Edit: Mây
Lục Trường Xuyên dự định sau kết hôn sẽ đi kiếm thêm công việc mới, chăm chỉ học tập, bây giờ anh đang học ngành điện bậc 2, nếu cố gắng phấn đấu rồi thi đỗ bậc 6 thì tiền lương sẽ tăng gấp hai lần, đến lúc đó cho dù có đẻ ra bốn đứa anh vẫn có thể nuôi tụi nhỏ lớn lên chu toàn.
Mấy người anh em cũng không khuyên bảo nhiều, rốt cuộc cũng chỉ vỗ vai anh nói: “Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi.”
“Tớ đã nghĩ kĩ rồi.”
Giọng nói của Lục Trường Xuyên thực kiên quyết, ban đầu anh chỉ là muốn cưới cô vì trách nhiệm, nhưng bây giờ anh cảm thấy bản thân thật sự yêu cô gái ấy, cô vừa lớn lên xinh đẹp lại tốt bụng, không giống như cái cô Cố Tích Tích kia, hơi tí là khóc sướt mướt, nhìn phiền muốn chết.
Những người khác sau đó cũng không nhắc lại chuyện này nữa, Trần Dã muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn là không mở miệng, hôm nay thời cơ không thích hợp, đợi một thời gian nữa, hắn định sẽ nói chuyện riêng với Lục Trường Xuyên, hôn nhân là chuyện cả đời, vẫn nên suy tính cẩn thận hơn, Cố Đường Đường kia nhìn là biết không xứng với với Trường Xuyên, hắn không thể trơ mắt nhìn bạn mình nhảy vào cái hố lửa này.
Cố Đường Đường đi bộ trên núi thêm một vòng, cô chạm vào rất nhiều hoa cỏ, nhưng vẫn chỉ miễn cưỡng đạt đến 95 điểm.
Tức chết mất!
Nếu không có đồ sao chổi Cố Tích Tích kia thì bây giờ không gian đã thăng cấp. Ha...
Cố Đường Đường thở dài,mất đi một trăm triệu cô cũng chưa cảm thấy đau lòng như vậy.
Từ nay về sau, cô và Cố Tích Tích chính là thế bất lưỡng lập*!
*: Hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại. Cũng như “bất cộng đái thiên” 不共戴天. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Sở cường tắc Tần nhược, Sở nhược tắc Tần cường. Thử kì thế bất lưỡng lập” 楚強則秦弱, 楚弱則秦強. 此其勢不兩立 (Sở sách nhất 楚策一) Sở mạnh thì Tần yếu, Sở yếu thì Tần mạnh. Thế hai nước phải một mất một còn.
Đi sâu vào núi chắc chắn sẽ có nhiều loại thực vật mới khác, nhưng cô không dám đi vào, đành thất vọng xuống núi, tiện tay lụm nhặt đầy một sọt củi. Lúc Diêu A Thuý nhìn thấy cô về nhà với một sọt củi cõng trên lưng, bà vừa ngạc nhiên vừa mừng, ánh mắt trìu mến như dán chặt vào người cô.
“Đường Đường giúp bà làm việc, thật hiểu chuyện!”
Diêu A Thúy chạy tới đỡ sọt, miệng thì oán trách cô nhặt củi quá nhiều, “Về sau mấy công việc nặng này cháu cứ để anh trai làm, con gái không nên làm mấy chuyện như vậy.”
“Tay anh trai bị thương rồi, nội, buổi tối nhà mình ăn thịt thỏ đi.”
Cố Đường Đường làm nũng, dùng con thỏ để di dời lực chú ý của Diêu A Thúy.
“Thỏ ở đâu vậy? Béo thật.”
Diêu A Thúy ngạc nhiên nhìn con thỏ béo nằm trong sọt, trên lông nó dính không ít máu, hiển nhiên là bị người săn bắn bắt được.
“Đồng chí Lục bắt được, con vừa gặp anh ấy trên núi.”
Cố Đường Đường không nhắc đến sao chổi, cô không muốn bà nội nhọc lòng vì những chuyện như vậy.
Diêu A Thúy lại càng ngạc nhiên hơn, bà nhìn cháu gái rồi tỏ vẻ hài lòng, song lại thở dài: “Đường Đường nhà ta trưởng thành thật rồi.”
Bà tưởng Cố Đường Đường lên núi nhặt củi là vì muốn ngẫu nhiên gặp được Lục Trường Xuyên, chứ cả năm nha đầu này lên núi cũng chả được mấy lần, nhất định là cháu gái đã động tâm với tiểu Lục, nhìn thằng bé này tướng tá tốt, tính cách lại biết quan tâm tốt bụng, cháu gái thích là phải.
Cố Đường Đường chớp mắt, cho rằng bà nội khen mình chăm chỉ, cô liền nịnh nọt nói: “Nội, chuyện lấy củi này về sau cứ để con.”
“Đợi Tiểu Trụ khoẻ thì để nó làm, cháu mà làm thì lòng bàn tay sẽ bị thô mất.”
Diêu A Thúy không đồng ý, bà nâng niu cưng chiều cháu gái còn không hết, sao bà nỡ để con bé làm việc nặng, hơn nữa đâu phải ngày nào tiểu Lục cũng lên núi đi săn.
“Đói bụng chưa? Buổi tối chúng ta ăn dưa cải xào lòng gà, canh gà hầm, bà nấu cơm trắng cho cháu ăn nhé? Còn thịt thỏ đợi thêm hai ngày nữa rồi ăn nha.”
Diêu A Thúy chạy vào bếp nấu cơm vội sợ cháu gái bị đói, trong lòng Cố Đường Đường cảm thấy rất ấm áp, từ nhỏ đến lớn, Diêu A Thúy nuôi nấng chiều chuộng nguyên thân như hòn ngọc quý được nâng niu trên tay, không nỡ để cô ấy làm việc quá sức, cũng chưa một lần nào mắng chửi cô.
Vì vậy, tuy vốn là cô gái nông thôn nhưng cuộc sống của nguyên thân lại hạnh phúc hơn những cô gái thành thị, mười ngón tay chưa từng dính dương xuân thuỷ, năm nào cô ấy cũng được may quần áo mới, là cô gái hạnh phúc nhất trong toàn thôn Cố gia.
Hơn nữa, tư tưởng của Diêu A Thúy vô cùng sáng suốt, bà nhất quyết cho cô đi học, kể cả kết quả học tập không tốt thì bà vẫn sẽ cho cô tiếp tục học đến hết cao trung. Cho dù Cố Đường Đường không có quan hệ huyết thông với bà nhưng bà vẫn hết mực yêu thương cô cháu gái bé bỏng của bà.
“Nội, để con đi vo gạo!”
Cố Đường Đường cũng vào phòng bếp, cô định lén cho thêm gạo vào thùng. Chả là Diêu A Thuý có hộ khẩu ở thành phố, mỗi tháng bà được cấp cho 27 cân lương thực, nguyên thân thì chưa xuất công bao giờ, không có công điểm nên cô ấy cũng không được phát lương thực, mà Hạ Trường Trụ lại ăn nhiều, công điểm anh kiếm được cũng không đủ cho một người ăn.
Cũng may Diêu A Thúy nhiều tiền, tính tình thoải mái nên bà hay mua lương thực từ những nông dân khác với giá cao, không cần làm việc cũng có cơm ăn, bữa tối của nhiều gia đình khác hầu như là giống nhau, đều chỉ có cháo loãng ăn kèm với củ cải muối hoặc khoai lang luộc.
Ở nông thôn, chỉ khi đến dịp nông vụ bận rộn, cũng chỉ có mấy người lao động nặng nhọc mới có tư cách ăn cơm trắng, ngày thường ăn như vậy là quá xa hoa, không nhà nào dám ăn như vậy.
Cố Đường Đường nhấc nắp thùng gạo, bên trong số gạo còn non nửa, tính toán có thể ăn nhiều nhất một tuần là hết, cô ngó ngó xung quanh, thấy Diêu A Thuý đi ra sân hái rau.
Trong không gian hệ thống có một cân gạo và năm quả trứng gà, Cố Đường Đường lấy ra 10 điểm để mua 10 cân gạo, đằng nào ngày mai đi gặp Lục Trường Xuyên cô sẽ cố gắng tìm cơ hội chạm vào anh ba lần rồi bù lại điểm trong hệ thống sau.
Tổng cộng 11 cân gạo, Cố Đường Đường dùng ý nghĩ triệu hồi toàn bộ 11 cân gạo đổ vào thùng gạo, lập tức số gạo non nửa trong thùng biến thành nửa thùng gạo.
Cố Đường Đường lại đong ra hai bò gạo* rồi vo sạch với nước cho vào nồi, đúng lúc này Diêu A Thuý tiến vào, thấy trong nồi có nhiều gạo bất thường, bà bàng hoàng, nổi nóng nói: “Ơi giời ơi, cháu đúng là cái đồ phá của, tránh qua một bên cho bà!”
*: Chỗ mình gọi là bò, nó giống như vỏ của lon sữa Ông thọ nha mọi người, chỉ là nó to hơn.
Nhiều gạo như vậy có thể ăn được ba bữa, nhà không còn nhiều gạo, Diêu A Thuý định luộc thêm khoai lang với củ cải, bà định để cháu gái ăn cơm trắng, còn bà và Trường Trụ ăn cơm độn khoai lang. Hôm nay cháu gái vất vả kiếm củi, phải bồi bổ tốt mới được.
Diêu A Thúy muốn bớt một nửa số gạo để dành cho ngày mai mới nấu, nhưng bà lại bị Cố Đường Đường ngăn cản, cô năn nỉ nói: “Trong thùng gạo vẫn còn nhiều lắm nội, đủ ăn.”
“Gạo làm gì còn nhiều, rõ ràng không……”
Diêu A Thúy bước đến thùng gạo mở nắp, bà muốn cho cháu gái biết cuộc sống bây giờ vẫn còn khó khăn, dù sao cô cũng sắp phải gả chồng, vì vậy không thể không biết gì giống như lúc ở nhà được.
Nhưng khi nhìn thấy còn hơn nửa thùng gạo, Diêu A Thuý sững sờ, bà chớp mắt thật mạnh, vẫn còn hơn nửa thùng, bà không thể tin nổi cầm một nắm lên ngửi, là mùi thơm của gạo.
Không sai.
Nhưng rõ ràng giữa trưa bà kiểm tra chỉ còn có nửa non thùng gạo, sao đột nhiên giờ lại nhiều gạo như vậy?
Bà già đến nỗi mắt mờ luôn rồi?
Diêu A Thuý - người được mệnh danh là thông minh khôn khéo, lần đầu tiên nghi ngờ về chỉ số thông minh của mình, chẳng lẽ bà nhầm thật?
Cố Đường Đường nhịn cười, đi tới chỉ vào thùng gạo nói: "Nhiều gạo như vậy, nội, mình nấu cơm trắng đi."
“Được, nấu cơm trắng!”
Diêu A Thúy rốt cuộc không rối rắm quá lâu, nhiều gạo là chuyện tốt, bà vốn dĩ còn định đi xin gạo, nhưng giờ còn nhiều gạo, bà nhất định không thể để uỷ khuất chính mình và các cháu được...
Buổi tối, một nhà ba người ngồi quây quần ăn cơm, Hà Trường Trụ có chút thụ sủng nhược kinh, tối nay vậy mà được ăn cơm trắng không trộn thêm khoai lang hay củ cải, đã lâu rồi anh không được ăn loại cơm nguyên chất này.
Thơm quá!
“Bà nội, nhà có đủ gạo không?”
Hạ Trường Trụ hơi lo lắng, cố nhịn không dám ăn, anh ăn cơm độn khoai lang là được rồi, không cần thiết phải ăn ngon đến mức như vậy.
“Đủ rồi, cháu cứ yên tâm ăn!”
Diêu A Thúy gắp miếng thịt gà lớn bỏ vào bát của cháu trai, “Mở rộng cái bụng ra, hôm nay phải ăn thật no vào!”
Lúc này Hạ Trường Trụ mới yên tâm ăn một miếng cơm lớn, cơm chưa kịp nhai đã nuốt xuống, không khỏi cảm thán: “Cơm ngon quá.”
Đó là món cơm ngon nhất anh từng ăn trong đời, anh có thể ăn ba bát không cần thức ăn.
Diêu A Thuý tức giận nói: "Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cháu kìa, cơm không ngon bằng thịt gà."
"Thật sự rất thơm, rất ngon." Hà Trường Trụ lại ăn một miếng lớn cơm trắng, lần này anh cẩn thận nhai kĩ nuốt chậm, trong miệng tràn ngập dư vị ngọt ngào của cơm, giống như anh đang ăn cơm tiên vậy.