lòng mẹ Lục cảm thấy rất phức tạp, bà có chút xấu hổ, nhưng bà cũng nghi ngờ Cố Đường Đường đang giả vờ, nhân cơ hội này thể hiện bản thân.

Nhưng đúng thật là việc nha đầu này xoa bóp có hiệu quả, cơn đau ở eo giảm bớt đi rất nhiều. Mẹ Lục bị bệnh đau eo là do di chứng từ lúc bà còn ở cữ, căn bệnh đã hành hạ bà suốt mười mấy năm trời, cứ mỗi lần phát bệnh đều phải đến bệnh viện châm cứu, đắp thuốc mất nửa tháng mới tốt lên.

Vậy mà giờ chỉ cần xoa bóp vài lần đã cảm thấy thoải mái hơn, xem ra nha đầu này khá có bản lĩnh.

Tay Cố Đường Đường đau nhức, mát xoa là việc tốn sức, cũng may cuối cùng máu bầm đã tiêu tan, bước tiếp theo chính là dán thuốc dán.

Dùng 1 điểm mua thuốc dán, cô giả bộ lấy thuốc dán từ trong túi áo ra, ánh mắt Diêu A Thuý tỏ ra nghi ngờ, con bé tìm được cái thứ kia từ đâu?

Bà nghĩ đến thùng gạo tự nhiên nhiều gạo hơn, còn có sáng hôm nay cảm thấy thân thể thực dễ chịu thoải mái, ánh mắt Diêu A Thúy đầy ẩn ý liếc nhìn Cố Đường Đường.

“Dì dán thuốc này đợi hai ngày rồi hãy bóc ra, bệnh đau eo của dì đã bị đau mấy chục năm rồi, tuy không quá nghiêm trọng nhưng nếu muốn chữa dứt điểm sẽ có chút phiền toái, khá tốn thời gian.”

Cố Đường Đường xé mở thuốc dán đen tuyền, mùi thuốc nồng đậm, cô hỏi cha Lục mượn bật lửa hơ qua, đợi vài giây rồi mới dán lên eo mẹ Lục, vỗ nhẹ vài cái.

“……”

Mẹ Lục hừ nhẹ, miếng dán khá nóng dán lên khiến bà nhất thời không chịu được, nhưng sau khi bôi lên, một cỗ dòng nước ấm như linh khí từ eo truyền đến toàn thân, rất dễ chịu, cả người đều thả lỏng.

Cha Lục sốt ruột hỏi: “Cô bé, cháu có thể chữa khỏi bệnh đau eo được sao?”

Bệnh đau eo của vợ là điều luôn khiến ông bận tâm nhất, vợ ông vừa sinh con xong đúng lúc ông được phân công đi học nghiên cứu bên ngoài một thời gian, khi đó mẹ ông không chịu giúp đỡ, để một mình vợ ông vừa ở cữ vừa chăm con, thành ra lúc bế con mẹ Lục bị đau eo, trước đó nhiều năm bọn họ cũng từng đến gặp khám rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn không tài nào chữa khỏi.

Cố Đường Đường vừa mới thể hiện bản lĩnh khiến cha Lục đối với cô càng thêm tin tưởng, có lẽ cô bé này thật sự có thể chữa khỏi.

Cố Đường Đường gật đầu khẳng định: "Có thể chữa khỏi, nhưng con cần chút thời gian."

Thuật trị liệu sơ cấp chỉ chữa được phần ngọn, muốn khỏi bệnh hoàn toàn thì cần phải trị liệu trung cấp, chờ lần sau khi không gian thăng cấp, hẳn là có thể khen thưởng thuật trị liệu trung cấp đi?

[Cần 500 điểm mở trị liệu trung cấp vết bầm tím]

Cố Đường Đường vui mừng khôn xiết, hệ thống này rất chu đáo, điểm hiện tại là 124 điểm, tuy rằng cách 500 điểm có chút xa, nhưng cũng không khó.

Diêu A Thuý lo lắng đến mức trừng mắt nhìn cháu gái, vừa rồi vận khí con bé cũng thật tốt, mèo mù vớ phải chuột chết, trông eo của mẹ Lục hình như là đã mắc bệnh mãn tính, nhiều bác sĩ ở Đông Thành cũng không thể chữa khỏi. Nha đầu này lấy đâu ra gan dám thẳng thừng nhận lời đồng ý?

Cố Đường Đường nhẹ nhàng vỗ tay bà nội, tỏ vẻ chắc chắn, chỉ là căn bản Diêu A Thúy không tin, lòng nóng như lửa đốt, sợ phá hỏng hôn sự.

“Này, eo tôi không đau nữa.”

Mẹ Lục vui mừng thốt lên, bà nằm trên giường hơi lâu, muốn đứng dậy, không ngờ đứng dậy thấy eo không còn đau nữa. Một tay bà cẩn thận đỡ eo, đến khi đứng thẳng người cũng không thấy eo đau, bà kinh ngạc nhìn Cố Đường Đường, khá bản lĩnh.

“Thật sao?” Cha Lục kích động hỏi.

Mẹ Lục đi vài bước, gật đầu, “Thật.”

Cha Lục không ngừng xoa tay, cảm kích nói: “Thật tốt quá, chú cảm ơn cháu!”

Hiện tại ông hoàn toàn có niềm tin mãnh liệt vào Cố Đường Đường có thể chữa khỏi bệnh cho vợ ông.

Cố Đường Đường cũng không nghĩ tới việc chữa trị lại có hiệu quả nhanh như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại khiêm tốn nói: “Đó là nghĩa vụ của bác sĩ ạ.”

Diêu A Thúy giật giật khóe miệng, nha đầu chết tiệt kia còn giả vờ, trở về mắng chết nó!

Ánh mắt cha Lục tán thưởng, cô bé này tâm địa thiện lương, y thuật tốt như vậy cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo hay nóng nảy, là đứa bé tốt.

Chuyện này không tồi, ông cảm thấy mối hôn sự này khá tốt.

[Trị liệu một người bệnh đau eo, +8 điểm, tổng điểm hiện tại: 132]

Hệ thống khen thưởng, điểm so với Cố Đường Đường dự đoán cao hơn một chút, trừ một điểm mua miếng dán thuốc vẫn kiếm lời 7 điểm, ngon.

Lục phụ lại hỏi: “Cháu có thể giúp chú chữa khỏi bệnh cho vợ chú được không? Tiền thuốc men không vấn đề.”

“Eo của em tốt rồi, không cần chữa.” Mẹ Lục phản đối.

Mặc dù ấn tượng của bà với Cố Đường Đường tốt hơn nhưng bà vẫn kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này, bà không nhằm vào người Cố Đường Đường mà là hộ khẩu của cô.

Nếu con trai lấy cô gái này thì đứa bé sinh ra sẽ có hộ khẩu giống mẹ, sau này con cháu không được cấp lương thực hàng hoá, không được bố trí việc làm, tiền đồ liền chấm dứt.

Nhãi ranh kia sắc mê tâm khiếu, hiện tại chỉ nghĩ đến sung sướиɠ, không suy xét lâu dài, bà là mẹ nhất định phải lo liệu giúp.

Cố Đường Đường: “Dì ơi, thuốc dán con đưa chỉ chữa được phần ngọn, muốn chữa tận gốc phải đi châm cứu, nếu không sau này sẽ tái phát.”

“Vậy cháu không cần chữa trị cho tôi, đừng tưởng rằng cháu chữa khỏi eo cho tôi thì tôi sẽ đồng ý hôn sự này. Tôi nói rồi, chuyện đó không xảy ra đâu." Giọng điệu của mẹ Lục vẫn kiên quyết, nhưng có vẻ hoà hoãn hơn rất nhiều, không còn nói những lời khó nghe nữa.

“Em nói dễ nghe chút.”

Cha Lục bất mãn nhìn về phía vợ, tiểu cô nương vừa mới giúp mình, cho dù không đồng ý hôn sự cũng không thể trở mặt không biết người như vậy.

Mẹ Lục nhăn mặt.

Dù sao bà không đồng ý hôn sự, cứ coi bà như kẻ phản diện cũng được.

Diêu A Thúy cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Hôm nay tôi và Đường Đường đến đây là để cảm ơn ân cứu mạng của tiểu Lục. Nếu hôm qua không có thằng bé, cháu gái tôi cũng đã mất mạng rồi. Tuy rằng tiểu Lục đã hôn cháu tôi, cũng đã ôm nhau rồi, nhưng đây là vì cứu người, tôi có thể hiểu, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không dùng để bức hôn, nếu tôi làm vậy khác nào lấy lòng dạ tiểu nhân lấy oán báo ơn.”

“Khụ khụ…”

Cha Lục ho sặc sụa, con trai chỉ nói ôm con gái người ta, cũng không nói tỉ mỉ, hoá ra là chiếm tiện nghi lớn như vậy, nhãi ranh!