Đi qua một đoạn cô mới có thể hít thở lại bình thường, song trong lòng vẫn thầm trách, không hiểu những người đó làm sao lại nhìn ra cô và hắn là vợ chồng chứ?
Hoặc là... cũng có thể !
Cô vừa suy nghĩ vừa nhìn lên khuôn mặt vẫn còn vương lại những giọt nước mưa của hắn, có một sự thật không thể phủ nhận, đẹp đến mê hồn - hoàn toàn đối lập với con người bên trong hắn.
Phải chăng đây chính là ác quỷ đội lốt thiên thần mà truyền thuyết vẫn hay nhắc tới?
- Có đem theo quần áo không?
Ninh Tịch lắc đầu, bình thường cô đều mang theo đồng phục nhưng hôm nay nghỉ học, cô nghĩ cũng không cần thiết vậy nên buổi chiều trở về chuẩn bị đồ ăn cô đã không bỏ quần áo vào balo. Giờ hối hận thì đã muộn rồi.
- Vậy chúng ta quay về phòng trọ lấy được không?
- Không được, giờ này khu trọ cũng không còn mở cửa nữa. - Ninh Tịch suy nghĩ một lúc. - Thầy để em xuống đây, em về phòng mặc tạm đồ của mẹ vậy.
- Không được ! - Lần này người phản đối là hắn, lấy lý do sợ mẹ cô phát hiện nhưng thực chất cái thân hình nhỏ bé này của cô bế lên rồi liền không muốn bỏ xuống chút nào.
Hắn mặc kệ mọi ý kiến của cô, bế cô đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng trệt của bệnh viện, đặt cô ngay ngắn lên ghế phụ lái.
- Cởi đồ đi !
Hắn vừa chạm tới cúc áo đầu tiên đã bị tay cô chặn lại. - Ở đây...không tiện đâu...
- Hừm... Nghĩ gì vậy? - Xem ra sự đen tối của hắn đã lây nhiễm sang suy nghĩ của cô rồi. Hắn thanh minh đầy miễn cưỡng. - Còn không mau cởi sẽ bị nhiễm lạnh mất !
Hắn từ đâu lôi ra một chiếc chăn mỏng phủ lên người cô, bàn tay thuần thục đưa vào trong, nháy mắt quần áo của cô đã nằm trên tay hắn, trên người cô lúc này chỉ còn lại nội y. Ninh Tịch nhìn quần áo của mình bị hắn mang đi, nhắm mắt cho qua, mặc dù mặt đã nóng bừng lên vì xấu hổ.
Cô cuộn mình trong chăn, tìm được chút cảm giác dễ chịu ngả người xuống thành ghế, cũng không biết xe của hắn thuộc hãng gì nhưng có vẻ như rất đắt tiền, đặc biệt là chiếc ghế êm ái này, hơn hẳn giường sắt mà cô vẫn nằm ở bệnh viện.
Hắn mang quần áo của cô đồng thời cũng cởi bỏ áo sơ mi trên người để ở một thoáng gió, hong khô một chút là có thể mặc.
- Thầy không lạnh sao? - Ninh Tịch tròn mắt nhìn nửa thên trên không mảnh vải che chắn của hắn, quên mất rằng mình không nên nhìn.
- Ừm. Không cần lo cho tôi, ngủ một chút đi !
Hắn gối đầu lên ghế, hờ hững nhắm mắt.
Ninh Tịch vẫn là cảm thấy mình không nên quan tâm hắn thì hơn, hắn lạnh thì sao chứ? Cứ để hắn lạnh chết đi.
Cô quay mặt về phía cửa sổ, cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhưng không hiểu sao trong lòng cứ bất an khó tả, cuối cùng cô không nhịn được quay đầu lén nhìn hắn một cái.
- Yên tâm ngủ đi, ở đây tôi cũng không hứng thú làm chuyện đó đâu !
"Hic, hắn cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy đâu. Đây là những lời mà một thầy giáo như hắn nên nói sao?" - Cô thầm nghĩ. Không hiểu sao hắn vẫn nhắm mắt mà có thể cảm thấy được cái nhìn đầy bất an của cô.
Lần này cô không còn do dự gì nữa, quyết định ngủ một giấc mặc kệ hắn.
Chưa chợp mắt được bao lâu, trong mơ màng cô lại có cảm giác mình đang nằm lên thứ gì đó, không, chính xác là cô đang nằm trên người hắn, trong lòng hắn. Hơi lạnh từ da thịt hắn chạm vào xúc giác khiến cô hoang mang mở mắt.
- Đừng cử động ! - Hắn khẽ thì thầm bên tai cô khi phát hiện cô đã tỉnh giấc. - Không phải em lo cho tôi sao? Như vậy sẽ không cảm thấy lạnh nữa!
- Nhưng...
Tiếp xúc như vậy liệu có ổn không? Là cô và hắn đều trần trụi tiếp xúc bên trong một tấm chăn mỏng. Sự đυ.ng chạm này khiến các tế bào thần kinh trên người cô gần như tê liệt, cô theo lời hắn, không dám cử động, thở mạnh một cái cũng không dám. Cuối cùng vì mệt mỏi mà thϊếp đi lúc nào không hay.
Trầm Phong chưa bao giờ hối hận vì những việc mình làm ngoại trừ lúc này. Giá như không mang cô sang đây thì hắn đã có thể chợp mắt một lát, ít nhất là như thế.
Còn hiện tại, trong đầu hắn không ngừng đấu tranh tư tưởng, dòng máu trong người bỗng biến thành dòng nham thạch sục sôi.
Sự mềm mại, ấm áp từ da thịt cô không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, l*иg ngực phập phồng theo nhịp thở của cô như muốn đè bẹp, gϊếŧ chết hắn. Bờ môi của cô trong mắt hắn lúc này giống như quả cherry căng mọng, chín đỏ, nếm thử chắc chắn sẽ rất ngọt ngào.
Hắn cắn răng chịu đựng cơn du͙© vọиɠ giày vò, cố gắng kìm nén một thứ gì đó không ngừng vươn lên.
Cảm giác lúc này chẳng khác nào dùng dao đυ.c khoét từng mảng thịt trên người, bứt rứt, khó chịu đến mức muốn chết đi. Bàn tay hắn thậm chí đưa ra xa, không dám chạm vào người cô bởi lẽ, hắn sợ da thịt cô sẽ thôi thúc con cầm thú trong người hắn thức giấc, đem thân hình xích loã này đè xuống mà thao đến chết.
Một đêm cực hình của hắn trôi qua như thế !
Ninh Tịch thức dậy lại đã phát hiện mình nằm trên giường từ bao giờ, quần áo trên người cũng đã được mặc lại rất ngay ngắn, mặc dù vẫn còn chút ẩm. Giọng mẹ cô truyền đến bên tai :
- Con dậy rồi à? Ngủ thêm một lát nữa đi, mẹ thấy con có vẻ ngủ không được ngon giấc.
Không, cô ngủ rất ngon mới phải. Đến mức hắn đưa cô về phòng và rời đi từ lúc nào cũng không hề hay biết. Rốt cuộc thì hắn đã làm cách nào? Liệu có bị mẹ phát hiện không?
Đột nhiên cô lại nghi ngờ, những chuyện xảy ra đêm qua giống như một giấc mơ...