Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều

Chương 26: Vậy em thì sao?

Tiểu tỷ tỷ đóng vai hầu gái tên là Tô Lê, năm nay khoảng chừng hai mươi, vẫn là sinh viên đại học, gương mặt mum mĩm với đôi mắt tròn xoe, trông giống như một cô gái thời Đường, mặt mũi rất đáng yêu.

Cũng không biết có phải đạo diễn nhìn trúng điểm này của cô ấy hay không, để cô ấy đảm nhận vai người hầu ngốc nghếch cho nhân vật ác nữ do Thần Hi đóng.

Hai người gộp lại có thể xem là bàn đạp trên con đường thăng cấp của nữ chính, Tô Lê thậm chí còn đóng một nhân vật khôi hài.

Cô ấy thấy Thần Hi đứng dậy sửa sang lại quần áo, muốn đi về phía Lê Chỉ, vẻ mặt khϊếp sợ, đồng thời nhanh chóng vươn tay giữ chặt cánh tay của cô.

"Cô đi thật à!"

Thần Hi chớp mắt hai cái, "Không phải cô kêu tôi nới lỏng về giới tính sao?"

Cô nói, "Tôi đột nhiên cảm thấy mình không muốn cố gắng nữa."

"Vậy, vậy cô nên chọn một nơi ít người rồi lại lên nha, lỡ đâu bị từ chối trước mặt mọi người thì sẽ rất xấu hổ." Tô Lê kề vào tai cô, nhỏ giọng nói.

Lê Chỉ đứng cách nơi đó mấy bước, nhíu mày nhìn hai người, ánh mắt nàng tập trung vào hai tay của Tô Lệ đang nắm chặt lấy cánh tay Thần Hi, trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

"Thần Hi."

Lê Chỉ gọi cô, giọng điệu nhàn nhạt, "Lại đây."

Tô Lê kinh hãi trợn tròn con mắt, chậm rãi buông tay, thả Thần Hi ra.

"Tôi đi nha." Thần Hi nhấc vạt áo rườm rà lên, mi mắt cong cong đi qua.

Ánh mắt Lê Chỉ từ trên người Tô Lê chậm chạp dời đi, rơi vào trên mặt của Thần Hi, ban đầu trong lòng không thoải mái, muốn nói với cô đôi câu.

Chỉ là khi rũ mắt xuống, đối diện ánh mắt dính dính dán dán đang nhìn về phía mình, lời đến khóe miệng lại không nỡ lòng nói ra.

Hai người đã mấy ngày không gặp nhau, Thần Hi chân trước vừa được học muội tỏ tình, gót chân liền cùng hầu gái trong đoàn làm phim lôi kéo không rõ.

Lê Chỉ trong lòng có chút bực bội, rũ mắt nhìn vào một phần nhỏ mắt cá chân lộ ra ngoài của Thần Hi, nhìn làn da trắng như tuyết trên đó, muốn dùng xích chân khóa chặt cô ở bên giường, không để ai nhìn thấy.

Lê Chỉ giật mình bởi ý nghĩ đột ngột của mình, mi mắt không tự nhiên rũ xuống, ánh mắt chuyển đi nơi khác, nắm chặt ngón tay buông thõng bên người.

Đều do Thần Hi bình thường chơi quá nhiều trò lừa bịp, nàng vậy mà lại nghĩ đến phương diện liên quan đến đạo cụ.

"Hóa ra đại tiểu thư là kim chủ của bộ phim này à."

Thần Hi nhỏ giọng nói, trong mắt lộ ra ý cười trêu ghẹo, "Bây giờ xin quy tắc ngầm không phải đã muộn rồi sao?"

Mặc dù trước đó đại tiểu thư đã nói trong ba điều quy ước phải giả vờ không quen biết nhau trước mặt người ngoài, nhưng lần này đại tiểu thư chủ động phá vỡ quy tắc gọi cô, cái này không phải là lỗi của cô.

Lê Chỉ giương mắt nhìn cô, hôm nay Thần Hi trang điểm tinh xảo, đường kẻ mắt màu hồng đào dài từ đuôi mắt, nâng lên trên, lộ ra vài phần quyến rũ mị hoặc.

Hoặc là nói đạo diễn biết cách chọn diễn viên, với ngoại hình này của Thần Hi, việc đóng vai một người đẹp ngu ngốc thật sự là lãng phí, ngược lại, rất phù hợp để diễn một nhân vật phản diện kiêu ngạo và quyến rũ.

"Không muộn, " Đầu ngón tay cái của Lê Chỉ nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt của Thần Hi, môi mỏng khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng, "Xem biểu hiện của em."

Thần Hi kinh ngạc đứng đấy, khi đầu ngón tay Lê Chỉ cọ qua mí mắt, trái tim đập lỡ một nhịp.

Đầu ngón tay cô động đậy, nhanh chóng phản ứng, nhón chân đến gần Lê Chỉ, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy, hỏi, "Bảo bối, nhớ em rồi à?"

Lê Chỉ vốn tràn đầy hung hãn, trong nháy mắt giống như quả bóng bay bị kim đâm thủng, lông mi khẽ động hai cái, quay mặt đi, thu hồi ngón tay, không nói một lời xoay người đi về phía nhóm người đứng ở phía sau.

Thần Hi mi mắt cong cong nhìn bóng lưng như chạy trốn của đại tiểu thư, đầu lưỡi chậm chạp liếʍ cánh môi một cái.

Thì ra, nàng cũng nhớ cô.

Hôm nay Lê Chỉ đến đoàn làm phim thật sự không nghĩ tới việc có thể gặp mặt Thần Hi, nàng đến để xem quay chụp nội cảnh.

Chi phí đầu tư của bộ phim này rất cao, thật sự muốn quay ra một cái gì đó, Lê Chỉ cũng tương đối để ý.

Nàng vắt chéo hai chân, ngồi trên chiếc ghế phía sau lưng đạo diễn, vẻ mặt vô cảm giương mắt xem quay chụp.

Tính cách Lê Chỉ quá lạnh, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, từ đầu đến chân, ngay cả cọng tóc cũng viết rõ ràng bốn chữ lớn "Người lạ chớ gần."

Trong toàn bộ đoàn làm phim, ngoại trừ đạo diễn không thể không nói chuyện với nàng, những người còn lại đều không dám tuỳ tiện đi lên tiếp lời.

Nếu như Lê tổng không để ý tới người ta, thì sẽ rất xấu hổ.

Tô Lê vươn tay, khẽ chọc vào cánh tay Thần Hi, đôi mắt đen tròn trĩnh gần như phát sáng, "Làm sao cô quen biết Lê tổng vậy? Chị em à, cô có mối quan hệ như vậy mà lại không nói."

Thần Hi cười nói, "Tôi trước đây cũng không biết."

Cô thật sự không hỏi về công ty của Lê Chỉ và hạng mục gần đây mà nàng đang làm.

Cho dù lần trước nghi ngờ bên trong đám nghiên cứu sinh năm nhất có một đường mắt nhỏ của nàng, cũng không có để tâm.

Cô với đại tiểu thư là quan hệ trên giường, không hỏi quá nhiều về cuộc sống cá nhân.

Mấy ngày nay, cô đến dì, không có đi tìm đại tiểu thư, đối phương cũng không chủ động gửi tin cho cô.

Dường như ngoại trừ lần trước là một ngoại lệ, trong các thời điểm khác, đều là cô tự mình tìm đến đại tiểu thư.

Thần Hi thất thần trong giây lát, chờ khi định thần lại, mới phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào Lê Chỉ đang ngồi trên ghế.

Đối phương như có cảm giác, quay đầu liếc nhìn cô, Thần Hi thoải mái nở nụ cười về phía nàng.

Lê Chỉ nhíu mày lại, thu hồi tầm mắt.

"Chậc, lạnh quá à." Tô Lê quan sát toàn bộ quá trình.

Ban đầu, cô ấy còn nghĩ rằng có thể giữa Thần Hi và Lê tổng có mối quan hệ không rõ ràng, nhưng sau đó suy nghĩ lại, nếu thật sự có tầng quan hệ như vậy, tại sao đến giờ Thần Hi vẫn chỉ là một diễn viên tuyến 18, ngay cả xếp hạng cũng không được?

Bộ phim này đều do Lê thị đầu tư, dù thế nào Lê tổng cũng phải cho Thần Hi làm nữ hai chứ.

Kết quả hiện tại, người này vẫn cùng với cô ấy nhét chung vào một chỗ làm bia đỡ đạn, ngay cả một cái phòng nghỉ nghiêm túc cũng không có.

"Lạnh không?" Thần Hi cười, giọng nói nhẹ giống như khí âm, "Khi ở trên giường, chị ấy vừa mềm mại vừa đáng yêu."

Đại tiểu thư người cũng như tên, như một quả vải.

Lớp vỏ bên ngoài nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng chỉ khi lột ra, mới có thể phát hiện phần thịt quả bên trong vừa mềm lại vừa ngọt.

Tô Lê không nghe thấy lời này của Thần Hi, hào hứng hỏi cô, "Nếu cô quen biết Lê tổng, vậy dù sao cũng nên biết liệu phú bà tỷ tỷ nhà chúng ta có phân biệt giới tính hay không?

Thần Hi chớp mắt nhìn Tô Lê.

Lại là một tiểu cơ tể.

Cô ấy như có sức hút thể chất cùng giới, luôn có thể ở trong một nhóm người thân thiết nhất với cơ tể.

Đây là thiên phú dị bẩm sao?

"Có."

Thật xin lỗi, chị em à, vị này đã sớm là của tôi rồi.

Thần Hi mặt không đỏ tim không đập nói, "Chị ấy không thích nữ, hoàn toàn là gái thẳng."

Tô Lê tiếc nuối cực kỳ, ngón tay quấn lấy tua cờ[1] trên thắt lưng, "Tỷ tỷ thật sự không nhìn tôi sao? Tôi không muốn cố gắng nữa."

Thần Hi đặt tay lên bả vai cô ấy, ngữ trọng tâm trường[2] nói, "Chỉ có thành quả đạt được bằng đôi bàn tay của chính mình mới thật đáng quý, tại sao tuổi còn trẻ lại chỉ nghĩ đến việc dựa vào phú bà."

Cô nói, "Nhìn tôi đi, vẻ ngoài xinh đẹp như vậy mà vẫn đang cố gắng."

Tô Lê thiếu chút nữa ẳng một tiếng khóc ra.

Nếu cô ấy lớn lên như Thần Hi như vậy, mới không cần tự mình cố gắng.

Thần Hi sợ Tô Lê chưa từ bỏ ý định, che lại lương tâm nói, "Không nên tới gần Lê tổng, sẽ trở nên không may."

Ánh mắt Tô Ly chậm chạp từ trên mặt Thần Hi dời lên, nhìn người phụ nữ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hai người bọn họ, hít một ngụm khí lạnh, nói, "Lê tổng."

Thần Hi, "..."

Thần Hi một tay che mặt, cổ cứng đờ ngay lập tức, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.

Cô liếc nhìn đôi giày bên cạnh từ khóe mắt, da đầu có chút tê dại.

Hôm nay rốt cuộc là cái vận may gì vậy.

"Vì sao lại không may?" trên mặt Lê Chỉ nhìn không ra biểu tình gì, rũ mắt nhìn Thần Hi.

Thần Hi hít sâu một cái, nâng mặt nhìn nàng, "Em vừa nói đùa đấy."

"Chính là, chính là, nói đùa thôi." Tô Lê ở bên cạnh phụ họa.

Thần Hi cảm kích quay đầu nhìn cô ấy.

Thật sự là chị em tốt, cô đã bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì chuyện vừa rồi.

Sự áy náy trong lòng Thần Hi còn kịp lên men, Tô Lê đã móc điện thoại di động từ phía dưới váy ngắn của mình ra.

Đôi mắt nai con của cô ấy nhìn Lê Chỉ, nhẹ giọng hỏi, "Lê tổng có thể thêm phương thức liên lạc không?"

"..."

Tô Lê, người vừa được Thần Hi kéo vào vòng chị em, trước sau không quá hai giây, đã bị đá ra ngoài.

Thần Hi cảm thấy với tính cách của đại tiểu thư chắc chắn sẽ không đồng ý, nàng căn bản không phải người thích kết bạn.

"Được."

Lê Chỉ đồng ý.

Thần Hi còn tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc ngửa đầu nhìn nàng, ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời, không thể nói rõ trong lòng là cái cảm giác gì.

Lúc trước, sau buổi tiếp đãi cựu sinh viên ở trường C của hai người, khi đó là lần đầu tiên bản thân muốn thêm nàng, thế nhưng lại bị đại tiểu thư từ chối với vẻ mặt vô cảm.

Nhưng sau đó, khi thương lượng xong hợp đồng bao dưỡng, Lê Chỉ mới đẩy điện thoại qua cho cô.

Hiện tại, chỉ mới một hai tháng, nàng mở miệng liền đồng ý yêu cầu kết bạn của một người xa lạ.

Mi mắt dày cong vυ't của Thần Hi kích động rũ xuống, khóe miệng vẫn treo một ý cười nhẹ nhàng, chỉ là ý cười ấy không chạm đến đáy mắt.

Lê Chỉ rũ mắt nhìn nàng, vươn tay quét mã QR của Tô Lê, thu hồi điện thoại.

Thần Hi ở bên cạnh cúi đầu nghịch váy, giống như không thấy hai người bên này đang trao đổi phương thức liên lạc.

Phía sau, trợ lý gọi nàng về vấn đề công việc, Lê Chỉ cái gì cũng không giải thích, nhấc chân đi về phía trợ lý.

"Phú bà tỷ tỷ cũng không lạnh lùng như trong tưởng tượng." Tô Lê nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy tay áo lau đi giọt mồ hôi nhỏ trên trán.

Lo lắng chết cô ấy.

"Thiến Thiến, " Tô Lê nghi hoặc nhìn bóng lưng Lê Chỉ, "Trực giác nói cho tôi, cô ấy thích phụ nữ, có thể cô nhìn lầm rồi."

"Có thể." Thần Hi giống như không hứng thú, một tay nâng mặt, chăm chú nhìn đoàn làm phim đang quay chụp ở phía trước.

Có lẽ là báo ứng chăng, ai bảo vừa rồi cô lừa gạt Tô Lê kia mà.

"Thiến Thiến, sau khi tôi kết bạn với cô ấy, cô nói xem tôi nên nói gì đây?"

Tô Lê một mặt buồn rầu, "Trực tiếp hỏi cô ấy có muốn phụ nữ không sao?"

Dựa vào ngoại hình và năng lực tiền tài của phú bà tỷ tỷ, đoán chừng cũng không thiếu phụ nữ.

"Tô Lê," Thần Hi một tay đỡ mặt, nghiêng mắt nhìn Tô Lê, đáy mắt đong đưa ý cười, giọng nói mềm mại, chỉ là những lời nói ra mang theo khoảng cách, "Tôi thích người khác gọi tôi là Thần Hi."

Tô Lệ sững sốt một chút, mím môi, cúi đầu nhìn điện thoại.

Chắc là gửi tin nhắn cho đại tiểu thư nhỉ.

Thần Hi nắm chặt gấu váy, ngực rầu rĩ có chút gấp.

Phần diễn của Thần Hi không nhiều, đợi suốt một ngày, đến gần chạng vạng tối mới đến lượt cô.

Mặc dù Thần Hi không phải xuất thân chính quy, nhưng quý ở năng lực phân tích đầy đủ, có thiên phú, đạo diễn chỉ hướng dẫn sơ qua hai câu, cô đã biết rõ làm sao để nắm bắt được cảm xúc và biểu cảm của nhân vật.

Chuyện hồi chiều dường như cũng không ảnh hưởng gì đến cô.

Lực chú ý của Thần Hi hoàn toàn nằm trên bộ phim, thậm chí lúc Lê Chỉ rời đi cũng không quay đầu nhìn một cái.

Khi cô quay xong cũng đã bảy giờ tối.

Thần Hi đổi lại quần áo của mình, đi ra ngoài.

Cuối tháng mười, vốn dĩ cũng không quá lạnh, nhưng không ngăn nổi sự liên tục của mưa thu liên miên.

Mỗi lần có mưa, nhiệt độ không khí giảm đi vài độ so với trước đó, nhiệt độ giữa sáng và tối cũng có sự chênh lệch rất lớn.

Khi Thần Hi đến là giữa trưa, cũng không cầm áo khoác, chỉ khoác trên người một chiếc áo len mỏng màu trắng, gió thổi qua, lạnh lẽo thấm vào tim.

Rời khỏi đoàn làm phim, lấy điện thoại di động ra, khi đang suy nghĩ về việc gọi xe, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu trắng quen thuộc đỗ cách đó không xa, bật đèn cảnh báo hai lần về phía cô.

Thần Hi vô cảm thu lại điện thoại, ngón tay buông thõng bên người nắm chặt mép điện thoại.

Lê Chỉ ngồi ở trong xe nhìn cô.

Thần Hi không hề liếc mắt nhìn Lê Chỉ, mắt nhìn thẳng, trực tiếp sải bước đi về phía trước.

Ngay khi sắp đi qua chiếc xe màu trắng ấy, Thần Hi hít thở sâu, đột ngột dừng lại, trong lòng bấn loạn như bị nhét đầy bông vải, không thể thông khí.

Cô cắn cắn thịt mềm ở môi dưới, vẫn là tức giận, vòng qua đầu xe, trực tiếp vươn tay kéo cửa ghế lái.

Lê Chỉ nhấn vào khóa cửa xe, cửa bị Thần Hi kéo ra.

Cô ném chiếc túi trong tay qua người Lê Chỉ, ném lên ghế lái phụ một cách không thương tiếc, chân dài được bọc trong quần jeans bó sát nâng lên một bước, cả người ngồi bắt ngang trong lòng Lê Chỉ.

Lê Chỉ vươn tay, định tháo dây an toàn, vừa vươn tay ra, liền bị Thần Hi nắm lấy cổ tay, đè vào lưng ghế phía sau, miệng bị cô dùng đầu lưỡi lấp kín.

Thần Hi đè lên người Lê Chỉ, hôn rất hung hăng.

Lê Chỉ rất hiếm khi thấy Thần Hi như vậy, khẽ nhíu mày, hô hấp nặng nề, có chút ứng phó không được.

Lần trước, khi hai người cãi nhau về việc thuê nhà, cô cũng chưa từng hung hăng như vậy.

Hôm nay thay vì nói là hôn, không bằng nói là trút giận.

Lê Chỉ cố hết sức để bản thân không chống cự, thả mềm thân thể nhằm giảm bớt tính hung hăng của Thần Hi, tay khác đặt nhẹ trên eo sau của cô, khẽ vuốt tấm lưng mỏng manh của cô.

Cảm xúc của Thần Hi từ từ trở lại bình thường, trán đặt lên trên vai Lê Chỉ, thở hổn hển, bàn tay nắm chặt cổ tay của Lê Chỉ nới lỏng ra tựa như thoát lực, buông xuống bên người.

Ánh mắt Thần Hi rất sâu, trong xe ánh sáng mờ nhạt, ánh sáng chiếu không đến đáy mắt, bên trong một mảnh u tối.

Trì hoãn một lát, cô nghiêng đầu, dán mặt lên trên vai Lê Chỉ, ngón trỏ quấn lấy dây đeo vai* của Lê Chỉ đã bị cô kéo xuống, giọng nói nhẹ nhàng, "Đại tiểu thư không thích em nữa ư."

*Dây đeo vai (肩带) - Shoulder strap

Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào làn da sau vai của Lê Chỉ, để lộ làn da trong không khí, như là cười mỉm một chút, "Đã bắt đầu tìm bạn giường mới."

Cô nhẹ nhàng hỏi, "Vậy em thì sao?"

-------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Kim Chủ Nhật Ký

Vải thiều: Người khác nuôi một con chim hoàng yến ngoan ngoãn, nhưng con này tôi nuôi là một con đại bàng... Được rồi, rất hung dữ.

Tôi biết có một lỗi đánh máy, nhưng tôi không thể thay đổi nó qaq

--------------------------------------------

[1] Tua cờ (流苏) là vật trang trí bằng lông chim hoặc sợi tơ ở bên vạt áo, thường dùng trong trang phục sân khấu. Ở thời Đường là trang sức rất thịnh hành.[2] Ngữ trọng tâm trường (语重心长) một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là " yǔ zhòng xīn cháng", có nghĩa là lời nói một cách nghiêm túc, chân thành và mang tính thấm thía, để thể hiện tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của lời nói.