Sắc trời chợt bừng sáng, thời tiết nóng nực dần dần lùi đi, bên trong tứ hợp viện Hạnh Hoa của thủ đô.
“Còn có thể có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này nữa sao?”
Lâm Tiêu Đồng mới vừa tỉnh giấc đã phát hiện ra trên giường của mình có thêm một người dàn ông.
Sống kiếp cún độc thân suốt hai mươi hai năm, Lâm Tiêu Đồng trợn tròn cả hai mắt.
Cô đã từng nghe tới chuyện trên giường mọc ra thêm một con mèo, mọc ra thêm một cây nấm, nhưng mẹ nó chứ sao còn có thể xuất hiện cả một người đàn ông cao đến một mét tám mươi thế này.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trái tim kích động của Lâm Tiêu Đồng đập thình thịch.
Cô nằm ở trên giường, không dám nhúc nhích, căng thẳng đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ván giường cứng nhắc dưới thân đã nhắc nhở cô rằng, chiếu giường này tuyệt đối không phải chiếc giường đôi rộng một mét tám ở trong khách sạn tối hôm qua cô nghỉ lại.
Lâm Tiêu Đồng nằm trên giường, đôi mắt xoay tròn, miệng ngậm thật chặt quan sát hoàn cảnh bốn xung quanh.
Trên người cô đang đắp một chiếc chăn in hình những bông hoa cực lớn, tường nhà treo đầy chân dung những bậc nổi tiếng, lịch treo tường in rõ con số 1975, vài chiếc cốc tráng men tùy ý đặt trên mặt bàn.
“?! Mình xuyên không rồi sao?”
Lâm Tiêu Đồng nhìn thẳng lên xà nhà vắt ngang qua đỉnh đầu, rốt cuộc cũng hiểu ra mình đã xuyên qua. Hay nói theo cách khác thì cô đã xuyên từ thế kỷ 21 quay về sống ở những năm 1970.
Chờ một chút, cuối cùng lúc này Lâm Tiêu Đồng đã nhớ tới người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Cô lén lút quay đầu, vụиɠ ŧяộʍ nhìn về phía người “bạn giường” ấy.
Là một con cún mê sắc, Lâm Tiêu Đồng ngắm mặt người nọ đầu tiên. Mẹ nó chứ, lông mi thật dài, làn da thật đẹp, đôi môi cũng hấp dẫn... Tầm mắt Lâm Tiêu Đồng dần dần dịch chuyển xuống dưới.
Thời tiết nắng nóng vừa mới giảm bớt, bên hông người đàn ông chỉ phủ hờ một chiếc chăn hoa mỏng manh, nửa người trên mặc một chiếc áo ba lỗ trắng đơn giản, để lộ bả vai rắn chắc, không biết có cơ bụng hay không.
Có lẽ do ánh mắt của Lâm Tiêu Đồng quá mức chăm chú, quá mức mãnh liệt nên người đàn ông đột ngột mở mắt ra.
“Vợ à, sao hôm nay em tỉnh giấc sớm vậy. Hôm qua hai chúng ta vừa kết hôn, bận rộn cả một ngày, em không mệt mỏi sao?” Người đàn ông vừa mở miệng đã hỏi ngay một câu sặc mùi trêu ghẹo, thế nhưng đôi mắt mới mở ra kia lại cực kỳ xinh đẹp, mày kiếm mắt sáng.
Vì không muốn để lộ chuyện mình xuyên qua, Lâm Tiêu Đồng lập tức tiến vào trạng thái cô gái đã kết hôn, giả vờ tự nhiên lên tiếng đáp lại: “Ván giường này khiến em đau thắt lưng quá.” Lâm Tiêu Đồng chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp của mình.
“Để anh xem nào, ôi, vợ à, làn da của em quá mềm, tối nay anh sẽ bảo mẹ đưa thêm mấy cái chăn sang làm đệm cho em nhé.” Người chồng đương nhiệm của cô là một kẻ thẳng tính, anh không hỏi han quá nhiều lời, tự nhiên vươn tay kéo áo xem qua vùng thắt lưng của Lâm Tiêu Đồng.
Lâm Tiêu Đồng không ngờ anh sẽ kéo thẳng áo mình lên như vậy, luống cuống xấu hổ. Con người luôn tự xưng bản thân “kinh nghiệm phong phú” nhất thời cũng đỏ bừng cả hai má.