Trọng Sinh 70: Cô Vợ Nhỏ Của Tên Tháo Hán Ngây Thơ

Chương 4: "Nam nhân chất lượng cao", +5 điểm

Edit: Mây

Diêu A Thúy gian nan chen vào, thấy được một màn này, sắc mặt bà thay đổi, định xông tới đánh tên lưu manh, nhưng chân vừa nâng lên lại thực mau thu lại, trên mặt còn lộ ra ý cười.

“Đường Đường, cháu ngoan của nội, sao cháu lại làm chuyện dại dột như vậy!”

Diêu A Thúy gào khóc thống khổ rồi lảo đảo ngã thẳng ra sau, các xã viên phía sau hoảng sợ vội vàng đỡ bà ngồi xuống đất cẩn thận, vẻ mặt ai nấy cũng đều tỏ ra đồng tình với Diêu A Thuý.

Lục Trường Xuyên còn đang hô hấp nhân tạo, xung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, đều cho rằng anh giở trò lưu manh, mấy thanh niên trẻ ai cũng trầm mặt, cảm thấy những thôn dân này thật thiếu hiểu biết, nhưng bọn họ lại không tiện phản bác.

Cố Kiến Quân vẫn luôn quan sát tình hình, lập tức hét vào mặt nhóm xã viên: “Mấy người không hiểu thì đừng có mà nói bừa, đồng nghiệp của tôi đang cứu người, cái này là hô hấp nhân tạo, nếu không làm như vậy Cố Đường Đường sẽ chết!”

Con trai đại đội trưởng vừa nói, nhóm xã viên nhóm đều ngừng nghị luận, nhưng nhìn vẻ mặt bọn họ hiển nhiên là không tin, hô hấp nhân tạo chưa ai từng được nghe qua, nếu phương pháp này thật sự hữu dụng, tổ tiên nhất định sẽ truyền lại.

Nhóm xã viên nhìn chằm chằm vào Cố Đường Đường đang bị hôn mê, một lời khó nói hết, nha đầu này thanh danh hỏng rồi, những người khác nhất định sẽ không cưới con bé, chỉ sợ lần này nó thật sự chỉ có thể gả cho tên ngốc kia.

Cố Đường Đường từ từ tỉnh lại, phun ra một ngụm trọc khí, cách mặt cô rất gần là khuôn mặt tuấn tú của một người đàn ông, hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô.

Anh còn “liếc mắt đưa tình” mà nhìn cô.

“Cô gái, đỡ hơn chưa?” Ngữ khí Lục Trường Xuyên thực ôn nhu, sợ dọa đến Cố Đường Đường.

Anh lo lắng trong thời gian dài đại não Cố Đường Đường bị thiếu oxi sẽ hoá ngốc, nếu không…. tại sao cô cứ nhìn chằm chằm anh mà không di chuyển mắt?

Cố Đường Đường đang nghe hệ thống khen thưởng.

[Nam nhân chất lượng cao 23 tuổi, +5 điểm, điểm hiện tại: 27!].

Ngay cả con người còn có thể được tính điểm, đã vậy còn rất là nhiều điểm, một gian phòng mới chỉ có 10 điểm, chạm vào người đàn ông này lại được những 5 điểm, này cũng quá tuyệt rồi!

Nhưng Cố Đường Đường cũng không cao hứng quá lâu, cô nghĩ đến một chuyện, trước kia cô cũng ôm qua bà nội, hệ thống không có khen thưởng, theo lý mà nói bà nội lớn tuổi hơn người đàn ông này, hẳn là cô phải được thưởng điểm nhiều hơn mới phải.

Hiển nhiên, việc tính điểm trên con người còn phụ thuộc vào những cái khác, quy luật còn phải từ từ tìm hiểu, đôi mắt Cố Đường Đường toả sáng lấp lánh, cô nhìn Lục Trường Xuyên như đang nhìn bảo vật vô song trên đời.

Lục Trường Xuyên mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, bị mỹ nữ “liếc mắt đưa tình”, trong lòng anh có chút choáng ngợp không chống đỡ được, muốn buông Cố Đường Đường ra, nhưng lại sợ cô chưa khôi phục hoàn toàn, không cách nào khác đành phải căng da đầu ôm người.

“Cô gái, có muốn chúng tôi đưa em đi bệnh viện không?”

Người hỏi chuyện chính là đồng nghiệp của Lục Trường Xuyên, tất cả bọn họ đều vây quanh Cố Đường Đường và Lục Trường Xuyên.

Cố Đường Đường ngó lên phía trước, cô nhìn thấy con trai út của đại đội trưởng - Cố Kiến Quân.

Cố Kiến Quân ỷ vào mình chính là học sinh cấp ba, luôn tỏ ra thanh cao, đặc biệt thích coi thường người khác, khi nhìn đều chỉ liếc nửa con mắt, lỗ mũi còn có thể hướng lên tận trời.

Nhưng lúc này Cố Kiến Quân lại tỏ ra cung kính đối kia mấy thanh niên trẻ tuổi kia, hắn không khỏi thẳng eo, trên mặt lộ ra nụ cười áy náy cùng một tia nịnh nọt.

Cố Đường Đường nghĩ ra một kế, dùng sức thoát khỏi cái ôm của Lục Trường Xuyên, vừa chạy vừa khóc lóc kêu: “Sao anh lại cứu tôi, tôi không sống nổi nữa, cha mẹ còn muốn đem tôi bán cho tên ngốc đổi lấy 200 đồng để làm lễ cưới hỏi cho anh trai cưới vợ, không bằng tôi chết đi cho xong!”

Lục Trường Xuyên phản ứng rất nhanh, sải bước tiến lên, ôm lấy Cố Đường Đường, trấn an nói: “Hiện tại là tân xã hội, em không cần chết, cũng không cần gả cho tên ngốc, chính phủ sẽ cho em quyền quyết định.”

“Đại đội trưởng không giúp tôi làm chủ, anh có thể giúp tôi làm chủ được sao?”

Cố Đường Đường giãy giụa trong l*иg ngực Lục Trường Xuyên, khóc đến tê tâm liệt phế, trông mà thương tâm muốn chết.

Kỳ thật, trong lòng cô đã nở hoa ăn mừng rồi.

Bởi vì hệ thống lại có thông báo.

[Nam nhân chất lượng cao 23 tuổi, +5 điểm, điểm hiện tại: 32!]

Bình nước nóng cùng dây thắt lưng này đó đều không tính điểm lặp lại, chạm vào lần nữa cũng không có điểm khen thưởng, nhưng người đàn ông này cứu cô lại có thể được tính điểm lặp lại, điểm khen thưởng cũng không có thay đổi.

Người đàn ông này khẳng định siêu siêu giỏi, ngàn dặm mới tìm được một người, cho nên anh ta chắc chắn rất có giá trị.

Nếu cô có thể chạm vào người này thêm 14 lần nữa, không gian hệ thống sẽ được nâng cấp và mở rộng.

Còn có thể kiếm được mấy chục cân gạo!

“Được, em tin tôi!”

Giọng điệu của Lục Trường Xuyên khẳng định, anh cảm thấy vô cùng thương tiếc cho Cố Đường Đường, một cô gái xinh đẹp như vậy lại bị cha mẹ bán cho tên ngốc, khó trách cô lại tìm đến cái chết, từ nhỏ anh đã sống ở thành phố, gia cảnh lại ưu việt, anh chưa từng nghe nói qua câu chuyện nào bi thảm như vậy, cảm giác như anh và Cố Đường Đường là người của hai thế giới khác nhau.

“Cô gái em đừng sợ, bọn tôi đều có thể giúp em làm chủ, hiện tại là tân xã hội, phụ nữ nắm giữ nửa bầu trời*, như thế nào còn có chuyện mua bán các cô gái, đây là phạm pháp!”

*Ý chỉ vai trò của phụ nữ là ngang bằng, bình đẳng với vai trò của đàn ông trong xã hội

Người thanh niên đang nói chuyện không cao bằng Lục Trường Xuyên, nhưng cũng rất đẹp trai, hơn nữa còn có khí chất cao quý, Cố Kiến Quân coi trọng anh ta nhất, người này hẳn là có gia thế vô cùng tốt.

Cố Kiến Thiết trong lòng căng thẳng, vội cười làm lành nói: “Trần Dã cháu yên tâm, đại đội chúng ta tuyệt đối không mua bán phụ nữ.”

Cố Đường Đường đột nhiên nhìn về phía Trần Dã, tim đập rất nhanh, ngày đầu tiên mà cô đã nhìn thấy nam chính. Quả nhiên là một nam chính tiêu chuẩn, gia cảnh tốt, ngoại hình đẹp, công việc tốt, Trần Dã này chính là kiểu điển hình của một cao phú soái thập niên 70.

Cô chỉ nhìn rồi bỏ qua một bên, nam chính là của nữ chính, căn bản cô không muốn dính dáng đến.

Cố Kiến Quân nháy mắt với Cố Kiến Thiết, hai cha con rất ăn ý, đại đội trưởng lập tức tỏ thái độ: “Không sai, đại đội chúng ta tuyệt đối không cho phép mua bán phụ nữ!”

“Cái gì mà mua bán phụ nữ, tôi gả con gái đi thì có làm sao? Pháp luật nào có quy định cha mẹ gả con gái đi không được phép nhận của hồi môn? Mấy người đều là c.h.ó à, chuyện nhà bà đây liên quan gì đến mấy người?”

Hứa Phán Đệ khoanh tay mắng, bà ta mặc kệ những người này là ai, gả con gái đi là chuyện vốn rất hiển nhiên, thiên hoàng lão tử tới cũng đều không quản được.

“Bà bán tôi cho tên ngốc, tôi không muốn gả cho tên ngốc, tên ngốc kia còn chảy nước miếng, đến nói cũng không biết nói, còn biết đánh người, tôi có chết cũng không gả!”

Cố Đường Đường nghĩ kỹ rồi, những người này tuy không phải cán bộ xã, nhưng cha con đại đội trưởng lại e dè kiêng kị, như vậy là đủ rồi.

Diêu A Thúy cũng đã tỉnh, bà được hai người đỡ dậy, run rẩy bước tới, chỉ vào Hứa Phán Đệ mà chửi: “Đường Đường là do một tay tôi nuôi lớn, tôi nuôi con bé đã mười tám năm, vợ chồng mày đến một phân tiền sức lực cũng chưa từng bỏ ra, mày có tư cách gì mà bán nó đi? Hài cốt của cha chồng mày còn chưa lạnh, mày đã muốn bán Đường Đường đi, có còn là người không đấy?”

Biểu cảm trên mặt cha Cố hơi mất tự nhiên, ông giật giật góc áo của Hứa Phán Đệ, nhắc bà ta đừng náo loạn nữa.

Hứa Phán Đệ không để ý đến chồng, nhìn Diêu A Thúy cười lạnh nói: “Mẹ, con chính là đang giúp Đường Đường tính toán, mấy gia đình trên trấn đều là người thường xuyên ăn lương thực hàng hoá, điều kiện rất tốt, sau khi Đường Đường gả qua đều có thể trải qua những ngày tháng tốt lành, cho dù thằng bé kia có chút ngốc, nhưng cũng không phải chuyện lớn, ngốc cũng sẽ không hại người!”

Diêu A Thúy bị sự vô liêm sỉ của Hứa Phán Đệ chọc giận, bà nhổ nước bọt mắng: “Tốt như thế sao mày không tự mình gả qua đi? Tên ngốc kia gặp ai cũng đều kêu mẹ, mày gả qua vừa lúc làm mẹ nó luôn!”