Một Đêm Hoan Ái: Thầy Giáo! Mau Dừng Lại!

Chương 50

- Ninh Tịch, không cần quá sức! Sau này tôi nuôi cậu! - Gia Thiên Vũ nắm lấy bả vai cô, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng không giấu nổi vẻ đùa cợt trên nét mặt.

- Gia Thiên Vũ, đừng đùa nữa, sắp muộn giờ học rồi cậu lên lớp đi.

- Trời mưa lớn quá, tôi đưa cậu ra cổng.

- Không cần cậu lo!

Trầm Phong từ phía sau xuất hiện, trên tay cầm chiếc ô sẫm màu, khuôn mặt lạnh tanh trong bộ trang phục thường ngày hắn hay mặc - áo sơ mi màu sáng kết hợp với quần âu đen. Tuy phong cách giữ nguyên một vẻ nhưng lại không hề nhàm chán ngược lại còn vô cùng cuốn hút.

Người ta vẫn thường nói, nếu vẻ đẹp của một nam nhân được lột tả qua âu phục thì chứng tỏ người đó vô cùng tuấn tú.

Hắn chen ngang nắm lấy tay Ninh Tịch kéo về phía chiếc xe đỗ trước cổng trường.

Ngày thi cuối cùng cũng đến, trời mưa rả rích đã hai ngày không dứt, cô cũng chỉ đành nghe theo lời Trầm Phong, đồng ý để hắn đưa tới địa điểm thi.

Mặc dù đã chuẩn bị hành trang kĩ càng nhưng cô vẫn không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng. Ngồi trên xe vẫn không yên tâm mà cẩn thận kiểm tra lại từng chút một từ đồ dùng học tập đến một vài kiến thức cơ bản.

- Đừng lo lắng, giữ tâm thái bình tĩnh nhất có thể...

- Vâng.

Cô hít một hơi thật sâu nhìn bàn tay gân guốc của hắn đang nắm chặt lấy tay cô, trong lòng như được truyền thêm không ít động lực.

Bài thi diễn ra trong ba tiếng, suốt ba giờ đồng hồ hắn ở ngoài cổng đợi cô. Có lúc người ta thấy hắn ngồi cặm cụi với chiếc máy tính trong xe, có lúc lại bắt gặp dáng vẻ điềm tĩnh của hắn đứng trước mui xe, trên tay vẫn là tán ô lớn chờ đợi để che chở cho một người nữa.

Cuối cùng bài thi cũng kết thúc, hắn chẳng mất đến vài phút để tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô giữa ngàn người.

- Có mệt không?

Ninh Tịch chững lại một chút, lắc đầu, cô hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn. Tại sao không phải là hỏi cô "Làm bài có tốt không?" Chẳng lẽ việc cô có mệt hay không quan trọng hơn kết quả của bài thi.

- Thầy không thắc mắc gì về bài thi của em sao?

- Không cần để ý quá nhiều.

Vì hắn tin với năng lực của cô sẽ không bao giờ làm hắn thất vọng, chí ít là như thế.

Đã là năm giờ chiều, thời tiết xấu khiến không gian xung quanh nhanh chóng chuyển sang một màu xám nhạt, có vài đoạn đường đèn đã bật sáng. Hắn đưa cô trở về phòng trọ để nghỉ ngơi, thư giãn một chút sau ba tiếng đồng hồ vận động trí não đồng thời hắn cũng phải trở về trường cùng các giáo viên khác trao đổi về đề thi.

Trước khi tạm biệt hắn, cô còn không quên nhắc đến lời hứa hôm trước.

- Tối nay, em mời thầy một bữa được không?

- Tôi còn có thể không đồng ý sao?

- Vậy, hẹn thầy lát nữa gặp lại.

Ninh Tịch chờ chiếc xe của hắn đi khuất mới xoay người trở về căn phòng quen thuộc.

Một lát sau cô đã từ phòng tắm bước ra, trên người quấn một chiếc khăn bông trắng muốt nhưng đặc biệt không làm lu mờ được làn da không tì vết của cô. Mái tóc ướt rũ xuống vai, thoảng mùi hương dịu nhẹ của một loài hoa không tên.

Cô đứng trước gương rất lâu rồi lại lục tìm đồ trong tủ, dáng vẻ tất bật chẳng khác nào đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên trong đời. Tư tưởng lại không ngừng đấu tranh giữa việc có nên trang điểm một chút hay là chỉ cần ăn vận đơn giản thôi.

Cuối cùng cô vẫn chọn hệ tư tưởng thứ hai, mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng, đó là món quà sinh nhật năm ngoái mẹ tặng cho cô nhưng vẫn chưa có dịp mặc đến thậm chí vẫn còn mùi thơm mới tinh. Thật may vì từ trên xuống dưới đều vừa vặn chỉ có phần ngực hơi kích một chút.

- Tiểu Tịch hôm nay đẹp quá! Đi hẹn hò hả con?

- Dạ...không, không phải thưa dì! - Ninh Tịch ấp úng mặt đã đỏ ửng lên.

- Nhanh thật, con bé càng lớn càng xinh đẹp!

Bởi vì thường ngày cô chỉ ăn vận đơn giản, không phải đồng phục học sinh thì cũng là một vài bộ quần áo cũ kĩ, lỗi thời nên hôm nay mọi người đều không khỏi trầm trồ, ngạc nhiên. Hoá ra cô bé ngây thơ hiểu chuyện ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như hoa.

Mọi người đều thấy cô thuần khiết như một nụ hoa hé nở thế nhưng trong mắt hắn, cô lại giống như quỷ nhỏ mê hoặc lòng người. Hắn tỉ mỉ quan sát từ đầu đến chân, không thiếu một góc cạnh nào trên người cô sau đó nở một nụ cười hết sức quái dị.

- Em mặc như vậy, muốn quyến rũ ai đây?

Trầm Phong thì thầm bên tai khiến toàn thân cô bất chợt nổi gai ốc, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy có chút hối hận khi chọn chiếc váy này. Cô bất giác lùi về cửa sổ một chút, tránh xa nơi giam giữ một con cầm thú có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào.

Đổi lại là hắn, có vẻ cũng có chuẩn bị một chút, không phải những chiếc áo sơ mi sáng màu thường ngày mà thay vào đó là một màu đen, u tối và ma mị. Mái tóc cũng đặc biệt được vuốt lên, chỉ có vài sợi rũ xuống trán tạo điểm nhấn cho khuôn mặt phong lưu.

Gương mặt ấy, nếu thường ngày chỉ cần một nụ cười đã trở thành thiên sứ mỹ lệ thì hôm nay, chỉ cần một ánh mắt cũng lập tức trở thành ác quỷ lạnh lùng khiến người ta vừa mê mẩn vừa sợ hãi...

Bởi vì lần này cô nằng nặc đòi mời hắn một bữa cơm nên hắn cố tình chọn một nhà hàng bình dân, tuy không được sang trọng nhưng không gian bên trong vô cùng sạch sẽ, ấm cúng.

Mưa vẫn không ngớt.

Trong tiết trời se lạnh như lúc này, được thưởng thức những món ăn nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút trên bàn quả thật không mỹ vị nào bằng.

Suốt bữa ăn, ánh mắt hắn đều không rời khỏi người Ninh Tịch, ngắm nhìn từng trạng thái của cô mà không khỏi động lòng. Ánh mắt trong sáng thỉnh thoảng vì một câu nói của hắn mà cười híp lại, đôi môi đỏ mọng dính chút dầu mỡ từ đồ ăn càng thêm căng bóng, thật muốn cắи ʍút̼ thưởng thức.

- Ồ, cậu Trầm! Trầm Phong!

Một người đàn ông ngồi bàn đối diện nhận ra Trầm Phong đã vội vàng đi tới bên cạnh, gã ăn mặc rất lịch sự lại thêm dáng vẻ khá cung kính nên cô đoán có thể là cấp dưới hoặc người quen cũ của Trầm Phong.

- Chú Nhậm!

- Chà, tới một chỗ như nơi này quả thật không hợp với phong thái của cậu cho lắm.

- Là bạn gái của tôi thích đồ ăn ở đây! - Hắn nở một nụ cười xã giao, hướng ánh mắt về phía Ninh Tịch.

- À...chào chú!

Cô đương nhiên cũng rất biết lễ nghĩa, buông đũa xuống cúi chào người đàn ông trung niên kia một cách lịch sự khiến gã mãn nguyện cười khà khà.

Chỉ là hai từ "bạn gái" của hắn nghe có chút không phù hợp nhưng cô cũng không tiện phủ nhận.

Người đàn ông họ Nhậm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, luyên thuyên một vài lời hỏi thăm về công việc cũng như cuộc sống hiện tại của Trầm Phong. Người đàn ông này trước đây từng là cấp dưới của Trầm Phong, nhờ có sự giúp đỡ của hắn mà giờ này cũng kiếm được một chức vụ không nhỏ trong công ty X, vì vậy vẫn luôn coi Trầm Phong là ân nhân. Một lát sau ông ta đứng lên, lớn giọng gọi tới một chai rượu:

- Được rồi, hiếm khi có dịp tái ngộ, không biết lão già này có thể mời hai người một ly không? - Ông vừa nói tay vừa liến thoắng rót ra hai ly rượu để trước mặt Ninh Tịch một ly.

- Được. Mời chú!

Trầm Phong nhấc chén rượu lên uống cạn, vừa quay sang với ý định đỡ thay cô một ly thì bắt gặp Ninh Tịch đã ngửa cổ uống, chiếc ly trên tay trống rỗng.

- Chú Nhậm đã có lòng, cháu không uống thì quá thất lễ rồi!

- Cô bé này, còn trẻ mà lanh lợi quá! Cậu Trầm, cậu thật có mắt nhìn người.

Trầm Phong chống tay lên cằm, điềm đạm dõi theo sự đối đáp khéo léo của cô, trên miệng khẽ cong lên một nụ cười bí ẩn.

Cho đến khi người đàn ông kia rời khỏi cũng là lúc cô nhận ra mình đã uống quá nhiều. Không, chỉ là ba bốn ly rượu nhưng đối với cô đã là quá nhiều rồi,hơn nữa còn là rượu loại nặng, không giống rượu vang mà cô từng uống. Đầu óc cô bắt đầu mơ hồ, khắp mặt đỏ ửng nóng ran như lửa đốt cuối cùng không còn ý thức gục xuống bàn.

Trầm Phong nhìn dáng vẻ không còn tỉnh táo của cô thầm chế giễu, tửu lượng không được ba ly mà còn bày đặt "cung kính không bằng tuân mệnh."

- Ấu trĩ!

Trầm Phong uống nốt ngụm rượu trong ly, chất lỏng trắng tràn vào đầu lưỡi, nóng rát như muốn đốt cháy cổ họng, rượu này đến cả hắn còn cảm thấy chao đảo vì độ nặng, không biết quỷ nhỏ kia đang khó chịu đến mức nào.

Hắn để lại tiền thanh toán bữa ăn trên mặt bàn sau đó bế cô ra xe, vì không thể cầm theo ô mà cả hai đều hứng trọn không ít nước mưa.

- Chú...uống...tiếp đi! Không uống là con khóc đó...

Ninh Tịch vừa nói, chân tay vừa quơ loạn xạ lên không trung, khó khăn lắm mới giữ được cô yên vị trên ghế xe cũng là lúc toàn thân hắn ướt sũng.

Phụ nữ say rượu thường có hai loại điển hình, một là cười điên dại, hai là khóc nức nở. Ninh Tịch chính là thuộc loại thứ hai.

Hắn vừa lái xe chưa được bao xa, Ninh Tịch bỗng nhiên im bặt, không còn quậy phá nữa mà một giây sau lại oà lên khóc nức nở, cô cởi phăng dây an toàn, níu lấy cánh tay đang đặt trên vô lăng của hắn khiến chiếc xe chao đảo thiếu một chút đã xảy ra va chạm.

Hắn cảm thấy không thể tiếp tục đi nữa bèn đánh lái vào lề đường.

- Ninh Tịch, em làm loạn đủ chưa?

Ninh Tịch lúc này đã ngồi bệt xuống dưới, ôm lấy chân hắn, nghe thấy giọng nói giận dữ của hắn bèn ngước mắt lên, hai má ửng hồng đã giàn giụa nước mắt.

- Trầm Phong, thầy...mắng em sao? Huhu...Em ghét thầy!

Trầm Phong coi như nhận thua, thu lại ánh nhìn giận dữ bế cô đặt vào lòng, một tay giúp cô lau khuôn mặt lấm lem.

Ninh Tịch có lúc không chịu, la hét vùng vẫy lại có lúc ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn giống như một chú cún con.

- Trầm Phong...em khó thở quá...chỗ này...

Ninh Tịch ôm ngực quằn quại, do bộ đồ bị kích phần ngực, ở trong tư thế không thoải mái khiến cô vô cùng khó chịu.

Hắn vươn tay tìm khoá kéo sau lưng, giúp cô nới lỏng một chút có thể sẽ dễ chịu hơn. Bàn tay hắn vô tình chạm vào da thịt cô, toàn thân như bị một dòng điện mang hiệu suất cao chạy qua.

Thêm nữa, phần ngực của cô sau khi được nới lỏng thao hồ bung xoã, không ngừng cọ xát vào l*иg ngực rắn chắc, dường như đã đánh thức một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ bên trong hắn.

Hắn cúi xuống, đôi mắt lạnh lùng đã bị du͙© vọиɠ phủ một lớp mờ đυ.c ngắm nhìn khuôn mặt hồng hào như cánh anh đào chớm nở.

- Tiểu Tịch, em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?

Nếu là như vậy thì cô thắng rồi, đại thắng!

Du͙© vọиɠ trong người đã không thể kiểm soát khi phải chịu vô vàn sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hắn hoàn toàn mất hết nhẫn nại, xoay người cô về tư thế đối diện.

Tiếng kêu khe khẽ chưa kịp cất lên đã bị đôi môi hắn nuốt gọn. Đầu lưỡi nhanh nhẹn tách làn môi căng mọng của cô, chui vào bên trong càn quét, trêu chọc quấn lấy đầu lưỡi ẩm ướt của cô, nhẹ nhàng cắи ʍút̼.

Bàn tay sớm đã không còn yên vị trên mông cô mà luồn vào bên trong, chiếc váy trắng tinh khiết chẳng mấy chốc đã bị kéo lên tận eo, để lộ ra cặp đào trắng muốt tròn trịa để hắn vô tư xoa nắn rồi trêu ghẹo, tét vài cái khiến nơi đó hằn lên những vệt đỏ.

Từng lớp, từng lớp quần áo trên người cô bị hắn từ từ trút bỏ, qua gương chiếu hậu, hai cơ thể không còn chút khoảng cách quấn quít trên ghế xe đã được ngả xuống một chút.

Đôi môi hắn di chuyển xuống dưới, dừng lại trước nhũ hoa hồng hào đã hơi sưng lên, rất ngon miệng ngậm lấy thưởng thức.

"A~"

Cô khẽ cắn môi, cảm giác vừa đau đớn vừa dễ chịu khiến toàn thân cô căng lên, bàn tay vô thức vùi vào mái tóc rối bời của hắn.

Ngón tay hắn bất chợt lần từ hông xuống chạm đến nơi tư mật vốn đã ẩm ướt từ lâu, chậm rãi khám phá bên trong, một luồng hơi ấm ngập tràn trong không gian nhỏ hẹp.

Một luồng kɧoáı ©ảʍ chạy dọc thân thể làm đầu óc cô tê liệt.

Lần đầu tiên cô có cảm giác thiếu thốn một thứ gì đó, rất muốn được một thứ gì đó lấp đầy.

Đương nhiên hắn không để cô toại nguyện, dứt khoát rút ngón tay ra khỏi người cô để lại trong cô một cảm giác trống trải đến khó tả. Lại tàn nhẫn ôm lấy eo cô ghì chặt xuống, để cô cảm nhận thứ căng cứng, nóng bỏng bên dưới mà thèm thuồng.

- Tiểu tử, muốn không?

Ninh Tịch mơ hồ lắc đầu, lại tựa như gật đầu, vùi mặt vào l*иg ngực mát lạnh của hắn, từng nhịp thở trở nên gấp gáp.

Trầm Phong cảm nhận được sự ham muốn nhưng bất lực của cô lại càng giở trò trêu trọc, vươn đầu lưỡi liếʍ lấy vành tai cô, ôn nhu thì thầm:

- Ngoan...nói đi? Em muốn gì tôi đều đáp ứng!

Có phải là do tác dụng của rượu không, đầu óc cô thật sự ham muốn đến điên rồi. Cô chủ động hôn hắn, lặp lại động tác y hệt như hắn đã làm với cô. Hôn rất lâu đến khi toàn bộ hơi thở bị rút cạn mới lưu luyến rời khỏi môi hắn.

Đôi mắt đỏ ngàu của cô nhìn hắn, như dụ dỗ cũng như cầu xin, giọng nói trong chốc lát trở nên uỷ mị:

- Thầy...em muốn...rất muốn...mau cho em!

Khoé môi Trầm Phong nhếch lên, hai tay giữ lấy eo cô, đem g.ậy thịt ham muốn được phóng thích, từ lâu đã că.ng cứ.ng tiến vào nơi nhỏ hẹp, ướŧ áŧ bên trong cô.

Một tiếng kêu thất thanh như xé toạc màn mưa.

Bên ngoài trời mưa xối xả, nước không ngừng hắt lên cửa kính, càng tạo nét sinh động cho cảnh tượng k.ích tình bên trong ô tô.

- Bảo bối, phải khiến tôi phát điên mới chịu, mau thả lỏng...

Ninh Tịch bị cơn đau làm cho bừng tỉnh, lại bị những lời dụ dỗ kéo vào cơn hoan ái, cảm giác đau đớn khi vật cứng tiến vào rất nhanh đã biến mất, nhường chỗ cho thứ cảm giác xa lạ, rất dễ chịu, rất hưng phấn.

Cô cố gắng thư giãn tâm trí, thả lỏng cơ thể, dần dần thích nghi với sự tiếp xúc thô bạo bên dưới.

Cơ thể xích loã, phấn nộn của cô không ngừng vặn vẹo, tạo nên những đường cong hoàn mĩ, đôi môi chu lại rất nũng nịu, giống như một đứa trẻ mong muốn có được món đồ chơi mình yêu thích.

Cử chỉ của cô khiến cho hắn lập tức phát tiết, muốn đè cô xuống thao đến chết. Nhưng không, lúc này hắn chỉ muốn nâng niu cô, muốn để cô từ từ tận hưởng những giây phút tuyệt vời, muốn để cô chết trong sự sung sướиɠ.

Thân dưới của hắn rất nhịp nhàng di chuyển, từng làn sóng kɧoáı ©ảʍ triền miên chảy trong tâm trí hai người. Hắn vùi mặt vào bầu ngực đầy đặn của cô, điên cuồng hôn rồi nhẹ nhàng gặm nhấm.

Ninh Tịch lúc này không còn làm chủ được bản thân, để cho hắn mặc sức điều khiển, cơ thể nhỏ nhắn nhấp nhô theo từng nhịp ra vào của hắn, giống như muốn tan chảy theo từng đợt kɧoáı ©ảʍ, khoé môi thỉnh thoảng lại rên lên một thanh âm yếu ớt nhưng vô cùng uỷ mị.

- Thầy...mau dừng lại...chậm một chút...a...em...không chịu nổi!

Chính hắn cũng không thể ngờ tiểu bảo bối của mình lại lợi hại đến như vậy, trước đây là hắn đã xem thường cô rồi.

Trầm Phong một nhát thúc mạnh vào tận cùng liền dứt khoát rút ra. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, kɧoáı ©ảʍ tồn tại trong nháy mắt, chưa kịp tận hưởng hết đã vội biến mất.

Hắn đem c.ự thú to lớn, nóng bỏng đặt bên ngoài **** ***** ướt đẫm, không ngừng ma sát.

- Thầy...ai cho phép thầy bắt nạt em! - Ninh Tịch ngả người lên ngực hắn, bàn tay yếu ớt đập mạnh vài cái.

Hắn đưa tay vuốt vài sợi tóc dính trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô.

- Tiểu Tịch...ngoan, nói yêu anh!

Hắn vừa nói, bàn tay vừa đem gậy th*t cật lực ma xát với tốc độ choáng váng khiến Ninh Tịch không còn chịu nổi nữa mà thì thào từng tiếng đứt quãng.

- Ưʍ...em muốn...em yêu anh! Cho em! Aaaa~

Toàn bộ kích thước to lớn vừa vặn chui vào *** ***** đã sưng tấy, chạm đến thành vách sâu nhất bên trong cô, một khắc kéo cô lên thiên đường.

Hơi thở nam tính ngày càng trở nên nặng nề, *** **** to lớn bị huyệt nhỏ của cô ép chặt, có chút không thoải mái nhưng vẻ mặt thoả mãn của cô không cho phép hắn dừng lại.

Kɧoáı ©ảʍ dâng trào khiến tốc độ ngày càng trở nên gấp gáp.

Hai cơ thể phối hợp nhịp nhàng, tiết tấu trầm bổng, ánh mắt Trầm Phong đã trút bỏ nét thâm trầm thường ngày, bị du͙© vọиɠ cuồng nộ áp đảo mà trở nên man dại. Hắn ra vào điên cuồng giống như muốn mang hết sinh lực ra thao chết cô.

- Dễ chịu...aa...thật lớn...

Cô không những không khước từ mà nồng nhiệt đón nhận kɧoáı ©ảʍ trùng điệp, khắp cơ thể đã phiếm hồng giống như một miếng pudding dâu thơm ngon trong tay một người có khẩu vị rất độc đáo là Trầm Phong.

Hắn vừa ra vào gấp gáp, vừa tìm điểm nhạy cảm trên người cô mà vuốt ve, sủng nịnh, đưa tiểu quỷ trên thân đạt đến cao trào, cơ thể run lên bần bật. Cảm giác nóng bỏng theo hắn đi vào bên trong cô.

- Tiểu Tịch, yêu em muốn phát điên!

Hơi thở ấm áp phủ lên cánh môi mỏng của Ninh Tịch, nhẹ nhàng xâm chiếm,hắn kết thúc một trận kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt bằng nụ hôn dịu dàng mơn man trên cánh anh đào ngon ngọt.

Cả người cô mệt nhoài, vừa ngã xuống cơ thể đầy mồ hôi của hắn đã chìm vào giấc ngủ...