Chương 39: Ngoại truyện 4
Hôn nhân là thiên đường hay địa ngục của tôiCho dù là thiên đường hay địa ngục cũng có anh bên cạnh…
-Thiên Thiên-
Bảy tuổi, tôi ngồi ở một góc ban công chứng kiến tận mắt máu của người thân mình bắn đầy lên ô cửa kính, từng giọt từng giọt chảy xuống thành dòng…
Máu của cha, nước mắt của mẹ, từng mảnh vụn kí ức vụn vặt hiện lên trước mắt tôi.
Tiếng hô hoán, kêu gào, cầu xin thảm thiết, tiếng rêи ɾỉ khi bên bờ vực tử vong… đinh tai nhức óc.
Sau đó, một người đàn ông cường tráng đi về phía tôi, tôi sợ hãi co người lại, mở to mắt trừng ông ta, đôi môi run rẩy, ngay cả âm thanh cầu xin cũng không bật ra được…
Người đàn ông xách tôi từ mặt đất lên giống như xách một con thỏ trắng bé nhỏ, nâng cả người tôi lên cao.
Tiếp xúc với luồng gió lạnh ngoài cửa sổ, những sợi tóc dài và chiếc váy trên người tôi tung bay theo gió, đong đưa.
Cuối cùng tôi thoáng nhìn qua người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười ngồi thưởng thức mản thảm kịch này.
Bóng râm bao phủ khuôn mặt tuấn tú của người ấy, đôi mắt sâu thẳm sáng lạnh như băng giá, đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười nhạt.
Tôi nhìn người ấy cầu xin, nước mắt tuôn rơi dọc theo khuôn mặt, rơi xuống bệ cửa sổ.
Tôi đưa tay về phía người ấy, muốn van xin người ấy cứu tôi, tôi sợ đau, rất sợ, rất sợ.
Thế nhưng tôi chưa kịp nói điều gì, cả người đã bị hẫng, rơi thẳng từ trên tầng xuống…
…
Đáy lòng trầm xuống, tôi giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.
Trong bóng tối, tôi cuộn tròn cả người, đặt tay lên bụng đang co rút dữ dội đến đau đớn, cả người đều mướt mải mồ hôi…
Người đàn ông bên cạnh tôi vẫn còn đang ngủ say, tôi không dám mở mắt nhìn anh, bởi vì tôi sợ sẽ thấy khuôn mặt bị bóng râm che phủ trong giấc mơ kia. Tôi sợ tinh thần tôi sẽ thật sự sụp đổ.
Thế nhưng cho dù không nhìn tôi cũng không thể thay đổi được sự thật, người đàn ông ngủ bên cạnh tôi, cha ruột của đứa bé trong bụng tôi chính là người đàn ông đã gϊếŧ cả nhà tôi – Hàn Trạc Thần!
Khi tôi bảy tuổi, anh đã phá hủy thế giới của tôi, vậy mà tôi lại vất bỏ thù hận, tiếp nhận tình yêu nồng nhiệt của anh.
Một cuộc tình mỉa mai làm sao!
…
Mang thai đối với phụ nữ đã có chồng không thể nghi ngờ gì là một thứ hạnh phúc.
Trước lúc mang thai ba tháng, tôi cũng hạnh phúc như vậy. Ngoại trừ việc sau khi nôn nghén, buộc bản thân phải ăn gì đó, cũng không hề có khó chịu gì lớn. Thế nhưng sau ba tháng, đôi song sinh trong bụng càng lớn, cơ thể trẻ tuổi gầy ốm của tôi bắt đầu không thể chống đỡ được, cả người yếu ớt không có sức lực, thậm chí có cả khó thở.
Không biết bắt đầu từ ngày nào, tôi phát sốt một cách khó hiểu, giấc mơ tanh mùi máu này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Bác sĩ hỏi vì sao tinh thần của tôi lại kém vậy, tôi không dám nói chỉ im lặng lắc đầu.
Bác sĩ cho rằng tôi có hơi có khuynh hướng trầm cảm, có thể đối với người có cơ thể trời sinh yếu đuối như tôi, thai song sinh gây áp lực quá lớn. Ông đề xuất ý kiến phá thai, bỏ thai song sinh này đi.
“Không được!” Tôi kiên quyết từ chối lời đề nghị của bác sĩ: “Tôi có thể vất bỏ mọi thứ nhưng tuyệt đối không thể vất bỏ hai đứa con này được.”
Sau đó hai tháng, tinh thần của tôi ngày càng sa sút, hàng đêm sau khi giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng, tôi không tài nào ngủ tiếp được.
Mất ngủ cả một đêm, đôi khi tôi không ngừng tưởng tượng… tưởng tượng đến chuyện mình lại sảy thai, máu không chảy không ngừng…
Tôi còn ảo tưởng rằng bản thân mình nhảy xuống biển, làn nước chôn vùi toàn bộ cơn ác mộng, hoặc tôi ngã xuống từ trên cửa sổ tầng hai…
Tôi còn ảo tưởng mình cắt cổ tay, trước mắt tôi máu tươi xối xả giống máu của cha của mẹ chảy trước mặt tôi năm đó…
Bác sĩ hỏi tôi: Suy cho cùng đã có chuyện gì xảy ra, không nói thì ông ấy không giúp tôi được.
Tôi nói với ông ấy: Mấy ngày nay, cơn ác mộng luôn lặp đi lặp lại, tôi cảm giác rằng hình như người thân của tôi đang cố tình nhắc nhở tôi, từng lần từng lần một… tôi đã phản bội họ. Vì sự ích kỉ của chính mình mà tôi phải nhận sự trừng phạt, trả giá đau đớn.
Tôi kinh hoảng ôm bụng nói: Tôi rất sợ, sợ chính bản thân mình không có năng lực bảo vệ con của tôi. Bác sĩ, ông nhất định phải giúp tôi!
Bác sĩ không biết làm cách nào chỉ lắc đầu. Ông nói rằng hội chứng trầm cảm của tôi càng ngày càng nghiêm trọng, tinh thần lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Thật ra, việc ấy đối với tôi cũng là một cách giải thoát.
Thế nhưng tôi không thể tìm đến cách giải thoát này được, bởi vì có người còn yêu tôi hơn tất cả, tôi sợ rằng anh sẽ không thể chịu được nỗi đau đớn khi mất đi tôi…
Tôi khẽ thở dài, Hàn Trạc Thần ngủ bên cạnh tôi sẽ lập tức giật mình tỉnh dậy, ôm bờ vai tôi lo lắng hỏi: “Thiên Thiên? Em không sao chứ?”
Anh quá quan tâm để ý tới tôi. Đôi khi, đến cả hô hấp của tôi anh cũng đều lắng nghe một cách cẩn thận…
“Không sao! Đứa bé đá em một cái.” Tôi đặt tay lên bụng đã lộ ra đôi chút, ra vẻ như không có việc gì nói.
Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hề nói với anh những gì tôi thấy trong mơ, rằng anh lo lắng cho tôi, sợ anh sẽ tự trách mình.
Dù sao, ở nơi đất khách vốn chẳng hề có quan hệ hay bối cảnh gì, anh rất khó đạt được sự thành công trước đây. Cuộc sống mấp mô, sự nghiệp xuống dốc đã đặt lên vai anh áp lực nặng nề, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Tôi không muốn tăng thêm áp lực cho anh nữa.
Hàn Trạc Thần bật chiếc đèn ngủ màu quýt ở đầu giường, bóng tối biến mất. Tôi vội vàng che đi khuôn mặt, lo rằng ánh sáng mỏng manh sẽ chiếu rọi sự đau đớn trong đáy mắt tôi.
“Sắc mặt của em không tốt.”
“Em không sao, hơi sốt thôi…”
Hàn Trạc Thần thấy áo ngủ của tôi ướt đẫm mồ hôi, khoác áo xuống giường đi vào phòng rửa mặt. Anh nhanh chóng cầm một chiếc khăn mặt, bê một chậu nước ấm đi tới, đặt xuống bên giường. Anh ngâm chiếc khăn vào trong chậu rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và trên mặt cho tôi.
Chiếc khăn mặt hơi lạnh chạm vào làn da nóng hầm hập khiến tôi vô cùng dễ chịu. Ý thức hoảng hốt của tôi cũng yên ổn hơn. Tôi cười nói: “Khá hơn nhiều.”
Sau đó anh tháo dây thắt áo ngủ của tôi, chiếc áo hơi mỏng trượt xuống dọc theo bờ vai trơn tuột. Từ khuỷu tay của tôi, anh cởi chiếc áo ngủ ra, đặt sang một bên…
Cởi hết quần áo, tôi nhắm mắt lại nghiên người nằm trên giường. Chiếc khăn mặt lướt qua bờ vai gầy gò, bầu ngực, eo, thêm cả hai chân tôi… sau đó lại đi dọc theo đường cong của lưng lên trên…
Tôi lẳng lặng cảm nhận từng đợt mát lạnh trên cơ thể, cũng cảm nhận được sự dịu dàng của đầu ngón tay anh…
“Thiên Thiên…” Hàn Trạc Thần khẽ gọi tên tôi, hô hấp nóng bỏng phả lên vành tai tôi.
Tôi thích nghe anh gọi tên tôi như vậy, ngầm chứa sự chờ mong và chịu đựng.
Cũng bởi hai tháng trước chúng tôi nhất thời say sưa, làm quá kịch liệt khiến tôi suýt nữa sảy thai.
Từ đó về sau, chúng tôi đều mặc quần áo mà ngủ, không dám vượt rào nữa.
Những tôi biết rằng sự chịu đựng này đối với đàn ông là một hình phạt tàn khốc…
“Ừm!” Tôi đáp lời, bắt được bàn tay của anh đang đặt trên ngực tôi…
Anh chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không kìm chế được sự đòi hỏi của sinh lý, lòng bàn tay lại trở lại những nơi chiếc khăn mặt đã từng lướt qua. Trong nháy mắt, cảm giác mát lạnh bị một thứ cảm giác nóng hổi khó nhịn thay thế…
Tôi tiếp tục nhắm mắt, khẽ thở dốc cong người nương theo sự mơn trớn của anh.
Anh nghiêng người nằm bên gối, ôm tôi từ phía sau, đầu lưỡi hôn bờ vai tôi…
Anh lật vai tôi lại, hôn môi tôi, tôi ôm chặt lấy anh, ra sức hút vào sự mềm mại và mùi vị của anh.
Mơn trớn đơn thuần chẳng thể nào thỏa mãn được đôi bên, vuốt ve và hôn môi, càng quấn quýt càng nồng nhiệt.
Khi cơ thể trống rỗng càng đòi hỏi sự thương yêu của anh nhiều hơn… thì anh lại rời khỏi tôi ngay vào thời khắc then chốt nhất.
“Thần…” Khuôn mặt của tôi vùi vào vai anh, ngón tay khẽ đùa giỡn trên ngực anh. “Bác sĩ nói chúng ta có thể…”
Anh lắc đầu, giặt sạch khăn mặt rồi bắt đầu lau mồ hôi mới tuôn ra trên lưng tôi.
Tối hôm đấy anh chỉ nằm bên cạnh tôi, ôm tôi từ phía sau mà ngủ.
***
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì trời vừa mới sáng, một con diều giấy bay ngang qua cửa sổ.
Tôi chống lưng xuống giường, mở cửa sổ. Trong khu vườn dưới nhà, An Dĩ Phong đang chơi thả diều với con trai anh ta…
Tôi đi xuống tầng, ngồi trên chiếc ghế dài trong sân, bỗng nhiên rất muốn cười.
Nếu như không phải tận mắt nhìn, thật sự tôi không tin được con người đàn ông đứng trong vườn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cười đơn thuần giống một đứa bé con kia lại là An Dĩ Phong, người đã làm mưa làm gió một thời.
Tôi cúi đầu vuốt ve đứa bé của mình, tôi nghĩ một ngày nào đó con tôi trưởng thành, Hàn Trạc Thần nhất định cũng sẽ có nụ cười trong veo như vậy.
Chẳng biết từ lúc nào An Dĩ Phong đã tới bên cạnh tôi ngồi xuống. “Sắc mặt của cô không tốt, có phải lại gặp ác mộng không?”
Trước kia An Dĩ Phong cũng thường xuyên gặp ác mộng. Bình thường luôn mơ tới cảnh mình bị người ta đuổi gϊếŧ. Bác sĩ nói do tinh thần luôn ở trong trạng thái căng thẳng một thời gian dài, đột nhiên thả lỏng sống cuộc sống yên ả nhàn hạ nên có phần không thích ứng kịp, cần phải từ từ điều tiết.
Có một khoảng thời gian, mỗi ngày An Dĩ Phong đều tới điều trị với bác sĩ tâm lý.
Tuy rằng bây giờ vẫn chưa chữa hết, anh ta vẫn cứ thường làm điệu bộ giống bác sĩ tâm lý chỉ bảo tôi, khuyên tôi đừng nghĩ nhiều. Anh ta nói với tôi tất cả áp lực tâm lý đều so bản thân mình tự nghĩ ra mà thôi.
Tôi cũng không muốn nghĩ, thế nhưng những cảnh trong mơ cứ năm lần bảy lượt nhắc nhở tôi…
…
Có lẽ bởi vì có cùng “chứng bệnh tâm lý”, thế nên trước mặt An Dĩ Phong, tôi có thể thả lòng không hề che giấu tâm sự của mình.
Tôi nhìn về phía anh ta, buồn bã gật đầu.
“Quá khứ đã qua lâu như thế rồi mà vẫn không gác lại được sao?” An Dĩ Phong hỏi.
Mối thù không đội trời chung, ai có thể gác lại được.
Tôi có thể tha thứ cho anh, thế nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình.
Tôi thở dài. “Anh nói xem có phải tôi sai rồi không? Có lẽ chúng tôi không nên ở bên nhau…”
“Nếu đã lựa chọn ở bên nhau, đừng hối hận!” Cánh tay An Dĩ Phong khoát lên vai tôi, vỗ về an ủi tôi: “Tôi có nói qua bệnh tình của cô với bác sĩ tâm lý, ông ấy nói rằng có thể trong thời kỳ mang thai, sự sản sinh mất cân bằng của hormone có thể dẫn đến chứng trầm cảm tiền sản. Chỉ cần kiên trì đến khi đứa trẻ ra đời, tâm trạng của cô sẽ ổn định lại.”
“Tôi nghe nói phụ nữ bị mắc bệnh trầm sau khi sinh lại càng nhiều hơn.”
An Dĩ Phong vỗ vai tôi, bàn tay của anh ta vô cùng mạnh mẽ, dường như chứa đựng sức lực vô hạn: “Những người phụ nữ mắc phải bệnh trầm cảm sau khi sinh là do chồng không yêu thương, cô lo lắng cái gì chứ?”
Đúng vậy! Tôi có thể lo lắng bất kì điều gì, chỉ không cần lo lắng đến chuyện Hàn Trạc Thần sẽ không yêu thương tôi!
Tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều, mỉm cười với An Dĩ Phong: “Tôi biết rồi, tôi nhất định có thể kiểm soát chính mình.”
…
Cánh cửa mở ra, Hàn Trạc Thần đi tới.
Thấy cánh tay An Dĩ Phong đang khoát lên vai tôi, anh lạnh lùng trừng anh ta: “Bỏ tay cậu ra.”
“F*ck! Cô ấy chỉ lớn hơn con em có sáu tuổi!” An Dĩ Phong rụt tay về, đứng dậy.
Khi đi ngang qua Hàn Trạc Thần, An Dĩ Phong cố tình nháy mắt một cách mờ ám với tôi: “Tôi cũng không có sở thích yêu trẻ em, đối với phụ nữ nhỏ hơn tôi đến mười tuổi, tôi không có hứng thú.”
Nghe thấy câu này, tôi không nhịn được cười thành tiếng.
Cơn gió sớm mai bỗng nhiên thẩm thấu vào trong lòng, sự lo lắng về cơn ác mộng cứ thế bị quét sạch đi.
Nơi có Hàn Trạc Thần là địa ngục mà cũng là thiên đường!